Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 - Hoàn

Sau khi Điềm Điềm được ba tháng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn định trở về, nhưng chỉ vừa mới thu xếp xong hành lý thì Uông Trác Thành gọi điện đến bảo rằng Vu Bân sắp sinh rồi, bởi vì còn khoảng mười ngày nữa mới đến ngày dự sinh mà bây giờ Vu Bân đau bụng cho nên hắn rối đến nổi chân tay bủn rủn không biết làm gì, chỉ đành gọi điện thoại cầu cứu.

Mà Tiêu Chiến nghe ở đầu giây bên kia ngoài giọng nói run run của Uông Trác Thành còn có tiếng la hét của Vu Bân, Tiêu Chiến mở loa ngoài cho nên Vương Nhất Bác cũng nghe được, y rùng mình một cái, sau đó nắm lấy tay anh.

"Chỉ có Chiến ca là tốt nhất"

Tiêu Chiến nghe y nói liền mỉm cười, anh nói với Uông Trác Thành mang Vu Bân đến bệnh viện, sau đó anh sẽ cùng Vương Nhất Bác chạy đến nhà hai người mang theo đồ của Vu Bân và em bé đến sau, đừng quá lo lắng.

Tiêu Chiến tắt điện thoại sau đó bế Điềm Điềm lên, bé con vừa uống sữa xong đang nằm trong nôi chơi, thấy ba ba bế liền nhoẻn miệng cười, mà Vương Nhất Bác bên kia cũng không rảnh rỗi, đang thay quần áo cho Dương Dương, xong xuôi bốn người mới cùng nhau ra khỏi nhà.

-----

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến, thì Vu Bân vẫn còn đang gắt gao níu chặt tay Uông Trác Thành, khác với lúc nãy la hét ỏm tỏi, bây giờ đã không còn bao nhiêu sức lực nữa, chỉ ôm chặt bụng rên rỉ, mà Uông Trác Thành ngồi bên cạnh khuôn mặt mếu máo sắp khóc đến nơi.

Sau đó bác sĩ đi vào trong, khám lại cho Vu Bân một lượt rồi bảo y tá vào dặn dò gì đó, một lát sau thì Vu Bân được đẩy ra ngoài, Uông Trác Thành thì nắm tay cậu không rời.

Nhưng cuối cùng cũng không được vào trong, cho nên ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành còn có hai đứa nhóc đều ở bên ngoài.

Một tiếng sau thì Vu Bân và em bé được đẩy ra ngoài, em bé nặng ba ký ba, vô cùng khỏe mạnh, tiếng khóc cũng vô cùng vang, lấn át cả tiếng của Điềm Điềm, vốn là Điềm Điềm đang được Vương Nhất Bác bế trên tay, không biết vì chuyện gì mà khóc ré lên, Vương Nhất Bác chưa kịp dỗ thì em bé của Vu Bân được đưa ra ngoài, nghe thấy tiếng khóc vang vọng của nhóc con mới sinh Điềm Điềm liền ngưng khóc hẳn, làm hai người ba không hiểu chuyện gì.

Vu Bân được đẩy vào phòng, bởi vì quá mệt cho nên vẫn còn đang ngủ, Uông Trác Thành thì ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho cậu, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa, cho nên đến dặn dò Uông Trác Thành vài điều cần lưu ý, sau đó thì bốn người ra về, định khi nào Vu Bân tỉnh thì sẽ vào thăm sau.

-----

Buổi tối, sau khi cả Dương Dương và Điềm Điềm đã ngủ, Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía xa không biết suy nghĩ chuyện gì, Vương Nhất Bác vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt từ phía sau ôm lấy anh, Tiêu Chiến giật mình nhìn y.

Sau đó xoay người kéo tay Vương Nhất Bác ấn y ngồi xuống giường, sau đó lấy khăn lau khô tóc cho y: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tắm xong thì phải lau tóc ngay, nếu bị cảm thì làm sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Nếu em bị cảm thì làm sao? Anh đau lòng không?"

Tiêu Chiến đang lau tóc, bỗng dưng ném khăn vào người y: "Vô nghĩa, anh không đau lòng còn ở đây sấy tóc cho em sao?" - sau đó xoay người lấy máy sấy.

Vương Nhất Bác cười lớn sau đó vòng tay ôm lấy eo anh, cả khuôn mặt dụi vào người anh, nũng nịu nói: "Em biết Chiến ca yêu em nhất mà"

"Vương Nhất Bác, em đã là bố của hai đứa nhỏ rồi đó, còn làm nũng với anh sao?" - anh xoa xoa mái tóc y, mỉm cười.

"Thì sao chứ, em làm nũng với vợ của em thì làm sao, dù sao cả đời này đều sẽ làm nũng với một mình anh"

Tiêu Chiến vuốt vuốt mái tóc y, sau đó tắt máy sấy, cười cười: "Anh cảm thấy anh đang nuôi ba đứa nhỏ chứ không phải hai đứa"

Mà Vương Nhất Bác nghe xong, mỉm cười lưu manh, nói: "Ba ba, em bé đói bụng, muốn uống sữa.." - cách lớp áo chính xác chọt lên hạt đậu nhỏ trước ngực anh.

Khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, anh đẩy nhẹ vai y: "Em.. em lưu manh"

Vương Nhất Bác cười đến sảng khoái, nắm lấy tay Tiêu Chiến sau đó kéo anh ngồi xuống giường: "Em đùa thôi.." - sau đó vuốt ve bàn tay anh: "Chiến ca, chúng ta chỉ sinh hai đứa thôi, sau này không sinh nữa, em không muốn thấy anh đau đớn thêm lần nào nữa, hôm nay nhìn thấy Vu Bân như vậy, em mới biết trước đây em vô tâm với anh như thế nào, Chiến ca.."

Tiêu Chiến đưa tay chặn lên môi y, lắc đầu: "Nhất Bác, đừng nghĩ đến chuyện trước kia, mọi thứ đều đã qua, có được Dương Dương và Điềm Điềm, anh rất hạnh phúc, huống hồ hai đứa nhỏ chính là minh chứng tình yêu của anh và em, cho dù có đau bao nhiêu cũng đáng giá, anh không trách em, Nhất Bác"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, gục đầu trên vai anh, hốc mắt đỏ ửng.

Ôm chưa được bao lâu thì Điềm Điềm đang ngủ bỗng giật mình khóc ré lên cho nên Vương Nhất Bác đành buông Tiêu Chiến ra, xoay người dỗ con trai, đã nói nhóc con này rất biết chọn thời điểm, lúc nào không khóc lại chọn ngay lúc này.

Mà Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác ôm con trai đi qua đi lại trong phòng ngủ, lại nhìn Dương Dương, trong mắt tràn ngập hạnh phúc, dù trước đây có bao nhiêu đau khổ đi nữa, thì giờ phút này chính là thời khắc đáng giá nhất cuộc đời anh, Vương Nhất Bác, anh không hối hận vì đã yêu em.

Vương Nhất Bác vốn đang ôm Điềm Điềm, không biết đang suy nghĩ điều gì bỗng dưng nhìn Tiêu Chiến, nói: "Chiến ca, em không hối hận vì đã yêu anh"

Tiêu Chiến nghe xong cũng không bất ngờ, chỉ mỉm cười, có lẽ là chúng ta đã hiểu nhau đến nổi cả suy nghĩ cũng giống nhau.

"Anh cũng không hối hận, yêu em chính là điều đúng đắn nhất trong đời anh"


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com