Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Khoảng thời gian con trai ở bệnh viện đều là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thay phiên nhau chăm, mới ban đầu Tiêu Chiến còn sợ làm phiền Vương Nhất Bác, trẻ con chỉ ăn với ngủ nhưng có đôi lúc rất hiếu động, huống hồ Dương Dương đã hơn một tuổi, đã bắt đầu biết nghịch ngợm, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác không có kiên nhẫn, sẽ làm cho y chán ghét con trai, cho nên lúc Dương Dương chơi với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều ở một bên nơm nớp lo sợ.

Nhưng ngoài dự đoán của anh, mặc dù Vương Nhất Bác lạnh nhạt với anh nhưng với con trai thì khác hoàn toàn, những lúc anh ngủ quên thì Vương Nhất Bác sẽ cho con uống sữa, còn tự mình thay tã cho con mà không cần gọi anh.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm những chuyện này, Tiêu Chiến ở một bên suy nghĩ, có lẽ đột nhiên tình thương trong y bộc phát chăng, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, để y làm quen rồi sau này nếu không có anh y vẫn sẽ chăm con trai tốt được.

-----

Hôm nay là ngày bảo bối ra viện, Tiêu Chiến ôm con trai ngồi vào ghế phụ, Vương Nhất Bác lái xe, một nhà ba người đi về nhà.

Đem con trai đã ngủ vào phòng, Tiêu Chiến chỉnh lại nhiệt độ trong phòng sau đó ra ngoài liền thấy Vương Nhất Bác đang thay quần áo chuẩn bị đến công ty, anh từ từ đi đến, khẽ nắm vạt áo y:

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, sau đó gật nhẹ.

Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, sau đó mím môi: "Nhất.. Nhất Bác, hôm nay em có thể về nhà sớm một chút được không, em có thể ăn đồ ăn anh nấu, có thể bỏ chút thời gian chơi với con như những gia đình khác được không, chỉ một tháng thôi? Đổi lại, sau một tháng.. anh sẽ kí đơn ly hôn, sẽ rời khỏi đây không làm phiền đến em nữa"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, trong lòng rõ ràng đã gợn sóng khi nghe anh nói đến chuyện ly hôn, nhưng y là người giỏi kìm nén cảm xúc, cho nên ngoài mặt vẫn không thể hiện ra điều gì: "Anh đã đạt được điều mình muốn, cho nên muốn cao chạy xa bay sao?"

"Không có, Nhất Bác, anh chỉ là.. anh biết anh sai rồi, em không thích anh, anh không muốn ràng buộc em nữa, sau một tháng em có thể tự do, em có thể đến bên cạnh người mà em thích, sẽ không còn ai có thể uy hiếp em, video đó anh cũng sẽ xóa, chỉ cần em đồng ý với anh thôi, có được không?"

Vương Nhất Bác im lặng một lát, rồi gật đầu:" Được rồi, tôi đồng ý, nhưng tôi có điều kiện, đó là Dương Dương sẽ ở với tôi, anh đồng ý sao?"

Nhắc đến con trai, tim Tiêu Chiến lại nhói lên, bình thường con trai đều do tự tay anh chăm sóc, từ lúc mới sinh cho đến bây giờ đều chỉ có một mình anh, nhưng bây giờ con trai đã bắt đầu biết bò, biết đi, nó đã biết được đâu là ba mình, anh không biết là mình có chịu nổi khi xa nó không.

Nhưng anh không thể để Dương Dương chịu khổ với anh, nó vừa sinh ra đã mang danh tiểu thiếu gia công ty Vương thị, sống với một người như anh, để con trai ở lại Vương gia nó sẽ có tương lai hơn.

Tiêu Chiến chậm chạp thốt ra từng chữ khó khăn: "Anh.. đồng ý"

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Được rồi, vậy bắt đầu từ hôm nay đi, tối nay tôi sẽ về nhà ăn cơm, bắt đầu từ giờ phút này anh có quyền hối hận, nên nhớ tôi chưa bao giờ ép anh chuyện gì cả" - nói xong liền mang cặp tài liệu rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, cố nén cảm xúc muốn khóc lại, anh chỉ có thể ở bên y một tháng thôi nữa thôi cho nên phải biết trân trọng, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

-----

Chiều tối, Vương Nhất Bác đúng như lời hứa, về nhà ăn cơm, lúc y trở về Tiêu Chiến còn đang bận rộn trong bếp, nhưng thấy y trở về liền chạy ra trước cửa, đón lấy cặp tài liệu trên tay y.

"Em đã về rồi, hôm nay làm việc có mệt không, mau mau đi tắm rồi xuống ăn cơm, hôm nay anh nấu rất nhiều món"

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó nghe theo lời anh, đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, một lúc sau y xuống nhà, lúc này Tiêu Chiến đã đem tất cả món ăn dọn lên bàn, Vương Nhất Bác nhìn sơ qua một lượt rồi trầm ngâm, ừm.. đều là món y thích.

Đã lâu rồi Vương Nhất Bác chưa ăn cơm Tiêu Chiến nấu, nhớ lúc trước lúc anh còn làm thư ký cho y, mỗi buổi trưa đều là hai người cùng nhau ăn, Vương Nhất Bác ban đầu không có thói quen ăn trưa, nhưng sau đó Tiêu Chiến sợ y bỏ bữa sẽ đau bao tử, cho nên lúc đến công ty đều cố ý đem dư một phần cho Vương Nhất Bác, nhiều lần như vậy y đều bị anh ép phải ăn hết.

Nhớ lại trước kia Vương Nhất Bác có chút tự giễu, vốn hai người đang tốt đẹp như vậy, Tiêu Chiến lại đột nhiên thay đổi 180°, nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, y không thể lý giải được..

-----

Làm một đôi vợ chồng đúng nghĩa, đương nhiên là phải ngủ cùng nhau, mặc dù con cũng đã có nhưng chân chính ngủ chung trên một chiếc giường, thì đây là lần đầu.

Tiêu Chiến nép sát qua bên chừa một khoảng trống lớn cho Vương Nhất Bác, tim đập thình thịch, anh chọc chọc bả vai y: "Nếu.. nếu em đã đồng ý với anh rồi, thì hôm nay em có thể ôm anh ngủ được không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, lời nói rì rì phát ra trong cổ họng: "Được"

Chỉ chờ có bấy nhiêu, Tiêu Chiến liền nhoẻn miệng cười, sau đó nhích tới, gối đầu lên trên tay Vương Nhất Bác, úp mặt vào lồng ngực y, trong lòng còn thầm nghĩ, ừm rất thơm.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chiến nằm trong lòng ngực Vương Nhất Bác ngủ say, y cúi đầu xuống nhìn anh, sau đó vòng tay không tự chủ lại ôm chặt anh, ừm cảm giác này cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com