Chap 8
Vương Nhất Bác về lại khách sạn, ôm lấy Dương Dương đang ngủ say, y gật gật đầu để bảo mẫu ra ngoài, sau đó chạm nhẹ vào gò má của thằng bé, miệng khẽ nói: "Có vẻ như ba ba con sống rất tốt, chúng ta.. thật không nên đến đây làm phiền anh ấy, Dương Dương à, chúng ta đến chậm một bước rồi, có lẽ sau này người đó sẽ làm ba ba con hạnh phúc.."
Vương Nhất Bác thất thần một lúc, y cảm thấy trái tim rất đau, y đã hoàn toàn đánh mất Tiêu Chiến rồi, cũng không có tư cách tranh giành anh với ai nữa, đây là con đường do y lựa chọn, nếu ban đầu y chịu tìm hiểu rõ mọi chuyện, có lẽ cũng sẽ không đi đến bước đường này..
-----
Uông Trác Thành mất hơn một tiếng đồng hồ cả đi lẫn về mới mua được bánh quẩy cho Vu Bân, mặc dù đâu đâu cũng có bán thứ đồ ăn này, nhưng khổ nổi bảo bối nhà hắn chỉ thích ăn bánh ở tiệm đó, trước đây lời của bảo bối là nhất, gần đây lại đang mang thai, hắn lại không dám chọc giận cậu, cho nên chỉ có thể nghe lời mua bánh về dỗ ngọt bảo bối nhà mình.
Hắn vừa về đến nhà thì thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với ai đó, vì vậy mà tay nhanh hơn não giơ túi bánh nóng hổi lên, tay còn lại vẫy vẫy sau đó gọi lớn tên anh.
Đến lúc đi vào nhà thì bị Vu Bân đang núp ở cửa xem náo nhiệt tẩn cho một trận, mà hắn cũng ngơ ngác không biết mình sai ở đâu.
Tiêu Chiến tạm biệt Vương Nhất Bác, sau đó xoay người đi về nhà, thật ra từ lúc gặp y tim anh luôn đập thình thịch, một nửa là cảm giác sợ y biết được mình đang mang thai, nửa còn lại là nỗi nhớ nhung trong suốt mấy tháng qua.
Anh yêu Vương Nhất Bác nhiều như vậy, làm sao có thể nói quên là quên, huống hồ đứa nhỏ trong bụng ngày nào cũng khẳng định sự tồn tại của nó, ngày nào cũng đạp anh đến phát đau, anh cũng vì vậy mà oán hận Vương Nhất Bác không ít lần, vì sao anh phải chịu khổ một mình kia chứ, cứ mỗi lần như vậy cảm giác tủi thân lại càng ngày càng lớn.
Mặc dù lúc mang thai cũng không khổ sở nhiều, nhưng lúc nào Tiêu Chiến cũng cảm thấy buồn bực, lúc nào cũng cảm thấy tủi thân, thích khóc, trước đó mang thai Dương Dương mặc dù Vương Nhất Bác không quan tâm anh nhưng một tháng vẫn về nhà mấy lần.
Chỉ có lần này, Tiêu Chiến vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải suy nghĩ đủ thứ để lo cho đứa nhỏ mấy tháng nữa sẽ chào đời, anh cảm thấy rất uất ức, những lúc như vậy Tiêu Chiến đều cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự rất đáng ghét, nhưng cùng với sự oán giận là một nổi nhớ nhung chưa bao giờ vơi.
Hôm nay gặp lại y, Tiêu Chiến thật không biết mình nên dùng vẻ mặt gì, nếu quá nhiệt tình anh lại cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ cho rằng mình đang lấy lòng y, hòng muốn quay về, cho nên anh chọn cách cư xử như một người bạn mà đối đãi với y.
-----
Sau bữa ăn, đương nhiên người rửa bát là Uông Trác Thành, đây đều là hắn tự nguyện, không phải là Vu Bân bắt ép, xin nhấn mạnh ba lần.
Tiêu Chiến cùng Vu Bân ngồi bên ngoài phòng khách, vừa thưởng thức trà vừa xem TV, nhưng tâm trí Tiêu Chiến đã bay sang nơi khác, anh đang suy nghĩ nếu như lời Vu Bân nói lúc nãy là đúng, Vương Nhất Bác không phải đến đây vì công việc, thì có thể nào.. y đến đây vì anh không?
Vu Bân nhìn Tiêu Chiến thất thần, cậu khẽ đẩy nhẹ vào vai anh: "Đang suy nghĩ chuyện gì thế? Có phải là đang nghĩ đến cậu Vương gì đó không?"
Tiêu Chiến vừa định nói không phải, nhưng sau đó nghĩ lại, có những chuyện cần phải nói ra trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm, vì thế nên anh gật đầu: "Ừm, đang suy nghĩ một vài chuyện.."
"Cậu nói thật đi, người vừa nãy không phải là bạn cũ, mà chính là bố của đứa bé trong bụng cậu đúng không?"
Vừa nãy Tiêu Chiến nói thế, nhưng anh biết không thể giấu Vu Bân được, thật sự mà nói thì không có chuyện gì giấu được cậu cả, dù là chuyện nhỏ nhất, thế nên anh gật đầu.
"Thấy chưa, đã bảo mà.." - Vu Bân chậc chậc lưỡi sau đó nói tiếp: "Nhưng mà cậu Vương gì đó rõ ràng là ôn nhu với cậu lắm cơ mà, nhìn vẻ mặt cưng chiều cậu như thế, làm sao mà tính cách không hợp với cậu nên mới ly hôn"
"Thật sự thì Vương Nhất Bác rất tốt, là tôi.. không xứng với cậu ấy, có những chuyện rất dài, sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe"
"Được rồi, tôi hiểu mà, dù sao thì tôi và Trác Thành cũng sẽ ở bên cậu, nhưng mà nói thật đi, cậu còn yêu Vương Nhất Bác đúng không, cậu không sợ sẽ có người khác cướp mất cậu ấy sao?"
"Ừm.. tôi quả thật sợ, nhưng đến tư cách để sợ cậu ấy ở bên cạnh người khác cũng không có, tôi chỉ hy vọng sau này cậu ấy sẽ tìm được người tốt, tốt với cậu ấy tốt với cả Dương Dương"
"Haiz.. nếu tôi là cậu, tôi sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy, bằng mọi cách phải bảo vệ tình yêu của mình, thứ gì của mình thì phải thuộc về mình, nếu tôi có một người chồng vừa đẹp trai vừa ôn nhu như vậy nhất định tôi sẽ.."
Đang định nói tiếp thì bỗng dưng bên trong phòng bếp liên tiếp truyền ra những tiếng đổ vỡ, Vu Bân lia đôi mắt về phía đó, sau đó đứng dậy đi vào trong, trong miệng truyền ra tiếng nghiến răng ken két: "UÔNG TRÁC THÀNH"
Sau đó Tiêu Chiến ở bên ngoài liên tiếp nghe được tiếng của hắn mếu máo: "Vợ ơi, anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu.."
Anh khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, đây cũng được xem là một loại hạnh phúc đó chứ, chỉ là hơi khác thường một chút..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com