Chương 11
Hôm nay là lễ đầy tháng của hai bé nha, và cũng là ngày mà hai bé được ghi tên vào gia phả nhà họ Vương, trở thành một thành phần của thôn. Có rất nhiều người đến chúc mừng, cả ba mẹ cậu cũng đến phụ giúp, bà Tiêu giúp Song Y nấu ăn, ông Tiêu thì phụ trông cháu, các trưởng lão thì tranh nhau cưng nựng đứa bé của Lâm Y Hân. Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, mọi người cũng đến đông đủ, một trưởng lão đại diện lên đọc một bài diễn văn khá dài rồi cầm quyển sổ gia phả đến chỗ cậu, Lâm Y Hân và Vương Nhất Bác đang ngồi.
-"Nhất Bác, con cùng Y Hân ghi tên đứa bé vào đây"-ông trưởng lão nhìn cô và hắn cười nói.
Cô muốn nói gì đó nhưng hắn lại ra hiệu cho cô im lặng. Hắn nắm tay cô cùng viết tên đứa bé vào. Cậu như chết lặng đi khi thấy cảnh đó, nước mắt trực trào ra rồi lại phải nuốt ngược vào trong, ông Tiêu định lao lên đòi công đạo thì thấy cậu khẽ lắc đầu nên thôi. Dù là cô sinh được con trai nhưng mà người gả vào nhà trước rõ ràng là cậu mà, theo lý thì con cậu là con cả, phải được ghi tên vào gia phả đầu tiên. Vương Nhất Bác biết rõ là như thế nhưng hắn vẫn ko lên tiếng thì cậu biết nói gì đây, nói sai lại bị các trưởng lão mắng cho thì khổ.
-"Tiêu Chiến, cậu bị điếc à?"-ông trưởng lão tỏ vẻ khó chịu quát, ánh mắt đầy sự chán ghét nhìn cậu, thái độ khác hẳn khi đối với Lâm Y Hân.
Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi viết tên con vào, từ đầu đến cuối hắn chỉ đứng bên cạnh, cũng ko thèm nhìn thử tên của bé con là gì. Song rồi thì mọi người bắt đầu khai tiệc, cậu chỉ ngồi cho có chứ cũng ko ăn gì nhiều, bé con hôm nay rất ngoan, nằm yên trong tay cậu ko hề khóc nháo một chút nào. Tiệc tàn bé con cũng ngủ luôn rồi, cậu mang bé con vào phòng rồi ra dọn dẹp phụ bà Tiêu và Song Y.
-"Con chưa được động vào nước, để đó mẹ làm cho"-bà Tiêu thấy cậu định rửa bát liền hoảng hốt cản lại.
Cậu khẽ 'Vâng' một tiếng rồi đi lên phòng, bé con vẫn ngủ say, cậu đến tủ đồ lấy mấy bộ quần áo mà cậu tự may cho bé con ra, còn có vài bộ cho em bé của Lâm Y Hân nữa.
-"Tiêu Chiến"
-"A"-cậu giật mình thấy Lâm Y Hân đang bế đứa bé, còn có cả Vương Nhất Bác đứng đằng sau.
-"Oa, mấy bộ đồ này dễ thương thật đấy"-cô ngồi xuống cạnh cậu, thấy những bộ đồ liền tròn xoe mắt thốt lên.
-"Mấy bộ đồ này là...là tôi tự may, nếu ko chê thì...cô có thể lấy vài bộ về cho bé mặc"-cậu cúi đầu lắp ba lắp bắp nói.
-"Cậu khéo tay thật, cám ơn cậu. À, em bé của cậu tên gì vậ?"-cô nắm tay cậu cười tít mắt, nghiêng đầu hỏi.
-"Vương...Vương Linh"
-"Tên hay lắm, sau này lớn lên chắc sẽ thành mỹ nữ cho mà xem"-cô tinh nghịch nói.
Nói chuyện một lúc rồi về phòng. Bé con tỉnh giấc, khóc rất to, chắc là đói rồi, cậu đi pha sữa cho bé con nhưng làm thế nào bé con cũng ko chịu uống, cứ một mực khóc thật to. Cậu thấy bé con có gì đó ko ổn, đặt tay lên trán bé, nóng, rất nóng. Bé con bị sốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com