Chương 12
-"Đại phu, mau mở cửa"-cậu bế bé con chạy đến chỗ đại phu gần nhất gõ cửa.
-"Nửa đêm đập cửa nhà người ta làm gì"-đại phu mở cửa ra vẻ mặt khó chịu quát.
-"Xin đại phu cứu con tôi"-cậu thở hổn hển nói.
-"Để ta xem xem"-đại phu nói rồi cầm tay bé con lên bắt mạch.
-"Phong hàn, là bệnh phong hàn. Cậu mau đi đi, bệnh này ko có thuốc chữa đâu"-vị đại phu thốt lên đầy sợ hãi rồi đóng sập cửa lại.
-"Khoan đã, xin ông cứu con tôi...xin ông..."-cậu gào lên điên cuồng đập cửa nhưng vẫn ko có động tĩnh gì.
Cậu chạy khắp nơi tìm chỗ chữa trị cho bé con, thậm chí còn chạy đến thôn Lạc Khách nhưng bất kì ai khi biết được bệnh của bé con đều ko chịu chữa trị, hay nói đúng hơn là ko thể. Ở thôn cậu ko có thuốc chữa bệnh phong hàn, ai mắc phải bệnh đó thì xem như chết chắc rồi, hơn nữa ai mà đến gần cũng sẽ bị lây nhiễm, người lớn thì dài nhất một tuần chết, còn trẻ con...ko trụ nổi đến ngày thứ ba. Cậu kiệt sức mà gục xuống, bé con ko còn khóc nữa, người bé con lạnh ngắt, mặt thì tím tái. Cậu ôm bé con vào lòng mà khóc lớn, khi cậu cho rằng mình chẳng thể cứu con nữa thì lại nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người xung quanh.
-"Hình như đầu thôn có đại phu ở trên phố về, bệnh gì cũng chữa được, hơn nữa còn ko lấy tiền. Mau đến đó thử xem"
Như vớ được phao cứu sinh, cậu vội vàng bế bé con đến đầu thôn. Cậu cứ nghĩ mình là người tới sớm nhất, nhưng ko ngờ trời còn chưa sáng hẳn mà mọi người trong thôn đã đứng chờ sẵn một hàng dài rồi. Ko được, nếu bây giờ chờ đến lượt bé con sẽ ko chịu nổi mất, thật may khi cậu thấy một vị đại phu bước ra, vội vàng chạy đến nói.
-"Xin cứu con tôi, nó sắp ko chịu nổi rồi"
-"Được, mau vào trong"-vị đại phu nhíu mày nhìn mặt bé con tím tái thế kia chắc bệnh ko nhẹ, vội vã mời vào trong.
-"Này, dựa vào gì mà cậu ta được xem bệnh trước. Chúng tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi, phải khám cho chúng tôi trước chứ"
-"Đúng vậy, đứng vậy, xem cho chúng tôi trước"
Mới đi được vài bước đã có người bất mãn lên tiếng, mấy người khác thấy vậy cũng hùa theo.
-"Cháu nói cô nghe này, vấn đề ko phải ai đến trước đến sau, mà còn xem thử ai bệnh nặng để khám trước"-vị đại phu quay sang gắt gỏng nói.
-"Làm sao biết được nó bị bệnh gì chứ? Chúng tôi ko quan tâm, phải xem cho chúng tôi trước"-mấy người kia cũng ko chịu thua.
-"Mấy người..."
-"Đại phu, xin người mau cứu con tôi, nó bị nhiễm phong hàn, sắp ko trụ nổi rồi"-cậu ngắt lời vị đại phu, khóc nói.
-"Là bệnh phong hàn, mau tránh ra"-mấy người kia nghe nói liền sợ hãi lùi ra xa.
-"Bệnh này làm gì có thuốc chữa chứ, người bị bệnh này khẳng định chết chắc rồi, còn xem làm gì nữa chứ"
-"Đúng đó, sớm muộn gì cũng chết, còn đến đây để lây cho người khác. Hai người mau đi đi để chúng tôi còn xem bệnh"
-"Tôi nói mấy người có còn là con người ko hả? Sao có thể nói ra những lời tán tận lương tâm như vậy?"-vị đại phu nghe những lời nói đó tức giận ko thôi, ko kiên nể gì mà quát lớn.
-"Cũng ko phải mấy người sợ chết sao? Còn giả vờ làm gì"
-"Chúng tôi là y sĩ, chỉ cứu người ko hại người. Chỉ cần người bệnh còn một tia hy vọng, chúng tôi nhất định ko buông tay"-vị đại phu kiên định nói.
-"Trác Thành có chuyện gì vậy?"-một vị đại phu khác bước ra hỏi.
-"Khải Hoan, anh xem bọn người kia..."-Trác Thành kể lại cho người được gọi là Khải Hoan kia nghe, y ko giấu được sự bực tức.
-"Được rồi, em đừng giận nữa, mau mang hai người kia vào trong, ở đây để anh"-Khải Hoan vỗ vai cho y bớt giận, cười ôn nhu nói.
-"Cậu đừng lo lắng quá, em bé sẽ ko sao đâu"-y trấn an cậu.
-"Cám ơn đại phu"-cậu mừng rỡ cúi đầu cảm tạ, con cậu sắp được cứu rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cám ơn mn đã quan tâm hỏi thăm mk, tay mk đã đỡ hơn nhiều rồi, có thể đánh fic chỉ là chậm hơn thôi. Chương này mk đánh từ chiều qua đến giờ 😅😅😅
Xin lỗi vì để mn chờ lâu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com