Kéo dài 3
Chuyện người khác bảo Tiêu Chiến là một em bé đỏng đảnh không giả chút nào, từ lúc y ra đời đã được bao nhiêu người nâng niu chiều chuộng trên tay, không nuôi dưỡng ra một hỗn thế ma vương ngang bướng, Hầu phủ đã là gia phong nghiêm cẩn nề nếp đứng đắn lắm rồi.
Y chưa từng gặp phải khó khăn thất bại gì, khổ ít khổ nhiều cũng cực kỳ ít phải nếm trải, gặp phải chuyện gì y chỉ cần giơ tay ra làm nũng một chút, là tất cả có thể giải quyết dễ dàng, Tiêu Hầu sợ y an nhàn trong gấm vóc quen rồi, sau này không ai che chở khó tránh khỏi rơi vào đau khổ, bèn suy nghĩ đắn đo thương lượng với Vương Nhất Bác tìm chút việc gì đó cho Tiêu Chiến rèn luyện, nhưng đề nghị này vừa nhen nhóm đã bị chính ông dập tắt luôn. Trước tiên không nói tới việc ông có nỡ làm khó Tiêu Chiến hay không, Vương Nhất Bác cũng tuyệt đối không đồng ý, thêm nữa, Tiêu Chiến sẽ không có ngày không ai che chở.
Người ngoài luôn nói như vậy không tốt, đến Hoàng hậu cũng cảm thấy tính cách Tiêu Chiến quá yếu mềm, sau này e rằng không thể ngồi ở vị trí chủ vị trung cung, thế là giấu Vương Nhất Bác nói lời tình ý sâu xa, chỉ bảo Tiêu Chiến mấy lần, nhưng Hoàng hậu tình cờ nghe ngóng thấy lúc Vương Nhất Bác không ở phủ Tiêu Chiến quản lý Cảnh Vương phủ rất có cách của y, lại tỉ mỉ quan sát dáng vẻ Tiêu Chiến nhập cung mấy lần, cảm thấy mình quả thực đã lo thừa thãi.
Người tài mà vẻ ngoài yếu đuối, đấy mới là thông minh thật sự.
Chẳng qua là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu, bà không muốn nói nhiều, dù sao thằng con trai ngốc nghếch kia của bà vui ở trong đó.
Vương Nhất Bác đương nhiên không cảm thấy Tiêu Chiến đỏng đảnh là thói quen không tốt, mỗi lần hắn trông thấy Tiêu Chiến vì một chút chuyện vặt nhỏ xíu mà mặt mày ủ dột ngồi đó ngẩn ngơ, quat thực cảm thấy đáng yêu vạn phần, khiến người ta thương yêu, hắn hưởng thụ ánh mắt tìm kiếm sự ỷ lại mỗi khi Tiêu Chiến nhìn sang phía hắn, hưởng thụ ánh mắt sùng bái sau khi hắn xử lý xong xuôi mọi việc của Tiêu Chiến, đồng thời bắt đầu làm không biết chán.
Trên phương diện yêu thương Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn giữ thái độ nhanh nhạy mà hiếu học, cần mẫn không nề hà, chưa từng uể oải chán nản một khắc nào, không phải Tiêu Chiến cần hắn, là hắn cần Tiêu Chiến, không biết rốt cuộc ai mới là kẻ không được thông minh cho lắm.
Dĩ nhiên.
Tuy phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều ngây ngô, giống như chẳng có chuyện gì có thể khiến y thật sự để tâm, vừa dễ gạt vừa dễ dỗ, nhưng vào lúc nguy cấp chưa bao giờ làm hỏng việc, ví dụ lúc phát hiện ra nguyên tố nguy hiểm bên cạnh Vương gia khiến y không vui, y luôn có thể tủi thân một cách không lường trước, lúc Vương Nhất Bác còn chưa nắm được bóng gió gì, Tiểu Vương phi của hắn đã bắt đầu đáng thương muốn chết rồi.
Sau đó theo thời gian dần trôi, ngày thường Vương Nhất Bác lại bỏ cực nhiều tâm tư trên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ cần động động ngón tay hắn đã biết nhóc con này lại đang muốn làm gì rồi, tiếp đó cũng dần dần tìm ra quy luật, lúc gặp phải chuyện không thể đoán được, còn chưa đợi cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến dẩu lên, Vương Nhất Bác đã "việc binh quý ở thần tốc" mà xử lý xong xuôi sự việc rồi dỗ dành Tiêu Chiến ngon lành.
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế nhỏ thuộc về riêng y trong thư phòng của Cảnh Vương phủ, tự tưởng rằng không để lại dấu vết gì mà đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, sau khi nhìn đi nhìn lại mấy lần xong liền cảm thấy mình quả thực đã bị Vương Nhất Bác nắm thóp hết sảy rồi.
"Chàng có thể qua đây một chút không?" Tiêu Chiến gối cằm lên hai bàn tay gác trên bàn, nhếch cao lông mày nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh giá sách tìm sách: "Cho em ôm một chút được không?"
Vương Nhất Bác đang cực kỳ chăm chú tìm tập luyện viết của hắn, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt tha thiết của Tiêu Chiến, nghe thấy âm thanh ủ rũ tiu nghỉu sau lưng liền lập tức quay đầu, vừa không hiểu gì nhìn sắc mặt Tiêu Chiến vừa đoán xem nguyên nhân gì có thể khiến Tiêu Chiến đột nhiên ủ rũ mất tinh thần.
Trong lòng hắn thầm thấy sai sai, không chần chừ lập tức nhấc bước đi sang chỗ Tiêu Chiến, vừa đi vừa lên tiếng hỏi: "Sao thế?"
Hắn vừa mới đứng trước mặt Tiêu Chiến, đã trông thấy Tiêu Chiến bò từ trên bàn dậy, thò hai tay ra ôm lấy eo hắn, sau đó áp mặt lên bụng hắn không nói gì nữa.
Mỗi lần lúc Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm hoặc y ôm Vương Nhất Bác đều không khỏi cảm thán rằng, cả người Vương Nhất Bác từ đầu đến chân đều khiến y có một cảm giác an toàn mạnh mẽ, dù cho không liên quan tới chất dẫn dụ, khuôn ngực dày rộng, bàn tay to lớn, lúc lên tiếng nói chuyện còn có giọng điệu vô cùng tỉ mỉ chu đáo, và cả đôi mắt lúc nhìn về phía y chứa đầy tình ý dạt dào, không thứ nào không khiến y đắm chìm say mê.
Vương Nhất Bác thấy y không nói gì càng tỏ ra luống cuống sốt ruột: "Nói với ta xem, vừa nãy vẫn đang nghịch tranh của em yên ổn, sao thế?"
"Em không sao cả."
Lại bắt đầu rồi, trong giây lát Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy có chút phiền muộn, kỳ lạ là, lần này hắn thật sự không biết là thứ gì chọc cho Tiêu Chiến không vui, cả buổi chiều bọn họ đều ở trong thư phòng không ra ngoài, lúc nãy Tiêu Chiến vẫn đang yên ổn có vấn đề gì đâu.
"Vừa nãy xem gì rồi, cho ta xem nào."
"Vừa nãy em ngồi nhàm chán thôi, chẳng xem gì cả."
Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác không có gì thay đổi nâng mặt Tiêu Chiến lên để y nhìn thẳng vào mắt mình: "Ta đoán không ra, đừng bắt ta đoán nữa, nói ta nghe xem, sao thế?"
Tiêu Chiến nhìn hắn ấp a ấp úng, lẩm bẩm cả nửa ngày Vương Nhất Bác vẫn chẳng hiểu rốt cuộc y đang muốn nói gì, chỉ lác đác nghe thấy mấy từ ngữ chẳng liên quan gì.
Mặt hắn nghiêm túc nói: "Em mà không nói đàng hoàng, lát nữa lúc dùng cơm tối ta lại không ăn nổi, buổi tối em định để ta ôm cái bụng đói đi xem tấu chương sao? Không đúng, em không nói rõ ràng, không chừng đến tấu chương ta cũng chẳng xem vào đầu được, ngày mai thượng triều sẽ bị bách quan tố cáo, bị phụ hoàng trách mắng."
Hắn đang nói lời hù dọa Tiêu Chiến, đâu có nghiêm trọng như thế, nhưng Tiêu Chiến lại tin.
Vốn dĩ tâm trạng Tiêu Chiến đã không tốt đẹp gì lắm, nghe thấy lời này trong thoáng chốc đã rưng rưng nước mắt.
Y mặc kệ bàn tay Vương Nhất Bác vẫn đang ngăn cản, lại áp mặt lên bộ y phục đen thêu thanh long trên bụng Vương Nhất Bác, cái qua cái lại một phát lau hết toàn bộ nước mắt vẫn chưa kịp rơi xuống trong vành mắt lên bộ y phục tinh xảo đẹp đẽ đó.
Y cực nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Sau này chàng sẽ làm Hoàng thượng ư?"
Đây là lời truyền ra ngoài sẽ bị chém đầu, Vương Nhất Bác lại không tị hiềm chút nào, hắn chỉ cấp bách muốn biết rốt cuộc Tiêu Chiến làm sao: "Em là không muốn để ta làm Hoàng thượng sao?"
"Em không biết." Tiêu Chiến quả thực không quan trọng việc Vương Nhất Bác có làm Hoàng đế hay không, y đang để tâm chuyện khác: "Sau khi chàng làm Hoàng thượng cũng sẽ có tam cung lục viện với bao nhiêu phi tử như vậy ư?"
Vừa nãy y vẽ vời mệt rồi liền chống cằm ngồi ngẩn ngơ, lúc ý nghĩ vẩn vơ treo trên mây vân du trên bầu trời, trong đầu lại mờ mịt xuất hiện rất nhiều những cảnh tượng nối tiếp nhau, đầu tiên là nghĩ tới cha mẹ người nhà mình, sau đó nghĩ tới Vương Nhất Bác, vì vậy không thể tránh khỏi nghĩ tới những khôn trạch và phi tử như chim oanh chim yến trong hoàng cung.
Sau này Vương Nhất Bác cũng sẽ làm Hoàng đế, làm Hoàng đế là sẽ phải tuyển phi phong phi lấp đầy hậu cung, tới lúc đó nếu như Vương Nhất Bác có niềm vui mới, y nên làm như thế nào đây.
"Tới lúc đó liệu chàng có ở cạnh em mỗi ngày không? Nếu em phạm lỗi liệu chàng có kêu em vào Lãnh Cung ở không? Ngủ trên chiếc giường ván không có đệm mềm, không bao giờ có mỳ hoa đào với bánh phù dung nữa, chỉ có cháo gạo lứt với canh suông nước nhạt, không thể nào nuốt nổi..."
Y không nói tiếp được nữa, bởi vì Vương Nhất Bác ấn đầu y lên người ôm thật chặt, lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi với Tiêu Chiến: "Còn nói linh tinh nữa, tối nay sẽ cho em nếm thử cháo gạo lứt luôn."
Phỏng chừng Tiêu Chiến còn chẳng biết cháo gạo lứt trông như thế nào, vậy mà lại có thể nói ra những lời không có lương tâm như thế, Vương Nhất Bác nghe thấy câu đầu tiên trước hết cảm thấy tức giận, nhưng càng nghe càng muốn cười, cuối cùng dở khóc dở cười, hắn vừa bất đắc dĩ vừa mềm lòng, khẽ thở dài nói, "Tiêu Chiến, có phải ta chiều em lên tận trời rồi không."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ôm eo Vương Nhất Bác không rời tay, không đáp lời cũng không ngẩng đầu nhìn hắn.
Sau đó y nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Lần sau đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."
Tiêu Chiến khẽ "vâng" một tiếng.
"Không nên trách em, bây giờ còn khiến em lo được lo mất, là lỗi của ta."
Tiêu Chiến lại lắc đầu, nhận sai một cách lưu loát: "Là lỗi của em, lần sau em không hỏi nữa."
Vương Nhất Bác sờ sờ phát quan của Tiêu Chiến, thở ra một hơi thật dài, giống như đang hứa hẹn: "Ái thê an tâm."
"Chuyện này không cách nào giãi bày được, bất kể ta có làm Hoàng đế hay không, đều sẽ không bao giờ có người nào khác nữa."
*
Bonus thêm một mẩu chuyện nhỏ xíu xiu
Bên này Vương gia vừa chỉnh trang phát quan xong, quay sang đã trông thấy Tiêu Chiến chui cả nửa người vào trong chiếc tủ gỗ hoa lê lục lọi: "Chàng suốt ngày cứ mặc mấy bộ y phục màu đen xì, hôm nay nếu đã gặp khách ở trong phủ, mặc bộ khác đi nha? Em nhớ có phải chàng có một bộ áo choàng màu xanh thuần vẫn chưa mặc lần nào đúng không?"
Vương Nhất Bác nhớ lại trong chốc lát nói: "Phải, chắc là ở trong chiếc tủ đó, đoán chừng em cũng không tìm thấy đâu, em ra đây đi, ta tìm cho."
Hắn không thích mặc những bộ xiêm y có màu sắc tươi sáng, bình thường bất kể là tiếp khách hay điểm mão, cũng đều một thân y phục đen, mặc được thì mặc, tất nhiên cũng không thích đeo phối sức, dây đeo hay ngọc bội trên đai lưng cũng đều là trước lúc ra ngoài bị Tiêu Chiến bắt hắn đeo lên.
Tiêu Chiến hình như rất thích chỉ tay múa chân tính toán tỉ mỉ với việc ăn mặc phục sức của hắn.
"Dạ, chàng tìm đi, tìm xong thay lên, em đi chọn ngọc bội cho chàng."
Vương Nhất Bác vươn tay kéo Tiêu Chiến về, ôm chặt trong lòng hôn một cái: "Không cần tìm nữa, đã không ra ngoài, không đeo cũng được."
"Không đeo không được, quân tử không gặp biến cố, ngọc không được rời thân." Tiêu Chiến vỗ vai hắn, sau đó trốn ra khỏi vòng tay đang giam cầm y của Vương Nhất Bác: "Để em tìm cho chàng một chiếc nhẹ nhàng thôi."
Vương Nhất Bác sờ sờ khóe môi, mỉm cười gật đầu: "Được."
Một canh giờ sau, Vương Nhất Bác lững thững tới muộn, xuất hiện ở gian trước của Cảnh Vương phủ với một thân áo xanh thanh thoát, chỉ mỗi phần tay áo rộng có dùng chỉ trắng thêu một đóa mộc lan, ngọc bội trên đai lưng đi một bước lại đong đưa một nhịp, càng anh tuấn khôi ngô, phóng khoáng tiêu sái hơn thường ngày.
"Chư vị lượng thứ, người trong nhà không cho đi, dây dưa trì hoãn nên đến muộn một chút."
"Cảnh Vương gia hôm nay trông khác hẳn ngày thường đó ạ."
Vương Nhất Bác mím môi mỉm cười, chầm chậm ngồi lên vị trí chủ vị, sau đó trông thấy Tiêu Chiến cũng mặc một thân áo xanh quẹo qua cửa phòng đi vào, gật đầu hỏi thăm các vị trong phòng.
"Nội tử có con mắt tinh tường độc đáo, quả thực là công lao của em ấy."
Các vị bằng hữu: ...
End.
2023.11.18
Tới đây là end thật rùi, hẹn gặp lại các bạn trong những lần đọc lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com