Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thỏ, chắc động tâm rồi

-" Anh định làm gì hả?".

Tiêu Chiến khá run sợ trước tình hình này, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay.

-" Làm gì à, thử rồi sẽ biết tôi định làm gì?".

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt gian tà nhìn cậu, thật là vừa yêu vừa giận nhưng mà hôm nay nếu không hù dọa cậu thì anh không phải là Vương Nhất Bác rồi.

Không chần chừ nữa, Nhất Bác trực tiếp cưỡng hôn cậu, Tiêu Chiến giờ đây người như cứng đờ, mắt chỉ biết trơ ra nhìn hành động trước mắt. Mãi cho đến khi định hình lại cậu mới cố sức dùng tay đánh vào lưng Nhất Bác nhưng mà không hiểu sao sức cũng không còn.

Dĩ nhiên, chiếm được thế thượng phong thì phải lấn đến cùng chứ, không đợi lâu nữa Nhất Bác bế cậu nằm thẳng lên giường luôn, mặc cho cậu có vùng vẫy anh cũng không thèm để tâm đến.

Nhìn thấy chú thỏ non nớt trước mặt, anh đã đã không nhịn được nữa rồi, mồi đã đến miệng thì sư tử ngại gì không ăn đúng không? Với lại Vương Nhất Bác nhất quyết hôm nay phải dạy cho cậu một bài học dám không nghe lời anh à, còn ôm người khác nữa không điên mới lạ a~.

-" Tiêu Thỏ🐰, hư là phải phạt".

Vương Nhất Bác nhìn cậu dưới thân mà thản nhiên nói, miệng nhếch lên cười gian tà, còn Tiêu Chiến thì thôi rồi vừa hoảng vừa không hiểu gì hết thật ra ý Vương Nhất Bác là sao?.

-" Anh...anh định làm gì hả?".

-" Ăn em".

Câu nói ngắn gọn mà có tác dụng cực kỳ mạnh, làm Tiêu Chiến giật bắn người.

-" Không...không được 🙅".

-" Tại sao?".

-" Thịt tôi không ngon đâu? Đừng ăn".

Tiêu Chiến nói câu đó làm Nhất Bác không nhìn được cười, cậu là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, thật là vừa đáng yêu và còn ngây thơ nữa.

-" Chỗ nào của em cũng ngon".

-" Hả? Anh ác quá mà...huhu không chơi với anh nữa đâu".

-" Em là càng ngày càng khiến tôi phấn khích đó có biết không hả Tiêu Thỏ🐰".

-" Tôi...có làm gì đâu?".

-" Cho tôi đi Tiêu Chiến".

Nãy giờ thì Nhất Bác đã nhịn lâu lắm rồi giờ không nhịn được nữa nên không cần cậu đồng ý anh trực tiếp hôn cậu, lưỡi anh luồng vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu điêu luyện luồn lách bên trong, Tiêu Chiến như thiếu hô hấp mà cũng không kém phần mê hoặc, trước giờ cậu chưa từng hôn ai hôm nay thật khiến cậu như đang bị thoi miên, không biết động lực nào làm cho Tiêu Chiến không khán cự mà nằm yên cho Nhất Bác càng quét bên trong cứ thế chìm vào dục vọng.

-" Tiêu Thỏ, em thật mê người".

Vương Nhất Bác không hôn nữa chuyển xuống phía cổ cắn làm cho nó đỏ ửng lên rồi đến xương quai xanh, da thịt cậu trắng nõn không tỳ vếch làm cho Nhất Bác càng đắm chìm trong cơn mộng mị.

-" Ưm...ư...Vương...Nhất...Bác anh định cắn chết tôi à...đa...đau".

-" Em coi đã cương lên rồi này chịu đau xíu sẽ không sao?".

-" Không, đau lắm".

-" Tôi không chuẩn bị gel cho em nên ráng chịu xíu, có tôi ở đây".

Nói xong Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác xé hết quần áo trên người, quần áo của mình cũng bị lột sạch giờ hai người trần như nhộng, Nhất Bác không ngần ngại cho Tiểu đệ của mình vào mà thúc mạnh, Tiêu Chiến vì đau mà phát ra âm thanh rên rỉ đến mê người, một ngón, rồi hai ngón ba ngón lần lượt đúc vào, cậu tuy đau nhưng cũng rất sướng.

-" Ưm...ưm...to quá anh làm trâu hay gì vâ...vậy hả".

-" Không sao? To mới xứng với tiểu yêu như em".

Vương Nhất Bác cũng không quên chăm chọc người ở dưới.

-" Anh...là cái tên vô cùng đáng ghét không...không cho...không cho anh nữa".

-" Đã muộn rồi".

Cứ thế mà Vương Nhất Bác không tha càng lúc càng sâu, Tiêu Chiến mệt đến vừa run rẩy vừa đổ đầy mồ hôi sau đó cũng vì mệt mà ngất đi.

Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu rồi cũng bế cậu vào trong nhà vệ sinh tẩy rửa, anh nhìn cậu chợt mĩm cười vì sung sướng lần này Tiêu Chiến chính thức là của Vương Nhất Bác anh rồi.

Ánh sáng ban mai khẽ rọi vào khung cửa, Tiêu Chiến vẫn nằm ngủ say còn Nhất Bác thì đã thức từ lâu anh chỉ muốn nằm đây bên cạnh để ngắm nhìn cậu nhiều hơn, càng nhìn anh càng có cảm giác hạnh phúc, lúc trước khi Tiêu Chiến chưa xuất hiện trước mắt anh như không tìm được ánh sáng chỉ đưa mình tràn ngập vào bóng tối tự đặt một nền tảng cho bản thân, nhưng từ khi cậu xuất hiện cuộc đời của anh như tìm được ánh Mặt Trời chính ngay từ đầu gặp gỡ Nhất Bác đã biết được cậu chính là ánh sáng của đời anh, yêu cậu, sủng cậu không để cậu bị bất cứ tổn thương nào.

Tiêu Chiến cũng đã tĩnh giấc, mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác nhìn mình nên cậu đỏ mặt, Tiêu Chiến biết hôm qua mình đã làm gì chứ nhưng mà không hiểu sao bản thân lại cho phép nữa chẳng lẽ cậu đã động tâm với người trước mặt rồi sao?.

-" Sao hả? Đêm qua làm em sướng chứ giờ lại đỏ mặt như vậy".

-" Tôi...không có".

-" Nhìn em đúng là quá đáng yêu rồi, có cần...".

-" Không cần, anh mau ra đi".

Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến cắt ngang đây là do đúng ý nên cậu mới ngại ngùng 😳lấy tay chùm chăn lại chen đi, thật xấu hổ quá đi thôi.

Vương Nhất Bác lại ngây ngất trước cái hành động này, vội kéo chăn của cậu ra tiếp tục màng cưỡng hôn, Tiêu Chiến bất ngờ như cũng không nói gì hai người cứ thế mà hôn thật sâu.

Tiêu Chiến định bước xuống giường vệ sinh cá nhân thì lại cảm giác cái đau làm cho ê ẩm, Nhất Bác hiểu ý cười cười rồi cũng bế cậu lên cứ tưởng là cậu sẽ phản kháng.. nhưng không, Tiêu Chiến cứ ngài ngại mà vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của Nhất Bác.

Vệ sinh xong hai người cũng xuống nhà dùng bửa sáng, Tiêu Chiến vẫn còn đau nên đi đứng khó khăn cho nên Nhất Bác lại một lần nữa nuông chiều thỏ con mà bế cậu xuống nhà, thế là bao nhiêu ánh mắt tập trung vào họ.

-" Anh à, không phải nhanh vậy chứ?".

Vương Hạo Hiên hiểu ý cho nên nhìn Nhất Bác mà trêu chọc nhưng chỉ nhận cái lườm của Nhất Bác.

Cứ có buổi sáng mà một màng cẩu lương hiện ra.

Vương Hạo Hiên cũng không muốn thua kém anh mình nên quay sang nhìn Kế Dương.

-" Hay chúng ta cũng làm như họ, anh rất muốn a~".

-" Không...không được".

Và thế trực tiếp bế lên phòng, còn làm gì thì chỉ có hai người họ biết.

Tiêu Chiến thấy hành động của Vương Nhất Bác thì nhíu mày quay sang Vương Nhất Bác.

-" Hai anh em anh có thể lương thiện được không?".

-" Không được...".

-" Anh...là đồ đáng ghét, khó ưa không thèm nói chuyện với anh nữa" nói xong bước lên lầu.

Vương Nhất Bác cười cười rồi cũng lẻo khoẻo theo sau.

-----
Do các cô hối thúc t quá nên t cho các cô thỏa mãn đây, nên viết bừa đại cảnh H dù biết không hay nhưng cũng phải có thịt😂
Cmt đê, cho t vui😊😌còn sức viết tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com