Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13.

"Là mẹ tôi đứng sau lưng hắn".

"Tôi hỏi anh?" - Vương Nhất Bác khó chịu cất lời, ánh mắt sắt bén vẫn ghim thẳng về phía Vương Nhất Hào.

"Người mà bố mày bị tao lừa ngủ - Lệ Thủy, cô ta có cặp một thằng khứa gia thế ngang ngửa bố mày, may mắn thay, cô ta lại chung tình với tao nên tao đã mượn thế lực Lý Hắc đấu với bố mày. Cơ mà, thằng nhóc Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện phá nát kế hoạch ban đầu của tao, làm tao phải lập cái hoạch dài cho đến hiện tại".

Vương Hạo Nhiên ngờ ngợ ra chân tướng, đúng rồi, từ lúc sinh ra và cố sống cho đến hiện tại, anh chỉ là công cụ, một công cụ ngu ngốc để người khác dễ điều khiển.

Thằng khốn trước mặt là bố ruột nhưng bao năm vẫn gieo cho anh cái tư tưởng bị người bố nhà giàu bỏ rơi, để anh sinh ảo tưởng rồi đắm chìm trong mớ hận thù vô nghĩa, anh đã làm đau đớn biết bao kiếp người chỉ vì sự khốn nạn của Vương Nhất Hào nhỉ?.

Anh không biết.

"Lý Hắc, Vương Nhất Hào, Lệ Thủy, Vương Hạo Nhiên, chúng bây vẫn sống tốt quá ấy nhỉ?".

"Tốt chứ, đợi ngày mày chết đi nữa là hoàn hảo đấy cháu trai".

Bầu không khí dần chìm trong tĩnh lặng, tiếng cài súng của hai đám người nghe ra rõ mồn một. Vương Nhất Bác mệt mỏi lắc đầu, gã muốn ngủ, chỉ duy nhất hôm nay, gã muốn ngủ thật sâu, bên cạnh Tiêu Chiến. Nếu Vương Nhất Hào chết, gã cũng theo Tiêu Chiến mà chết, gã không còn lý do nào để sống tiếp cả.

Vương Nhất Hào bắt đầu hành động, hắn phát động đám người được mua bằng tiền để mở ra trận chiến hỗn loạn, đầu người nhìn từ trên cao chi chít như kiến bò. Tầm ngắm của Tuấn Tường và Vu Bân bị lệch đi, mục tiêu là Vương Nhất Hào cũng biến mất.

Để chuộc lại lỗi lầm, Vương Hạo Nhiên bảo vệ cho Nhất Bác, anh chắn trước mặt gã, không để một ai đụng vào người gã. Tuy nhiên, Nhất Bác lại làm lơ hành động đó, gã lấy cướp khẩu súng trên tay Hạo Nhiên, trong đám đông tối mịt, gã nhắm thẳng về phía Nhất Hào rồi bắn. Mặc dù viên đạn xuyên qua cả một vùng trời nhưng vẫn ngắm trúng Vương Nhất Hào khiến một chân hắn quỵ xuống.

Dưới sự hỗ trợ của Vu Bân và Tuấn Tường những mục tiêu chủ chốt lần lượt bị bắn hạ, Vương Nhất Hào cũng lắp tay bắn tỉa xung quanh đây, tuy nhiên lại không thấy động tĩnh gì suất.

Tất cả đều chạy vào quỹ đạo, phía Vương Nhất Bác thắng lợi hoàn toàn. Lúc gã định bước đến trước mặt Vương Nhất Hào, trên tay hắn vẫn cầm khẩu súng cận chiến, i hệt khẩu mà Tiêu Chiến bắn chết Hải Khoan.

"Khẩu súng này là do mày đưa cho Tiêu Chiến?".

"Đúng vậy, chỉ có mày là ngu ngốc không biết, chính tay tao ép nó phải làm thế để giữ lấy mạng cho hai đứa bạn nó".

Hai tay Vương Nhất Hào bị kéo ngược ra sau, đàn em Nhất Bác giữ chặt lại để hắn không phải chạy thoát. Bàn tay gân guốc đang bao lấy khẩu súng đã run rẩy, gã ta bắt đầu chìm trong suy nghĩ không đáy.

Nhất Hào vùng vẫy, sức lực đã không còn khoẻ như lúc còn trẻ, yếu ớt tựa con cá nằm trên thớt nhưng khuôn mặt tự tin rộ rõ vẻ đắc thắng.

Đúng vậy, sau khi Vương Nhất Hào bị đám người Vương Nhất Bác bắt giữ, tất cả những người chứng kiến đều thấy Vương Nhất Bác ngây dại như thể bị điểm huyệt.

Chả ai nghe ra được tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía họ, ngạc nhiên thay, hai phát súng bắn thẳng vào đàn em đang giữ lấy Vương Nhất Hào khiến họ ngã xuống tại chỗ. 

Cùng lúc đó, một phát súng nữa vang lên, viên đạn hướng ngay ngực trái Nhất Bác, may là Vương Hạo Nhiên kịp tay kéo gã ngã xuống nền đất.

"Đừng thất thần nữa Vương Nhất Bác, mày sắp bị bắn đó. Tiêu Chiến đúng là bị Vương Nhất Hào ép đến đường cùng, mày phải tỉnh để đấu với hắn, đừng phụ lòng Tiêu Chiến".

Thời khắc tiếng nói Vương Hạo Nhiên va vào màng nhĩ, Nhất Bác được kéo về hiện tại. Gã xoay người, núp sau thùng sắt rồi dùng súng bắn hạ hai đàn em bên kia.

"Người vừa đến là Lý Hắc đúng không?".

"Đúng vậy".

"Hạo Nhiên, tôi biết anh đã quay đầu nhưng so với những gì anh làm thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi cho anh cơ hội chuộc tội, lùi về phía sau, đến bệnh viện XX gặp Trác Thành, bảo anh ta chuyển Tiêu Chiến sang bệnh viện YY, dưới danh nghĩa Vương Nhất Bác, gặp bác sĩ Ngao Thụy Bằng, nhờ anh ta chữa trị cho Tiêu Chiến".

"Được".

Xem kìa, có một thằng khốn nạn đang cố gắng xoá lỗi lầm cho người khác, mặc dù chính tay gã đã làm cho người mình thương phải nhập viện.

Gã là kẻ đáng chết.

Cố bắn thêm vài phát súng nữa, gã chừa hai viên đạn cuối cùng cho Nhất Hào, hắn xứng đáng được hưởng nó. Vu Bân và Tuấn Tường thay đổi vị trí, cả hai nhường tầm ngắm cho người khác rồi vác lấy hai khẩu AK sấy đạn vào đám người vừa đến.

Thấy trận đấu không thể ngừng dùng đạn, Lý Hắc nói lớn - "Vương Nhất Bác, mày không cần núp, tao và mày cùng xuất hiện để nói rõ nào".

Vương Nhất Bác không rãnh, gã đi hướng ngược lại, chớp lấy thời cơ đạn đang bắn loạn, gã dùng súng trên tay tạo thành một lỗ nhỏ bên thùng sắt, rồi lấy đó làm tầm ngắm xuyên đến chỗ Vương Nhất Hào, phát súng thứ hai mà Vương Nhất Bác dành cho Vương Nhất Hào vẫn trúng, trúng ngay tay trái hắn.

Lý Hắc cáu gắt hét lên - "Mày ra đây, tao cho mày cơ hội cuối".

Lúc Vương Nhất Bác định bước ra, thái dương chợt lạnh lẽo, ôi trời, biết ngay là chúng nó chơi chó mà. Bị súng dí ngay đầu, Nhất Bác giơ hai tay đầu hàng, cười khẩy nói - "Được rồi, tao ra là được đúng không?".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bacchien