Phần 9.
"Bà có tâm nguyện cần con hoàn thành. Giúp bà bảo vệ Vương Nhất Bác, Trùng Khánh, số nhà YYY, có được không?" - Người bà nuôi nấng anh ngần ấy năm trời trút hơi thở cuối cùng, tâm nguyện như gió thoảng, nặng nề nói ra.
Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay buông thõng, anh không khóc, chỉ lẳng lặng áp mặt xuống giường - "Con hiểu rồi, nếu có kiếp sau, con mong hai ta sẽ gặp lại, con vẫn muốn làm đứa cháu trai ngoan ngoãn của bà".
Bà anh là người kiệm lời, ít khi nhờ vả ai điều gì cả, một mình bà gánh vác tất cả trên vai. Nhưng Tiêu Chiến là đứa cháu ngoan, luôn biết cách.san sẻ công việc để bà bớt gánh nặng.
Tiêu Chiến nhớ rất rõ, thời điểm bà ra đi, anh mười ba tuổi.
Bà lão quét rác nhặt được Tiêu Chiến ở Lạc Dương năm đó và Ông quản gia ôm lấy Nhất Bác nhiều năm trước là vợ chồng, chỉ vì mang trên người sứ mệnh của dòng họ Vương nên họ chọn xa nhau.
Mãi cho đến khi bà ra đi, họ vẫn chưa gặp lại nhau lần nào.
Tiêu Chiến chọn làm sát thủ không chỉ để bản thân mạnh mẽ hơn, mà anh biết, muốn bảo vệ được người mà bà đã che giấu ngần ấy năm chỉ có thể trở thành thứ mà mình không ngờ đến.
Thật mừng vì anh đã chọn đi đúng hướng, nếu không phải mang danh [Sát thủ bậc nhất] anh đã không gặp được Nhất Bác, và yêu gã sâu đậm.
Ý thức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí anh, là về người bà anh kính trọng, về người bạn đời anh yêu thương.
Và vòng tay ấm áp đang ôm lấy anh, chặt đến mức anh không dám rời đi.
_______*_______________*_____________
"Nhiệm vụ của con là bảo vệ Tiêu Chiến, đừng để đám người Vương Nhất Bác đến đòi người, dù có chết, con cũng phải kéo chúng chết cùng".
Quách Thừa nghiến răng, dùng tay đấm mạnh vào tường - "Tại sao lại thành ra thế này?".
"Có một số chuyện chưa thể nói rõ, nhưng con hãy nhớ lấy: Dù Tiêu Chiến có làm gì đi chăng nữa, cậu ấy vẫn là Tiêu Chiến của chúng ta, chúng ta chỉ tin cậu ấy. Nếu bọn người khốn kiếp kia dùng lời nói khó nghe phỉ báng cậu ấy, con cứ chiến đấu đến cùng, chúng ta không sợ họ".
"Chú có việc gấp thì cứ đi, một mình con có thể bảo vệ chú Chiến ca".
Nghe được lời cần nghe, Trác Thành vội vã xoay người, gấp đến mức chân đứng không vững, đến dây giày tuột ra còn không có thời gian để cột lại. Quách Thừa biết, Trác Thành ưa sạch sẽ bao nhiêu, nhưng nhìn xem: chiếc áo somi trắng dính đầy máu, quần âu va chạm mặt đường để lại nhiều vứt khó coi, tóc tai rối như tơ vò cùng lời dặn dò như tuyên chiến với Vương Nhất Bác.
Nó hiểu rồi, thứ mà nó bảo vệ không còn là Vương Nhất Bác như lời Tiêu Chiến căn dặn, mà chính là bảo vệ Tiêu Chiến trong sự truy sát của Vương Nhất Bác. Nó đủ thông minh để nhìn ra cục diện bây giờ.
Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Quách Thừa úp mặt vào lòng bàn tay, nó bắt đầu nhớ, nhớ thời điểm Tiêu Chiến một mình căn bốn thằng giang hồ chỉ để cứu nó, miệng vết thương trên trán bị rách cũng không quan tâm. Anh ta cứu lấy nó trong đám bùn thối nát, còn Trác Thành, đưa nó đến nơi có ánh sáng.
Một người cứu, một người đưa nó vào bệnh viện, cả hai xem nó như người nhà mà chăm sóc. Từ đó về sau, nó luôn đi theo sau họ, gọi họ bằng chú, kính trọng họ như người thân trong gia đình, và họ cũng thế.
Ngoài Trác Thành, Tiêu Chiến và Quách Thừa đều là kẻ mồ côi, lang thang khắp nẻo đường mà mưu sinh.
Khoảng thời gian sống chung một nhà quá đỗi ngắn ngủi, Vương Nhất Bác vừa xuất hiện đã đem Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay họ, đem tới Quỹ môn quan dạo một vòng..
Quách Thừa biết, con đường mà người chú bướng bỉnh đã chọn sẽ không bao giờ có khái niệm [Hối hận], chú ấy thà chết vì người khác, còn hơn nhìn họ bị tổn thương.
Nhất là đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thà tan xương nát thịt, chứ không muốn nhìn gã đau lòng.
[Cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên em, cảm ơn vì đã cho anh được chọn em. Dù thế giới có phản bội em, hãy nên nhớ, anh sẽ vì em mà phản bội lại thế giới. Anh luôn theo sau và bảo vệ em, hi vọng cuộc đời đối xử nhẹ nhàng với em, và, Tiêu Chiến yêu em - Vương Nhất Bác].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com