Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Sáng sớm bị lôi xuống tầng hầm là một trải nghiệm chẳng vui vẻ tí gì, nhất là khi đêm qua mất ngủ.

Vương Nhất Bác mặt mũi cau có, đầu tóc rối bù, mắt nổ mắt xịt nhìn Lý Minh Triết lôi hộp sắt dưới chân lên mặt bàn, nhoáng cái lắp xong khẩu súng rồi dúi vào tay gã, cho dù bắp tay anh ta vẫn quấn băng trắng xóa.

'Mới đến nên không yêu cầu nhiều, ngày hôm nay chỉ cần 80% vòng bảy, hai ngày sau phải đạt 100% vòng chín. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, anh mày chỉ đang chuyển lời lại thôi.'

Tầng hầm này vốn là nơi tập bắn súng của toàn bộ tổ chức, phân khu rõ ràng, người mới vào ở một bên, người lâu năm ở một bên. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, hoặc do có người kiến nghị, sân tập bắn dành cho người mới biến thành lộ thiên, chuyển lên ngay sau phòng làm việc của Vương Nhất Bác, vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, ra vào bất kể thời gian. Tầng hầm bị kiểm soát nghiêm ngặt, bất kì ai ra vào đều phải ghi lại thông tin và giờ giấc, không ở lại quá ba tiếng. Ít người sử dụng dẫn đến đìu hiu vắng lặng quá đỗi, hình nộm người dùng làm bia tập bắn vứt lung tung nghiêng ngả trước cửa phòng đồ dùng, cũ mới gì đều lộn xộn thành đống, cực kì buồn nôn. Tuy nhiên sân bắn vẫn có thể dùng được, hơn nữa hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, người tập không hề bị phân tâm.

Vương Nhất Bác không am hiểu gì về súng. Đây không phải chuyên môn của gã, mà gã cũng chẳng có nhu cầu. Đơn giản vì đi ra ngoài làm nhiệm vụ với danh phận bác sĩ luôn được tổ chức cấp cho ba người đi sau bảo vệ, gã chẳng cần quá lo về an nguy của mình mà phải dẫn xác đi học mấy cái ầm ĩ này. Thế nhưng hiện giờ gã đang đứng đây, với một khẩu súng trong tay, trước mặt là hình nộm người thật cao hơn mét tám, và một Lý Minh Triết lảm nhảm dông dài cái gì đó.

'Tại sao?'

'Tại sao cái gì?' Bài diễn thuyết bị cắt ngang giúp Lý Minh Triết trở về thế giới thực. Anh ta ngó sắc mặt Vương Nhất Bác một hồi, cung phản xạ chạy theo một đường dài ngang đường chạy của vận động viên điền kinh, cuối cùng cũng nảy số. 'À, có người nói cậu phải học cái này.'

'Ai?'

'Tiê... à nhầm, chỉ huy. Là chỉ huy bảo.'

'Nếu em không muốn?'

'Không muốn cũng phải muốn. Tiểu Vương, cậu đừng làm khó anh. Nhìn xem, anh mày tay chân còn đang như thế này, chẳng thích thú gì việc phải xuống cái chỗ này hít bụi đâu. Thế nên là làm cho xong đi, làm xong rồi đi lên.'

Súng Lý Minh Triết đưa là YL2000, sử dụng đạn thật, bắn phát nào ăn phát ấy, không phải như mấy loại súng hơi hay súng điện tử thường thấy. Vương Nhất Bác lật qua lật lại xem xét, cảm nhận hơi lạnh từ nòng súng truyền qua da, hơi rùng mình. Trên mặt bàn bày sẵn băng đạn 9×19mm, Vương Nhất Bác đấu tranh một hồi giữa quăng súng bỏ đi với ở lại tập cho ra hồn, dưới ánh mắt như lửa đốt của Lý Minh Triết cũng không lung lay, thở dài một hơi, ngoan ngoãn nạp đạn.

Lý Minh Triết vỗ tay bôm bốp: 'Giỏi quá, tiểu Bác của chúng ta biết nạp đạn kìa!!!'

'Anh im mồm.' Vương Nhất Bác giơ tay, mắt trái nheo lại, mắt phải nhìn thẳng vào điểm mười. 'Nếu em bắn được mười điểm sau lần đầu tiên thì sẽ được về ngủ đúng không?'

Ba giây sau Lý Minh Triết mới đáp, giọng điệu hơi e dè: '... Có giỏi thì bắn đi.'

Hai tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên sau câu nói của anh.

'Cậu...' Lý Minh Triết bịt miệng, khóc không ra nước mắt. 'Cậu có biết camera ở đây đắt như thế nào không? Cậu có thù với nó thì cứ nói ra, việc gì phải hạ thủ không thương tiếc như vậy?'

Mảnh kính đen cuối cùng của camera rớt xuống, bày tỏ sự tán thành đối với câu nói vừa rồi.

Lý Minh Triết cách Vương Nhất Bác chuẩn 60cm, đá vào mắt cá chân của gã. 'Mở rộng chân ra, vai cân vào, đừng dồn lực về một bên, thế. Giờ bắn thử một phát anh xem nào.'

'Không được rồi, bắn như cậu thì tám ngày nữa cả hai chúng ta không được ra khỏi đây mất. Lại nào, phân tán lực đều ra, chân phải nhường chân trái một ít đi, tỉnh táo lên.'

'Cậu là muốn dọn vào đây ở luôn đúng không? Ba tiếng cái gì, hôm nay chẳng có luật lệ gì sất. Lại một lần nữa.'

'...'

Được rồi. Trò gì Vương Nhất Bác cũng giỏi, ngoại trừ môn bắn súng này. Gã chỉ quen cầm kim tiêm và dao giải phẫu mảnh mai đẹp đẽ, hoàn toàn không hợp cái cục đen sì nặng trịch này. 'Em về đây.'

'Ơ sao lại về?' Lý Minh Triết bất chấp tay đau vươn ra tóm chặt lấy áo Vương Nhất Bác. 'Không được về đâu.'

'Ở đây cũng chẳng được tác dụng gì.' Khẩu súng bị ném xuống đất, cộp một tiếng ầm ĩ. 'Ai bảo anh dạy em thì kêu anh ta trực tiếp đến mà dạy, không thì em không học.'

Gã cầm súng muốn gãy cổ tay, thế nhưng Lý Minh Triết lại như có bệnh không động vào người gã, càng không chỉ bảo tận tâm, cứ đứng cách gã một khoảng cách nhất định mà chỉ đạo phải thế này phải thế kia. Dùng đầu gối cũng nghĩ ra được đây là ý tưởng của Tiêu Chiến, anh ta luôn có thói quen mang người khác ra làm trò cười. Vương Nhất Bác tập mãi thành quen, thế nhưng ban đầu không hiểu sao chiều theo ý anh ta mà ở lại, rốt cuộc biến bản thân thành một thằng đần, tay chân lóng ngóng cả buổi không làm được gì.

Bỏ lại Lý Minh Triết mặt mếu không còn giấu giếm gì mà gào mồm lên với họ Tiêu ở đầu bên kia, Vương Nhất Bác bước tới cầu thang, vứt đồ bảo hộ lại, chuẩn bị về ngủ. Chân còn chưa chạm đến bậc, còi báo động đột nhiên hú hét ầm ĩ, ầm ầm trong phòng kín. Vương Nhất Bác che lại lỗ tai sắp chảy máu của mình, lại nhận ra cửa sập đang từ từ hạ xuống, chặn ngang lối cầu thang.

Mà có một người đứng đó từ khi nào, tuy rằng ngược sáng nhưng có thể nhìn thấy gò má nhô lên rất cao, chắc chắn là đang cười.

Đồng thời Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi rượu vang ngập tràn trong không khí.

Tiêu Chiến là một trong những Alpha có mùi hương mạnh và áp đảo nhất ở đây. Hiếm có người dám đối đầu anh ta cũng vì sợ bản thân bị lấn lướt bởi mùi vang đỏ thơm nồng này, mà thua thiệt về mùi đặc trưng là nỗi xấu hổ lớn nhất của toàn bộ Alpha. Tuy nhiên Tiêu Chiến không phải loại thích phóng thích chất dẫn dụ bừa bãi, không phải trong hoàn cảnh bắt buộc thì không bao giờ để người khác cảm thấy khó chịu. Lý Minh Triết ở đằng xa cũng ngửi thấy, da gà da vịt nổi lên theo bản năng, không tự chủ nảy sinh địch ý, nắm tay cuộn chặt lại, khớp xương trắng bệch. Nhưng anh ta rất nhanh liền thả ra, bởi vì nguồn cơn của cái mùi chết tiệt ấy đã ngã xuống, lăn tròn hai vòng, xô trúng người Vương Nhất Bác.

Một tuần không quá dài, vậy mà thừa sức biến một nguời từ lành lặn lúc đi trở thành tan nát lúc về. Vương Nhất Bác nén cơn cồn cào ruột gan xuống, lật người Tiêu Chiến lên, đặt anh trên đùi mình mà xem xét vết thương. 

Một vết rạch dài vắt ngang trên xương quai xanh, gò má và cằm đều tím bầm, ngón tay dập nát. Mặc dù đều đã được cầm máu và sơ cứu qua nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra, có chỗ dịch đã bắt đầu tiết ra. Cơ lưng và eo Tiêu Chiến co giật không ngừng mỗi lần chạm vào đùi gã, áo sơ mi dính bết lại, muốn gỡ ra cũng không được. Hơn nữa mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, nóng hầm hập như đang trong  phòng xông hơi, hơi thở mỗi lúc một gấp, tiếng rên rỉ thỉnh thoảng bật ra khỏi hàm răng nghiến chặt, dù đang hôn mê nhưng cơ thể vặn vẹo không ngừng, hết quay sang trái lại nghiêng sang phải, vết thương bị cọ mất vảy liền túa máu, thấm sang cả quần Vương Nhất Bác.

Gã bế xốc Tiêu Chiến lên, lờ đi cảm giác chếnh choáng như say rượu, gào lên với Lý Minh Triết: "Mở cửa!'

'Không mở được.' Lý Minh Triết đáp, đập rầm rầm nút điều khiển trong vô vọng. 'Nó bị kẹt rồi.'

'Báo cháy.' Gân cổ Vương Nhất Bác tưởng như đứt tới nơi. 'Dùng chuông báo cháy.' 

Cho dù bây giờ có vứt Vương Nhất Bác xuống bể bơi toàn vang đỏ cũng không làm gã khó chịu như thế này. Cả cơ thể bứt rứt không thôi, như có hàng vạn con kiến đang bò. Lý Minh Triết hoàn toàn là đối địch cùng e dè, thế nhưng dòng hormon đang chạy lên chạy xuống trong người gã không hề sợ sệt với mùi hương của Tiêu Chiến, ngược lại còn hơi hưng phấn. Gã chưa bao giờ ngửi thấy mùi đặc trưng của anh, với số lượng lớn thế này lại càng không, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân có một ngày sẽ phản ứng với thứ vang đỏ chết tiệt này, vừa nóng lòng vừa sợ hãi, cố gắng dồn sự tập trung vào thương thế đối phương. 

May mắn Lý Minh Triết còn sót lại chút chất xám trong đầu, anh ta dùng súng bắn nát tấm kính chắn bên ngoài chuông báo cháy mà không nghiến răng nghiến lợi đập như ban nãy đã làm với cánh cửa sắt nặng nề. Chỉ ba phút sau, một đoàn người hối hả chạy vào, kẻ ôm tay người ôm chân, líu ríu đưa Tiêu Chiến ra khỏi đó, chừa lại Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới sàn nhà, cố gắng điều chỉnh cơ thể đang phát sốt của mình. 

Gã cứ ngồi như vậy một lúc thật lâu, đến khi thắt lưng kêu mỏi ầm ĩ mới sực tỉnh, liền lồm cồm bò dậy chuẩn bị ra về, một bóng người lao xồng xộc đến trước mặt gã, tiếng được tiếng chăng: 'Bác... bác sĩ Vương, cứ...u ... cứu lão Tiêu...'

Tim Vương Nhất Bác thoắt cái trèo lên tới cổ. 'Sao?'








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com