Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

'Nhất Bác...anh xin em...đừng đi mà...đừng đưa thằng bé đi...'
.
'Anh thật sự...sắp chết rồi...cứu anh...'

—————————————————————

Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn ước gì giây phút ấy mình đã không bỏ đi...không để anh lại đó...để rồi đến ngày hôm này...hắn phải đứng ở đây nhìn hình ảnh của anh trên bia đá. Từng dòng từng chữ như dao khắc những vết vừa sâu vừa đau. Hắn cảm thấy khó thở...từ tận trong thâm tâm muốn được gọi tên anh...muốn được nhìn thấy anh nhưng...hắn đâu xứng. Chính hắn là người bỏ đã bỏ anh lại mà. Đứng bên cạnh hắn là một bé trai nhỏ nhắn, bé chỉ lặng lẽ khóc, đôi môi mím chặt cố gắng không phát ra tiếng nức nở. Bé...mới chỉ có 4 tuổi mà thôi...

———— 2 tuần trước————

"Dựa vào cái gì mà bắt thằng bé phải rời xa anh..."

Tiêu Chiến giọng có chút gắt lên, đứng đối diện Vương Nhất Bác, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé trai. Vương Nhất Bác cũng không nhường, dùng lực kéo mạnh thằng bé về phía mình, hắn cất giọng

"Tôi là cha thằng bé, nó cũng đã hơn 3 tuổi rồi, theo luật pháp tôi cũng có quyền nuôi con, hơn nữa tôi có đủ điều kiện nuôi lớn nó, cho nó ăn học, cho nó một gia đình hoàn chỉnh, vậy có gì mà tôi không có quyền đưa nó đi..."

"Vương Nhất Bác em đừng có mà quá đáng, nó là con em chẳng nhẽ không phải con anh, chúng ta còn chia ly hôn thì em có quyền gì mà mang thằng bé đi khỏi anh, em nói có thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh, em thử nghĩ xem người kia sẽ yêu thương nó, chăm sóc nó không..."

"Cậu ấy có thể chăm lo đầy đủ cho thằng bé...tốt hơn anh"

Tim cứ quặn lên từng đợt từng đợt đau đớn, lòng bàn tay siết chặt đến đau, khoé mặt không tự chủ mà nóng rát. Anh nghẹn ngào

"Nhất Bác...coi như anh cầu xin em...thằng bé nó mới có 4 tuổi...đừng bắt nó phải nhìn thấy cha mẹ nó như thế này...được không"

Nhưng cuối cùng, hắn từ đầu đến cuối một chút cũng chẳng thay đổi, từ biểu cảm đến lời nói đều lạnh nhạt đến vô cùng

"Chính vì nó còn nhỏ nên tôi mới muốn đưa nó đi, trẻ nhỏ dễ quên, đưa nó rời khỏi anh sau này lớn lên sẽ không vướng bận..."

Tiêu Chiến cả người chết sững, thì ra...hắn muốn đem thằng bé đi để nó quên đi anh, quên đi người thật sự sinh ra nó, để nó sống trong một gia đình giả dối mà chính tay cha nó tạo nên. Anh không muốn mất thằng bé, cho dù hắn có hết tình cảm với anh thì anh cũng không thể níu kéo nếu hắn không muốn, nhưng đây là con anh.

Cả hai cứ thế giằng co, không ai chịu ai cho đến khi Vương Nhất Bác hết kiên nhẫn, hắn kéo mạnh tay thằng bé về phía sau mặc cho nó có đau hay không, bước lên trước xô mạnh anh ngã lên bàn phòng khách.

Cả người bị xô xuống, bao nhiêu mảnh thuỷ tinh hết cứa rồi lại găm vào sau lưng...nhưng không ngờ rằng anh còn bị một con dao ở trên bàn đâm từ phía sau, thẳng đến buồng phổi, hơn nữa anh còn bị hen suyễn. Như thể bị lấy hết dưỡng khí, mặt anh tím xanh lại, máu đã chảy ướt đẩm mảng áo phía sau lưng. Cố gắng muốn ngồi dậy đi qua dỗ thằng bé mà sao lại không thể, thằng bé nó đã khóc đẫm nước mắt rồi.

Anh thương thằng bé lắm, thương nó hơn cả bản thân mình, tự hỏi khi nãy bị cha nó kéo mạnh như thế thì có đau không. Đôi mắt đã dần mờ đi rồi nhưng vẫn đủ biết hắn nắm tay kéo thằng bé đi. Cất giọng yếu ớt, anh bây giờ thở sắp không nổi nửa rồi

"Nhất Bác...anh xin em...đừng đi mà...đừng đưa thằng bé đi..."

"Anh thật sự...sắp chết rồi...cứu anh..."

.

Đưa thằng bé ra khỏi nhà mặc cho nó khóc loạn đòi quay về, Vương Nhất Bác vẫn một mực kéo nó về căn hộ riêng của hắn cùng tình nhân ở trung tâm thành phố. Trong tâm trí của hắn, cái cách anh ân cần nhẹ nhàng khiến hắn cảm thấy chán nản, hắn thấy anh không thú vị bằng tên tình nhân này của hắn. Mở khoá cửa bước vào, hắn thấy tên kia đang nằm xem TV, hắn dắt thằng qua đó nói

"Đây là con trai của anh, từ nay nó sẽ sống ở đây cùng chúng ta"

"Sao lại đưa nó đến đây làm gì, anh có biết trẻ con có bao nhiêu phiền phức không, vả lại nó còn là con của vợ anh, em chứa làm gì..."

Bé con nghe to tiếng thì sợ, nước mắt lưng tròng nói

"Cháu...cháu mới không muốn ở đâu...cháu muốn về nhà..."

"Muốn về thì về đi, đâu ai giữ mày ở lại..."

"Em ăn nói cho cẩn thận, thằng bé dù sao cũng là con anh, sau này em về đó thằng bé cũng sẽ là con em. Chăm sóc nó cho cẩn thận"

Nói xong hắn đưa thằng bé vào phòng. Bé con vừa vào phòng đã ngồi sụp xuống góc tường ôm gối khóc. Bé nhớ ba của bé...bé muốn về với người. Vương Nhất Bác nhìn bé thế cũng xót lắm chứ. Ngồi xuống ôm bé vào lòng nhỏ giọng dỗ

"Bảo bối ngoan đừng khóc...nghe cha nói, về sau đây là gia đình mới của con, chú ấy sẽ là ba của con...được không"

Bé nghe thấy người kia sẽ là ba của bé thì càng khóc lớn hơn. Vùng ra khỏi cái ôm của hắn, hai bàn tay nhỏ không ngừng đánh vào người hắn, bé khóc đến mức lạc cả giọng

"Con ghét cha...cha không thương con...cha bắt con rời khỏi ba...hức...con muốn về nhà..."

Hắn không biết nói gì thêm, chỉ ôm chặt bé vào lòng. Một hồi náo loạn làm bé kiệt sức, trực tiếp gục luôn trên người hắn. Đặt bé lên giường rồi đem chăn đắp cẩn thận cho bé xong đi về phòng.

.

Sáng hôm sau, bé mở cửa phòng bước ra thì chẳng thấy ai cả. Đang ngó nghiêng trong phòng thì đằng sau bỗng có tiếng 'cạch' một cái, bé quay ra sau nhìn thì thấy cái tên kia bước ra. Đôi mắt của bé dán chặt trên trước áo mà hắn ta mặc. Đây là cái áo mà bé cùng với ba tặng cho cha năm ngoái.

"Mau chả cái áo lại đây"

"Hả..."

Hắn ta vẫn còn đang ngái ngủ bỗng nghe thấy giọng của bé thì giật mình, trợn mắt nhìn thằng bé dù sợ nhưng vẫn kiên định muốn lấy lại cái áo mà hắn ta đang mặc, cất giọng khinh bỉ

"Mày đòi cái áo này làm gì"

"Cái này...là ba mua tặng cho cha...chú không được mặc...trả cho cháu..."

"Hừ...mày nghĩ tao muốn mặc áo của thằng đấy mua lắm à...trả mày đấy"

Nói rồi hắn ta giật một cái đứt hết cả đường cúc áo, cởi ra ném thẳng vào người bé rồi quay lưng bỏ vào phòng.

Bé con cầm cái áo rách mà uất ức, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Khoác cái áo chùm lên người, bé trèo lên ghế sofa cuộn tròn người lại. Cái áo cho bé có cảm giác ấm áp như có ba ở bên cạnh vỗ về bé...

.

Qua một tuần nay, Vương Nhất Bác luôn để ý đến bé, chiều đi làm về thì thấy bé nằm trên ghế sofa, tối làm việc xong qua xem bé ngủ chưa thì thấy bé chỉ ngồi bên góc tường khóc đến khi chuông đồng hồ điểm 10h tối bé mới lặng lẽ leo lên giường ngủ, chỉ có điều bé vẫn luôn ôm chặt cái áo kia. Mấy ngày đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản là bé nhớ người kia nên mới như vậy, nào ngờ đã qua một tuần mà bé vẫn thế làm hắn nảy sinh nhiều ý nghĩ, nhất là khi nhìn thấy có vài vết bầm tím ở tay với chân bé

Chắc chắn rằng bé đã ngủ, thường thì hắn sẽ đi thẳng luôn về phòng ngủ nhưng hôm nay không hiểu sao lại có gì đấy cố kéo hắn đến phòng làm việc. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì bỗng nghe thấy tiếng loạt xoạt từ trong phòng, khẽ hé cửa nhìn vào trong thì thấy tên kia đang lục lọi cái gì đấy ở trên bàn hắn. Một hồi sau thì thấy hắn cầm lấy tập tài liệu của công ty mình với công ty đối thủ, lúc này hắn mới đẩy cửa bước vào. Tên kia nghe tiếng mở cửa thì giật mình, ngước mặt lên nhìn thấy hắn thì sợ đến trắng mặt, hắn cười mỉa

"Công ty đối thủ sao, đúng là che dấu rất giỏi..."

"Anh...không phải giờ này anh đi ngủ rồi sao..."

"Đi ngủ rồi để cậu đem công ty tôi ném xuống vực à..."

"Ha...dù gì anh cũng biết rồi tôi cũng chẳng cần phải dấu làm gì...đúng...tôi là người của công ty đối thủ, và cũng là người bị anh làm cho nhà tan cửa nát đấy"

Hắn cũng chẳng muốn nói gì thêm, trực tiếp gọi người đem hắn ta đi xử lí xong thẳng bước đến phòng của bé con.

Chạm nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, lòng hắn như nghẹn lại. Sờ qua chiếc áo mà bé ôm trong tay, trong đầu có hàng loạt hình ảnh của Tiêu Chiến chạy qua. Như những thước băng ghi lại từng khoảnh khắc ở bên anh. Khi anh vui...buồn...hạnh phúc...hắn đều chứng kiến hết. Nghĩ đến anh, hắn bỗng thấy xót xa, hôm đó là hắn quá đáng, lòng tự hỏi khi ấy hắn xô anh ngã anh có làm sao không. Ôm thằng bé vào lòng, hắn quyết định rồi.....

.

Bé con hôm nay đặc biệt vui nha, vì sao ư? Hồi sáng bé vừa mới tỉnh thì thấy cha ngồi bên giường, cha còn nói

"Hai cha con mình về nhà thôi... về với baba nào..."

Thoáng một cái là về đến nhà, bé lon ton chạy thẳng vào nhà rồi đi lên tầng, chắc giờ này ba vẫn đang ngủ nhỉ. Vương Nhất Bác vào nhà thì không lên gác vội mà đi vào phòng khách, nhưng vừa bước vào không để ý đá phải cái gì đấy, cúi xuống thù thấy...một bàn tay. Cả người hắn bỗng cảm thấy lạnh toát, từng bước từng bước đi vào phòng khách, đồng tử liền co rút lại, cả người ngay lập tức quỳ rạp xuống

Cả phòng khách là một mảng hoang tàn, từ trên xuống dưới toàn là mảnh thuỷ tinh vỡ, và nằm ở giữa nơi đó...là Tiêu Chiến. Xung quanh anh máu loang lổ khắp sàn nhà, cả cái áo sơ mi cũng bị nhuốm thành màu đỏ. Từ phía sau anh bị một con dao găm chặt.

Nhấc cơ thể đã lạnh toát lên đặt vào lòng ôm chặt lấy. Cùng lúc đó trong nhà vang lên tiếng gọi của bé con

"Ba ơi...ba đâu rồi...con về rồi nè...ba..."

Vốn tưởng anh ở trên phòng nên bé mới chạy lên, nào ngờ lên tìm mà vẫn không thấy người đâu nên chạy xuống dưới tìm. Để rồi đến khi vào phòng khách thấy hắn đang ôm chặt lấy anh ở trong lòng không ngừng rơi nước mắt. Bé biết thứ màu đỏ kia là máu, sao ba lại chảy nhiều máu như thế chứ, bị chảy máu là rất đau mà. Bé rơm rớm nước mắt chạy đến phía hai người

"Cha... ba bị làm sao vậy...sao ba lại chảy máu nhiều thế... cha"

Hắn nhìn con mình như vậy nước mắt càng không thể ngừng rơi, giọng hắn nghẹn lại

"Cha xin lỗi...xin lỗi con...là tại cha...tại cha nên ba con mới đi...cha xin lỗi..."

Đứng trước mộ của anh, hắn nắm chặt tay đứa bé. Hai cha con chỉ biết im lặng rơi nước mắt nhìn hình ảnh của người kia trên bia đá. Bé con dù gì cũng chỉ mới 4 tuổi, vậy mà cả cảnh ba nó cả người đẫm máu nằm trong lòng cha nó. Đã thế lại còn phải chịu tang cho ba mình. Nhìn thân ảnh nhỏ bé cắn răng nhịn nước mắt đứng trước quan tài, hắn thật sự không thể thở nổi.

Quỳ xuống trước mộ, cúi thấp xuống, hắn nói

"Em biết lỗi lầm này có chết cũng không thể chuộc...bây giờ em phải làm gì để anh có thể quay lại đây hả...Tiêu Chiến..."

"Em là thằng đàn ông khốn nạn, không xứng đáng với anh...không xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em...em không xứng...thật sự không xứng..."

Ngước lên nhìn đứa bé chỉ âm thầm đứng khóc nhìn người trên bia đá, hắn không kìm được mà ôm bé vào lòng

"Cha xin lỗi...thật sự xin lỗi... con không cần phải tha thứ cho cha...cứ hận cha cũng được...là cha không tốt...cha xin lỗi..."

Bé nghe hắn nói như thế cũng chẳng phản ứng lại, cứ như thể một bức tượng đứng đó.

"Nhất Bác..."

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu ấy có khi cả đời này hắn cũng không thể nào quên được. Sững sờ ngước lên nhìn người ấy. Dưới ánh nắng, bóng hình anh mờ mờ ảo ảo, xinh đẹp như những cánh hoa. Hắn thấy anh cười với hắn, miệng không ngừng nỉ non gọi tên hắn. Bước đến gần chỗ anh, vươn tay ra muốn chạm vào mà sao lại không thể

"Đừng với nữa...không được đâu..."

"Nhất Bác này...nghe anh nói...anh không ghét em lại càng không hận em...đừng nói em không xứng bởi vì anh nguyện ý yêu em..."

"Tiêu Chiến à...em xin lỗi..."

Hắn vẫn khóc, khóc như một đứa trẻ, hắn muốn anh...hắn muốn anh quay lại với cha con hắn

"Ngoan...đừng khóc...anh sắp phải đi rồi..."

Nói rồi anh nhìn về phía sau hắn, nhìn đứa con của mình cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Xong lại nhìn hắn chật vật cố vươn tay ra lau nước mắt cho mình, anh chỉ có thể nghẹn ngào nói

"Nhất Bác...em và con...hai người phải sống thật tốt...nhớ chưa..."

"Không...đừng đi mà..."

"Hứa với anh...chăm sóc thằng bé...cũng đừng dằn vặt bản thân...nhé"

Cơ thể cứ thế mờ dần dưới ánh nắng, tan thành từng đốm nhỏ bay lên trời. Gió cứ thổi từng cơn qua, mang theo câu nói cuối cùng mà anh gửi đến hắn

'Anh yêu em...'

_hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com