^ Chương 1 ^
+ Nhất Bác cậu đã làm hồ sơ thi tuyển chưa vậy ?
+ Đang làm đây, cậu lo cho cậu đi, đã làm hơn 20 bộ rồi mà chưa xong kia kìa.
Nhất Bác vừa cười vừa nói cô bạn thân của cậu đúng là còn vụng về hơn cậu nữa.
+ Nhất Bác, cậu điền cái quái gì vậy ? Trường đại học A sao ?
Tử Lục nhìn vào thông tin của Nhất Bác mà không khỏi ngỡ ngàng.
+ Có sao à ?
Nhất Bác vẫn chăm chú điền thông tin không hề nhìn bạn mình thản nhiên nói.
+ Ước mơ của cậu là đại học thể thao mà, với lại lúc trước cậu từng nói với mình dù không vào được trường đại học thể thao thì cũng là đội đua xe, cớ sao bây giờ lại vào trường đại học A.
Tử Lục càng thêm bất ngờ, có phải Vương Nhất Bác viết hồ sơ đến mất trí rồi không?
+ Không sao, đúng là mình từng nói thế nhưng đại học A cũng có sân thể thao mà.
Nhất Bác không phủ nhận mình đã từng nói như vậy chỉ là trường đại học A thực sự rất hút người, đặc biệt là người không đam mê như cậu.
+ Điên thật rồi, cậu thì biết gì về mỹ thuật chứ ?
Cô bạn này dùng tay kẹp chặt mặt Nhất Bác rồi nói, trường đại học A chuyên về những môn có tính nghệ thuật cao như thiết kế, hội hoạ, đồ hoạ, một người chỉ thích thể thao như Nhất Bác tay chân cứng nhắc như thế vẽ kiểu gì.
+ Mặc kệ mình đi, khi mình gặp được người đó sẽ nói với cậu.
Nhất Bác đẩy Tử Lục ra rồi tiếp tục điền hồ sơ, cô cũng không thèm quan tâm cậu nữa, dù sao khi đến đó có Nhất Bác sẽ tránh được sự theo đuổi của các chàng trai, còn không thấy cô đơn và bị nói là không có người yêu nữa. Cảm giác có bạn thân khác giới là như thế nào, chính là không bị người khác nói ế, không bị ăn hiếp và luôn có người sai vặt.
( Đại học A - Văn phòng )
+ Tiêu lão sư em lại đạt thành tích tốt rồi.
+ Hà lão sư quá khen rồi, vẫn là nhờ sự dẫn dắt của thầy.
Tiêu Chiến cúi chào người trước mặt, đây là thấy của anh cũng là người giúp đỡ anh rất nhiều trong những dự án tốt nghiệp, khi anh còn là một sinh viên.
+ Tiêu Chiến em đúng là tuổi trẻ tài cao, nhớ năm xưa khi mới vào trường còn chưa có định hướng rõ ràng chỉ biết mình thích vẽ, lúc đó thầy cảm thấy hơi buồn cười. Kết quả nhờ sự nổ lực em đã tốt nghiệp loại giỏi, còn tình nguyện ở lại trường làm việc.
Hà lão sư có chút hoài niệm năm xưa, Tiêu Chiến một mực nói mình thích vẽ và muốn được ông dẫn dắt, đi theo gần cả một năm trời dùng thực lực và năng khiếu của mình để được chỉ dạy quả là không dễ dàng mà.
+ Em tốt nghiệp cũng là nhờ thầy, với lại ngôi trường này gắn bó với em cũng lâu rồi, thắm thoát em đã đứng trên bục giảng được 2 năm rồi.
+ 24 tuổi, em là vị lão sư trẻ nhất mà thầy từng gặp.
Có lẽ với vị giáo sư có hơn 50 năm giảng dạy này thì Tiêu Chiến là người có thành tích tốt nhất.
+ Cảm ơn thầy.
Tiêu Chiến nghe vậy thì cực kỳ vui mừng.
( Nhà họ Vương )
+ Con chắc chắn chứ ?
+ Mẹ yên tâm đi, con sẽ tìm được anh ấy.
+ Nhưng đã là chuyện của 3 năm trước rồi.
Mẹ Nhất Bác có vẻ thấy không khả quan lắm, dù sao cũng đã 3 năm trôi qua người ta tốt nghiệp rồi còn đâu.
+ Chỉ cần vào được đó, sớm muộn gì cũng có thông tin thôi.
Nhất Bác siết chặt tấm thẻ sinh viên trên tay, chỉ cần người tên Tiêu Chiến đó từng học ở đó thì chắc chắn có người biết anh ta đang ở đâu.
+ Được rồi, lên đó nhớ cẩn thận đó.
Bà chỉ biết thở dài nhìn cậu, si tình nó khổ như vậy đó, bà chỉ có mình cậu thôi, chỉ mong cậu được vui vẻ và hài lòng với cuộc sống này.
+ Mẹ yên tâm, Tử Lục đi với con mà.
+ Tử Lục con bé đó hậu đậu cũng không kém gì con, hai đứa đi chung mẹ càng lo hơn.
+ Gì vậy chứ, con mà có gì phải lo.
Nhất Bác thấy hơi bất mãn sao mẹ lại làm thế chứ, cậu cũng đâu có tệ đến mức đó.
( Nhà Tiêu Chiến )
+ Chị à thơm quá.
Tiêu Chiến vừa vào đến cửa liền chạy xuống bếp, bụng cũng bắt đầu đói rồi.
+ Em về rồi thì đi thay đồ rồi ăn cơm, hôm nay chị nấu nhiều món em thích lắm đó.
Chị của Tiêu Chiến bật cười vì tật ăn vụng của Tiêu Chiến, không biết bộ dạng không nghiêm túc này để học sinh nhìn thấy thì sẽ ra sao nữa.
+ Được, em thay đồ xong thì xuống phụ chị.
Tiêu Chiến trước khi đi còn phải ăn vụng một miếng thịt mới chịu.
" Châu Lâm à, con và em ở đó có tốt không ? "
Ba Tiêu mỗi tuần điều điện lên hỏi thăm, vì chị em Tiêu Chiến mới đổi nhà nên ông hơi lo lắng.
" Ba yên tâm đi, bọn con rất tốt, đổi sang căn này rộng rãi hơn, cũng tiện đường con ra tiệm và A Chiến đi dạy "
Châu Lâm vừa dọn thức ăn lên vừa nói chuyện với ba mình, cô biết ông ở quê rất lo lắng.
" Thế thì tốt, đợi khi thu hoạch xong đợt bắp này ba lên thăm các con "
" Ba à, bắp năm nay được giá chứ ba ?"
Tiêu Chiến trong phòng đi ra, vui vẻ hỏi.
" Cũng tăng được chút ít nên mọi người rất vui mừng "
Người làm nông mà giá tăng dù rất nhỏ cũng rất vui rồi, ông Tiêu cũng chỉ mới thư thả được thời gian gần đây thôi. Khi Châu Lâm mở tiệm và làm ăn có chút lợi nhuận, rồi Tiêu Chiến cũng có công việc ổn định thì ông mới nhẹ lo.
" Chỉ mong có vậy thôi, ba phải giữ gìn sức khỏe đó sắp chuyển mùa rồi "
Tiêu Chiến vừa nói vừa phụ chị dọn cơm.
" Được rồi, hai đứa tranh thủ ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi "
Ông Tiêu dặn dò thêm vài câu nữa thì cũng cúp máy, thấy 2 chị em khoẻ mạnh công việc thuận lợi là ông vui rồi.
+ Chị à, tuần tới trường em tổ chức lễ chào đón tân sinh viên, lần trước mọi người ăn thử bánh kem của tiệm chị thì rất thích nên nhờ em đặt giùm.
+ Được thôi, khi nào để chị sắp xếp.
Cô tất nhiên vui vẻ đồng ý rồi, kinh doanh mà có đơn hàng ai chẳng ham.
+ Thứ 6 tuần sau, 500 bánh kem mini socola và 400 bánh kem mini kem tươi.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem tin nhắn rồi nói lại với chị gái.
+ Được rồi, chị sẽ giao đúng hẹn, năm nay trường đón ít sinh viên nhỉ.
+ Vì để tránh những thành phần muốn học cho qua và để nâng cao chất lượng nên trường tăng tiêu chí tuyển chọn.
Tiêu Chiến thở dài rồi nói, có nhiều người vào trường chỉ vì học những ngành này thì không nhiều áp lực, lại còn dễ tốt nghiệp nhưng họ không hề biết mỹ thuật và những môn có liên quan đến nghệ thuật điều rất khó, vì vậy học được nữa chừng điều xin nghỉ hoặc chuyển trường, khiến chất lượng không tốt và ảnh hưởng đến thành tích học tập, nghệ thuật muốn học thì phải đặt cả tâm hồn và con người vào đó.
Mỗi ngày sẽ có một chương nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com