Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 10 ^

+ Nhất Bác đến rồi sao ?

Tử Lục ra đến cửa liền gặp cậu nhưng thấy cậu quay đi liền lên tiếng.

+ Tại sao không vào ?

+ Không thích.

Tử Lục lại tiếp tục hỏi Nhất Bác thông qua cửa kính thấy Tiêu Chiến đang dọn dẹp đóng dụng cụ, đáng người vừa cao cũng vừa gầy nhìn thì rất đẹp nhưng thật ra là quá lau lực nên mới ốm như thế.

+ Lớp học có vẻ rất tốt nhỉ ?

Nhất Bác trầm tư một lúc rồi chợt lên tiếng.

+ Sao... À cũng được.

Tử Lục hơi bất ngờ, không biết có nghe nhầm không nhưng cũng gật đầu trả lời.

+ Tiêu lão sư.

+ Chưa về sao ?

Tiêu Chiến tắt đèn ra khỏi lớp, Tử Lục liền giúp anh khoá cửa, Tiêu Chiến đứng sang một bên hoàn toàn không để ý đến Nhất Bác.

+ Chờ thầy về cùng, dù sao cũng phải đến nhà bác Vương.

Nhận thấy không khí có chút không ổn nên Tử Lục liền lên tiếng.

+ Nếu như Nhất Bác về rồi thì anh cũng không cần đến nữa.

Tiêu Chiến gượng cười rồi đưa tay nhận lấy chìa khóa từ chỗ cô.

+ Vì sao ?

Nhất Bác hơi chau mày nhìn anh, thế nhưng Tiêu Chiến luôn nhìn sang chỗ khác rồi thở dài.

+ Vì tôi không phải loại người thấy người ta nổi tiếng thì liền bám theo.

+ Vương Nhất Bác, cậu điên à.

Nghe thấy những lời kia cộng thêm giọng nói có chút run rẩy của Tiêu Chiến thì cô liền biết Nhất Bác là nói gì.

+ Cậu mới điên đó.

Nhất Bác nhăn mặt xoa chỗ cô mới nhéo rồi nói.

+ Người ta thay cậu chăm sóc mẹ cậu sao đến cậu liền thành cái suy nghĩ chết tiệt đó vậy, cậu nghĩ Tiêu lão sư là loại người đó sao.

Tử Lục cũng tức giận rời đi, Nhất Bác đúng là quá yêu đâm ra hận nhiều. Không biết phân biệt nặng nhẹ đúng sai, càng không làm chủ được lời nói.

( Trường đua )

+ Hôm nay tâm trạng không tốt sao ?

+ Xuyên Kỳ,cậu nói xem có ai nói lời tổn thương cậu rồi lại quay sang chăm sóc gia đình cậu không ?

Nhất Bác kết thúc vòng đua với tốc độ rất nhanh khiến anh bạn cùng đội biết Nhất Bác đang có tâm sự, người đua xe bọn họ khi có tâm sự sẽ dùng tốc độ để giải quyết.

+ Có thể là cảm thấy có lỗi, cũng có thể là vì còn yêu nên muốn bù đắp cho người nhà của người đó, sao vậy ?

Xuyên Kỳ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

+ Nhất Bác đôi khi nói lời tổn thương không phải là không yêu mà là vì quá yêu nhưng không cách nào ở cạnh, càng không đủ can đảm rời đi nên đành chọn cách này để đối phương rời đi.

Một người bạn khác đồng thời cũng là huấn luyện viên của đội đua, tình cờ nghe được câu chuyện nên chiêm lời vào, dù sao cũng chỉ là mấy đứa nhóc chưa hiểu ái tình.

+ Nhất Bác em biết không, cách nhau một tuổi đã là cách nhau một thế hệ rồi, vì vậy suy nghĩ cũng sẽ khác đi. Giống như thầy cảm thấy yêu rất nhàm chán, em lại thấy rất vui vẻ, còn Xuyên Kỳ lại thấy mới mẻ. Vì vậy đôi lúc chúng ta cần lắng nghe và tìm hiểu nhiều hơn là đi hận họ.

Người thầy này đã nghe được câu chuyện và ông còn có chút quen biết với thầy Hà, thông qua thầy ấy ông biết được tình yêu của học trò mình và vị lão sư trẻ kia chưa bắt đầu đã có kết thúc. Cũng thật là không nhìn nổi nên phải giúp họ thay đổi câu chuyện tình không có bắt đầu này.

+ Huấn luyện viên Tạ thật hay nha, nói như nhà tâm lý học.

Xuyên Kỳ ở bên trêu chọc huấn luyện viên, song cũng để ý Nhất Bác có chút siết chặt tay rồi cúi mặt rời đi.

+ Em đó nhìn Nhất Bác mà rút kinh nghiệm, đừng để mình có một cuộc tình mờ mịt như vậy.

Huấn luyện viên gõ đầu cậu ấy rồi cũng rời đi, Xuyên Kỳ rất muốn biết người khiến Nhất Bác để tâm đến hận nhiều như vậy rốt cuộc là ai, có phải rất xinh đẹp và chảnh choẹ không.

( Tiệm bánh " Hạt Dẻ " ).

+ Chị à, em đến phụ chị này .

Tiêu Chiến vừa bước vào liền đeo tạp dề vào rồi xắn tay áo lên mà dọn dẹp.

+ Không cần đâu, Vương Nhất Bác về rồi sao ?.

+ Sao chị biết.

Tiêu Chiến dừng mọi hành động lại, có chút thắc mắc ai nói cho cô biết chứ, anh đâu có nói.

+ Lúc nãy em ấy đến đây mua bánh, còn nói bánh tiệm mình có hương vị của 4 năm trước cậu ấy ăn ở trường.

Châu Lâm mỉm cười rồi nhìn Tiêu Chiến có chút ngẩn người.

+ Vậy sao ? Có lẽ đó là thứ duy nhất em ấy nhớ khi nghĩ về đại học A.

+ Thôi qua cả rồi, hôm đó đã nói rõ ràng, ai cũng có cuộc sống riêng rồi.

Kể từ khi Nhất Bác về đến nay đã hơn một tuần, Tiêu Chiến chỉ nói đã nhắn tin nói với Nhất Bác, vạch rõ ranh giới rồi.

+ Nào chị, chỉ còn một cái bánh hay là chúng ta ăn đi.

Tiêu Chiến lau chùi tủ kính rồi nhìn chiếc bánh kem với trái dâu rất đẹp liền nói.

+ Được rồi, chị em mình lâu rồi cũng không ăn bánh kem.

Châu Lâm bật cười, dù sao cũng trễ rồi.

+ Ngon quá, chị cũng thử xem.

+ Làm phiền rồi.

Đoán xem sau khi Tiêu Chiến vui vẻ đút cho Châu Lâm một miếng bánh kem còn cười rất tươi thì đúng lúc Nhất Bác bước vào, vừa khéo nhìn được cảnh Châu Lâm nhận miếng bánh khiến cậu có chút đơ người, đến khi Tiêu Chiến nhìn sang thì cậu mới lên tiếng.

+ Không sao, cậu muốn mua gì ?

Châu Lâm nhanh chóng đi đến nở một nụ cười tươi.

+ Có vẻ không thích hợp, lúc khác đi.

Thấy trước khi nói chuyện với mình cô còn liếc yêu Tiêu Chiến nhưng anh cũng không ghét bỏ, liền thấy khó chịu trong lòng.

+ Nhất Bác, bác Vương khỏe chứ.

Tiêu Chiến cũng đứng lên cười như không cười mà hỏi.

+ Vẫn khoẻ, hóa ra anh nói yêu tôi là như thế này, tôi vừa nói vài câu anh liền đi tìm người mới, xem ra cô ta cho anh cũng không ít nhỉ ? Có phải loại chuyện kia cũng làm rồi không ?

Đáng lẽ Nhất Bác rời đi rồi nhưng bị câu nói và biểu cảm như không quen biết của anh chọc cho tức giận, liền bắt đầu tổn thương anh, Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến ngoài mặt nói lời yêu thương mình nhưng sau lưng lại cùng người khác yêu đương thật khiến người ta mở mang tầm mắt.

+ Vương Nhất Bác, cậu không được xúc phạm chị ấy.

Tiêu Chiến tức giơ tay tát cho Nhất Bác một cái, anh sao cũng được nhưng anh không cho phép bất cứ ai bao gồm cả cậu nói lời tổn thương chị mình.

+ A Chiến...

Châu Lâm ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh, không nghĩ anh lại tát Nhất Bác.

+ Hay ho lắm đó.

Nhất Bác cười nhếch mép rồi rời đi, lúc đó cậu cũng bị bất ngờ, Tiêu Chiến trước giờ vốn ôn nhu, vậy mà vì người con gái này mà tát cậu. Còn anh thì sao, sau khi tát cậu cũng không biết mình vừa làm gì mà khiến tim đau đến thế, rơi nước mắt nhìn theo bóng lưng của cậu, hóa ra yêu cậu không khó mà là quên cậu mới khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com