Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 12,13 ^

+ Cậu nói sao Tiêu lão sư bị bệnh nan y.

Tử Lục ngừng cọ vẽ lại hơi ngơ ngác, Tiêu Chiến bị bệnh sao cô không biết, cũng biết Tiêu Chiến lâu rồi mà.

+ Đúng vậy, chị Châu Lâm nói cho mình nghe.

Nhất Bác gật đầu, có chút buồn xen lẫn xót xa, hóa ra là trách lầm Tiêu Chiến rồi.

+ Châu Lâm lại là ai nữa vậy ?

Tử Lục tiếp tục ngơ ngác lần hai, hôm nay là ngày mở bí mật sao ? Hết chuyện này rồi đến chuyện kia.

+ Châu Lâm là chị gái của Tiêu Chiến.

Nhất Bác thở dài thật không tin suốt 4 năm qua cô là học trò của Tiêu Chiến đó.

+ Cái người mà cậu nói là chị gái và gặp ở tiệm bánh sao.

Cô nhớ là Nhất Bác từ nói gặp Tiêu Chiến và một cô gái thân mật ở tiệm bánh, có thể vì vậy mà mới không muốn chấp nhận cậu. Tử Lục lại từng ăn rất nhiều bánh kem, Tiêu Chiến nói là chị gái làm nhưng mãi không có cơ hội gặp mặt.

+ Bây giờ mình phải làm sao ? Mình muốn biết anh ấy ở đâu, mình muốn biết rốt cuộc căn bệnh của anh ấy là gì. Thế nhưng chị ấy không nói cho mình nghe, giờ mình phải làm sao đây ? Sắc mặt anh ấy lúc trước cũng không tốt cho lắm, mình lo anh ấy gặp chuyện.

Nhất Bác nắm chặt vai Tử Lục cố gắng kiềm chế cảm xúc, thế nhưng mạnh mẽ đến mấy đi nữa mà nghe tin người thương bị bệnh thì cũng suy sụp rất nhiều rồi. Huống chi Nhất Bác còn chưa biết anh đang ở đâu và hơn hết là họ đang có hiểu lầm.

+ Nhất Bác cậu bình tĩnh, chúng ta từ từ tìm cách.

Tử Lục không kiềm được nước mắt, Nhất Bác này đúng là yêu Tiêu Chiến quá khổ rồi suốt 4 năm qua luôn rơi nước mắt vì anh. Cô cũng không biết làm sao cho tốt nữa, cô chưa từ nghĩ đến trường hợp này.

( Bệnh viện )

+ Cậu tốt nhất nên chú ý, sức khỏe ngày càng yếu, bệnh cũng nặng hơn rồi.

Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra rồi chau mày.

+ Bác sĩ, tôi muốn tiếp nhận điều trị.

+ Chàng trai trẻ cậu biết không, bệnh của cậu được di truyền sẽ trị không hết. Bị thương nhiều lần khiến bạch cầu ngày càng ít đi, Tiêu Chiến rối loạn đông máu là bệnh không thể chữa khỏi, chỉ có cẩn thận để mình không bị thương hay các vấn đề liên quan đến máu thì sẽ không sao.

Vị bác sĩ nhìn cậu rồi khẽ cười, không phải bệnh nào cũng chữa trị được, có một số bệnh đến bác sĩ cũng bó tay.

+ Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Tiêu Chiến cười tiếc nuối rồi ra khỏi bệnh viện, vết thương trên tay đã lâu như vậy mà chưa lành, đúng thật là không thể chữa trị được rồi, chỉ còn cách tự cứu lấy bản thân mà thôi.

+ Rối loạn đông máu.

+ Mẹ cũng không muốn giấu nữa.

Tử Lục và cậu điều ngạc nhiên, tại sao Tiêu Chiến lại mắc một căn bệnh không hề nguy hiểm nhưng lại nguy hiểm không tưởng như vậy chứ.

+ Rối loạn đông máu chẳng phải là khi máu chảy sẽ không đông lại được sao ?

Tử Lục vừa nói mà vừa che miệng lại, cứ sợ mình nói sai.

+ Không được, Tiêu Chiến anh đang ở đâu.

Nhất Bác cầm điện thoại lên liên tục ấn gọi cho Tiêu Chiến nhưng chỉ nhận được câu ngoài vùng phủ sóng.

( Sân bay )

+ Vẫn là không tính lại trời, cuối cùng vẫn là không trị được.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn trời cao, cười chua xót, nếu lúc trước không cố chấp thì bây giờ bệnh tình sẽ không nghiêm trọng như vậy, chỉ cần xước nhẹ cũng có thể ngất xỉu. Đúng là vô dụng mà.

+ Nhất Bác cậu phải thi đấu tốt đó.

Nhất Bác chuẩn bị lên máy bay sang thành phố khác để chuẩn bị cho giải đua mùa thu, Tử Lục biết trạng thái của cậu rất không tốt nên hơi lo lắng.

+ Yên tâm đi, mình sẽ ổn. Cậu nếu có tin tức gì cứ báo cho mình, đừng sợ ảnh hưởng mà giấu diếm biết không.

Nhất Bác cẩn thận căn dặn, rất muốn ở đây chờ anh về nhưng thực sự không được, giải đua này rất quan trọng, Tiêu Chiến đợi em giành quán quân rồi về gặp anh.

( Trường đua )

+ Khá lắm đó, tốc độ ngày càng tốt.

Huấn luyện viên Tạ không tiết lời khen ngợi Nhất Bác.

+ Huấn luyện viên, ngày mai giải đua bắt đầu rồi, em có thể tập luyện thêm một chút không ?

Nhất Bác tháo nón bảo hiểm ra rồi lau mồ hôi nói.

+ Sức khỏe vẫn là trên hết, em nghỉ ngơi đi. Mai chỉ là thử nghiệm, sau thử nghiệm còn có 2 tuần để tập luyện mà.

Huấn luyện viên bật cười, vốn dĩ biết Nhất Bác rất chăm chỉ và nổ lực, nhưng với trạng thái hiện tại đã rất tốt rồi không cần tập luyện thêm thay vào đó phải nghỉ ngơi nhiều một chút.

+ Xem gì mà chăm chút vậy.

Xuyên Kỳ đến gần thấy Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại liền hiếu kỳ lên tiếng.

+ Không có gì.

Nhất Bác giật mình nhanh tay nhét điện thoại vào túi quần.

+ Không nói thì thôi, nghe huấn luyện viên nói cậu về lần này đã gặp người đó, sau rồi đã hết hiểu lầm chưa.

+ Cậu sao lại biết.

Xuyên Kỳ rất tò mò nhưng Nhất Bác có hơi khó hiểu, sao Xuyên Kỳ biết chuyện giữa anh và cậu.

+ Huấn luyện viên Tạ là bạn của giáo sư Hà, Tiêu Chiến chẳng phải là học trò của thầy ấy sao? Bữa đó mình hỏi huấn luyện viên sao nói với cậu những lời đó, ông ấy liền nói mình nghe.

+ Hóa ra chỉ có một mình tôi là không hiểu và biết bất cứ điều gì.

Nhất Bác tự cười nhạo chính bản thân mình, cả thế giới điều biết ngoại trừ cậu. Tại sao chứ ? Cậu rõ ràng mới là người bị tổn thương vậy mà cậu lại là người biết cuối cùng.

+ Do cậu không chịu tìm hiểu và nghe anh ấy giải thích thôi, giờ trách ai đây. Theo mình nếu cậu bỏ lỡ Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ tìm được người tốt hơn đâu, anh ấy có lẽ là người duy nhất lo nghĩ cho cậu ngoài mẹ cậu trong xã hội này.

Xuyên Kỳ nghe kể liền có ấn tượng tốt với Tiêu Chiến, một người như anh vừa có tri thức vừa đẹp, vừa tốt tính còn yêu rất lý trí làm sao có thể không thích chứ. Nếu đó không phải là người Vương Nhất Bác thích thì cậu đã chạy về theo đuổi rồi, dù có bị đánh bị mắng thể nào cũng sẽ không rời đi. Vương Nhất Bác rõ ràng có phúc mà không biết hưởng, đúng là quá phí phạm.

+ Thật ra mình cũng không biết rốt cuộc là sao ? Chỉ biết càng hận càng yêu.

+ Nhất Bác, hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, cậu không nên cứ nhớ về chuyện xưa. Cậu nói xem nếu ngày đó Tiêu Chiến thật sự nói yêu cậu thì cậu sẽ có thành tựu như ngày hôm nay sao? Dẫu biết rằng năm đó cậu đã nói sẽ làm mọi điều anh ấy muốn, nhưng với cái tính của cậu biết người ta yêu mình rồi, đánh chết cũng không đi.

Xuyên Kỳ hiểu rõ Nhất Bác vừa cứng đầu vừa cố chấp, thời điểm đó lại khao khát có được tình yêu của anh như vậy thì dễ gì mà buông tay.

Chương 13

+ Sao lại về sớm như vậy.

Châu Lâm ngạc nhiên nhìn anh, chẳng phải nói đi trị bệnh sao, mới 2 ngày đã về.

+ Bác sĩ nói bệnh này không trị hết chỉ có thể tự mình cẩn thận thôi.

Tiêu Chiến có chút buồn ngồi xuống sofa, ngã người về sau, anh suy nghĩ về căn bệnh không thể hết này, liệu bây giờ anh đến tìm Vương Nhất Bác thì sẽ ra sao, vẫn là không nên làm khổ cậu, cậu đang phát triển rất tốt như vậy mà, anh đến làm gì chứ, chỉ làm cậu lo thêm mà thôi.

+ Tiêu Chiến em biết không, bệnh của em tuy khó trị nhưng nếu chúng ta cẩn thận thì hoàn toàn không nghiêm trọng và ảnh hưởng đến người khác.

+ Chị muốn nói gì cứ nói đi.

Châu Lâm mỉm cười nhìn anh, không ngờ còn chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến hiểu rõ tâm tư.

+ Ba mẹ vẫn hạnh phúc đó thôi, em đừng vì điều này mà từ bỏ Nhất Bác lần 3. Thằng bé vẫn đang chờ em đến, chờ em nói câu : đợi em tốt nghiệp chúng ta liền ở bên nhau.

Châu Lâm đưa địa chỉ nơi Nhất Bác tham gia thi đấu rồi xoa đầu cậu.

+ Chị nói cả rồi.

+ Bao gồm cả bệnh của em sao ?

Thấy chị gái gật đầu Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

+ Không, bệnh của em là do bác Vương nói. Em cũng đừng trách bác ấy, bác ấy xem em là con cháu nên vẫn mong em theo đuổi hạnh phúc của mình, huống chi người kia là con của bác ấy. Xã hội ngày càng tiến bộ rồi thầy trò yêu nhau đâu có lạ, còn có bây giờ em và cậu ấy điều không còn ở thân phận thầy trò, mà là tay đua moto và giáo viên mỹ thuật.

( Lớp mỹ thuật )

+ Bọn em điều biết hết rồi, nếu không phải có cuộc thi Nhất Bác đã đóng cột ở đây chờ thầy rồi.

Tử Lục cùng Tiêu Chiến đang chỉnh sửa các bản vẽ của học sinh nhân tiện trò chuyện.

+ Anh biết rồi, đợi em ấy về anh sẽ nói rõ lòng mình. Vốn nghĩ ở bên anh Nhất Bác sẽ khổ, nhưng sau khi mọi người nói thì anh mới biết, cả anh và cậu cùng khổ nếu như cứ trong tình trạng này.

Tiêu Chiến nhìn cô rồi tươi cười, yêu mà có gì phải sợ, thích thì yêu thôi. Chẳng phải khi yêu con người điều rất không lý trí sao, vậy thì anh bây giờ sẽ nghe theo con tim mình, không tự dối lòng nữa, dù sao suốt 6 năm qua trong tim anh vẫn chỉ có cậu.

+ Còn tận 2 tuần nữa mới thi đấu, chưa kể thi xong còn phải ở lại liên hoan, chúc mừng. Nếu thua còn phải tập luyện thêm nữa đó.

Tử Lục chau mày nhìn anh, không hổ là Tiêu Chiến, tuy nói vậy như vẫn là suy nghĩ từ từ.

+ Còn tận 2 tuần vậy em ấy đến đó sớm như vậy làm gì ?

Tiêu Chiến vừa thắc mắc vừa khó hiểu nhìn cô, rốt cuộc là sao? Nói muốn chờ anh về mà còn tận 2 tuần nữa mới thi đã chạy đến đó rồi, có phải là lừa người không vậy.

+ Tiêu Chiến nếu anh muốn bắt đầu một mối quan hệ với Nhất Bác, thì việc đầu tiên phải làm là tìm hiểu về cậu ấy cũng như cái cậu ấy đang làm.

+ Trước cuộc đua các tay đua điều phải trong trạng thái tốt nhất bao gồm những điều cơ bản sau : sức khỏe trước khi đua, làm quen với các đường đua, kiểm tra trước khi đua và đảm bảo xe hoạt động bình thường, sau đua cũng phải kiểm tra sức khỏe nữa.

Tử Lục lên mạng tra rồi đọc cho Tiêu Chiến nghe.

+ Rắc rối như vậy ?

Tiêu Chiến nghe mà thấy cứ mơ mơ màng màng, không hiểu lắm, các gì mà trước khi đua, sau khi đua, trường đua... Sao cái gì cũng có đua hết vậy.

+ Tiêu lão sư, anh muốn dễ hiểu thì đi tìm người ta đi. Em nghe nói khi nghe người trong nghề nói sẽ dễ hiểu hơn đó, thế nên có phải thầy nên xách hành lý lên và đi không ?.

Tử Lục vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài đường, còn giờ điện thoại cùng họ chiếu của Tiêu Chiến lên.

+ Em muốn anh đi đến đó sao ?

+ Đúng vậy, dù sao hiện tại cũng không có học viên mới, người cũ em lo được.

( Nhà họ Vương )

+ Dì à, con về rồi.

+ A Chiến, bác sĩ nói sao ?

Bà nhanh chóng hỏi han cậu trên mặt toàn là nét lo lắng

+ Bác sĩ nói chú ý là được, bệnh này không thể trị hết được.

+ Thế thì tốt, Nhất Bác đi tham gia giải đua rồi. Nếu bệnh không thể trị con có thể....

Cả khuôn mặt của bà điều là nét thăm dò, sở dĩ nói thế là vì Tiêu Chiến nói khi trị khỏi bệnh mới suy nghĩ chuyện ở bên cạnh Nhất Bác, nhưng hiện tại không thể trị khỏi nên bà muốn biết suy nghĩ của Tiêu Chiến có thay đổi được không.

+ Dì à, con sẽ đến tận nơi nói chuyện với Nhất Bác.

Tiêu Chiến tươi cười rồi cùng bà trò chuyện thêm chút nữa thì ra về, đến nhà thì thu xếp hành lý chuẩn bị đi gặp Nhất Bác, lần này anh sẽ nắm thật chặt tay Nhất Bác.

+ Cho hỏi đội đua ở khách sạn này có phải không ạ ?

Theo địa chỉ Tiêu Chiến tìm đến khách sạn mà Nhất Bác ở để tìm cậu.

+ Đúng vậy, anh là phóng viên sao ?

Thấy Tiêu Chiến ăn mặc có chút thoải mái không giống với những nhà đầu tư hay tài trợ nên lễ tân lịch sự hỏi.

+ Tôi không phải phóng viên, tôi đến tìm Vương Nhất Bác, cô có biết em ấy ỏ phòng nào không?.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói rồi hỏi phòng của cậu nhưng không ngờ nhân viên lại nói không được tiết lộ, họ nói anh có thể gọi cho Nhất Bác nếu cậu đồng ý họ sẽ đưa lên anh lên phòng, vì hiện tại cậu không có ở đây nên nhân viên không được tùy tiện. Điện thoại Tiêu Chiến lại đúng lúc hết pin không thể gọi, nhân viên nói vậy chỉ có thể phiền anh ngồi chờ, thế nên Tiêu Chiến cũng không có cách nào làm khó cô, đành đến nơi sắp xếp cho khách chờ nhận phòng ngồi mà chờ.

+ Thưa cậu Vương, lúc nãy có người tìm cậu .

Khoảng vài tiếng sau thì đội đua về khách sạn nhân viên nhanh chóng thông báo.

+ Là ai cô biết không ?

Nhất Bác nhìn cô, có chút tò mò là ai mà đến tìm cậu, còn không thông báo chắc không phải người nhà rồi.

+ Dạ bên kia.

Nhân viên chỉ tay theo hướng Tiêu Chiến đang ngồi.

+ Tiêu Chiến, anh ấy đã ở đó bao lâu rồi.

Nhất Bác vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi.

+ Dạ chắc cũng vài tiếng rồi.

+ Được rồi cảm ơn cô

Nhất Bác gật đầu cảm ơn rồi đi đến chỗ anh.

+ Đó là ai vậy ?

Xuyên Kỳ hiếu kỳ tò mò khi thấy trong mắt Nhất Bác tràn ngập sự hạnh phúc.

+ Là Tiêu Chiến, đi thôi. Cho người ta không gian đi.

Huấn luyện viên Tạ tuy không gặp Tiêu Chiến được mấy lần, nhưng với một người như anh gặp một lần liền không quên được.

+ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...

Nhất Bác khẽ gọi nhưng thấy anh ngủ say liền không nở gọi thêm, đoán được anh là quá mệt mỏi nên thế, nhẹ nhàng bế anh lên phòng trước ánh mắt trầm trồ của bao nhiêu người. Cậu cũng không mấy quan tâm với cậu bây giờ anh ngủ ngon và thoải mái là quan trọng nhất, hành lý của anh thì sẽ được nhân viên khách sạn đem lên sau.

Viết xong nhận ra hơi dài nên mình chia thành hai chương, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com