Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 14 ^

+ Bảo bối nhỏ, sao anh lại chạy đến đây vậy ?

Nhất Bác ngồi bên giường đưa tay lướt trên sóng mũi của anh rồi rất vui mà hỏi.

+ Đến tìm em...

Tiêu Chiến giống như cảm nhận được có ai đó đang hỏi nên theo phản xạ mà trả lời.

+ Đáp án chính xác rồi.

Nhất Bác nghe câu trả lời tuy không biết thật hay giả như cực kỳ hài lòng, chỉnh chăn lại cho anh rồi lấy đồ đi tắm, trước khi đi còn hôn trộm lên trán anh một cái.

+ Đây là đâu vậy ? Phòng Nhất Bác sao ?

Tiêu Chiến một lúc sau cũng tỉnh giấc, anh vừa dụi mắt vừa nhìn xung quanh, sau đó nhìn lên sofa thấy balo Nhất Bác hay đeo liền có chút yên tâm.

+ Anh tỉnh rồi sao ? Còn mệt không ?

Nhất Bác vừa từ nhà tắm đi ra vừa dùng khăn lau khô đầu rồi hỏi anh.

+ Vừa tỉnh, cũng không mệt lắm.

Tiêu Chiến gật đầu trả lời rồi lại lắc đầu trả lời, tuy nhiên vẫn là không nhìn cậu, mắt ghim chặt xuống sàn nhà.

+ Anh đến đây tìm em, mà bây giờ em đứng trước mặt thì anh lại trốn tránh.

Nhất Bác thấy có chút hụt hẫng, cậu cứ tưởng khi anh tỉnh lại sẽ vui mừng rồi ôm chầm lấy cậu chứ, nhưng không, anh cúi mặt và trả lời rất nhàm chán và hời hợt.

+ Anh... Nhất Bác.... Chúng ta.... Chúng ta....

Tiêu Chiến có vẻ có rất nhiều chuyện muốn nói, anh đã sắp xếp mọi người rõ ràng rồi, thế mà gặp cậu anh lại giống như một con thỏ rụt rè không dám tiến công.

+ Chúng ta làm sao ?

Nhất Bác cũng rất mong chờ nhưng anh cứ ấp úng nên cậu đành đến gần hỏi anh.

+ Chúng ta... Bắt đầu lại được không ?

Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu , nói một cách rất kiên định.

+ Không.

Nhất Bác buông một chữ khiến Tiêu Chiến gần như chết lặng, đó là tất cả dũng khí của anh rồi sao cậu nỡ đập đổ chứ.

+ Thế... Thế anh...

Tiêu Chiến bối rối lẫn hoang mang không biết phải làm gì và càng không biết nên nói gì, vì anh không lường trước cậu sẽ từ chối mình, càng không nghĩ cậu từ chối một cách thẳng thắn như vậy.

+ Chúng ta còn chưa có bắt đầu, thì làm sao có cái gọi là bắt đầu lại được.

+ Hả ?

Nhất Bác thấy anh cứ ngốc như vậy thật không nghĩ anh là một giáo viên xuất sắc đó.

+ Chi bằng chúng ta thử bắt đầu đi.

Dứt lời Nhất Bác liền đè anh ngã xuống giường, còn đang hoang mang và mơ hồ với những gì cậu nói thì môi của anh đã cảm nhận được sự ẩm ướt rồi, cứ như thế theo sự dẫn dắt của Nhất Bác anh dần phối hợp tốt hơn, môi chạm môi, lưỡi quấn lấy nhau mà trêu đùa một lúc lâu đến khi Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra vì tiếng gõ cửa bên ngoài, thì tay Nhất Bác mới không đi sâu hơn vào cơ thể của anh.

+ Cậu làm gì lâu thế ?

+ Không được vào.

Xuyên Kỳ vừa cằn nhằn vừa đi vào phòng như liền bị Nhất Bác chặn lại.

+ Sao vậy, bình thường mình vẫn vào cùng cậu chơi game mà.

Xuyên Kỳ bị chặn bất ngờ nên có chút hoang mang ,liền lên tiếng đảo mắt một vòng muốn xem Tiêu Chiến ở đâu, nhưng phòng Nhất Bác lại là một dạng khác biệt phòng ngủ còn bị ngăn bởi một cánh cửa nên Xuyên Kỳ hơi bất mãn.

+ Không nói nhiều, đi ra ngoài đi.

Không thể để ai thấy Tiêu Chiến trong bộ dạng gợi tình như vậy được, mặc dù quần áo chỉnh tề như cái mặt ửng đỏ của anh đủ khiến người khác nổi dục vọng rồi.

+ Ai thế ?

Tiêu Chiến nghe tiếng đóng cửa thì cũng bước ra, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo.

+ Là bạn em, bảo bối nhỏ à bảo bối nhỏ da mặt anh sao lại mỏng như vậy.

Nhất Bác bật cười kéo Tiêu Chiến vào lòng rồi cảm thán Tiêu Chiến cực kỳ dễ xấu hổ và ngại ngùng.

+ Bảo bối nhỏ ?

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu, mặt lại càng đỏ hơi.

+ Từ nay em sẽ gọi anh như thế, để mọi người biết anh là của em, anh có gì muốn nói không ?

Nhất Bác càng siết chặt cái ôm hơi, một lát sau liền thả anh ra rồi hỏi.

+ Anh có rất nhiều điều muốn nói.

Tiêu Chiến bấu chặt hai tay, hình như rất muốn rơi nước mắt, cũng giống như sợ chậm một chút Nhất Bác liền không nghe nữa vậy đó.

+ Không sao, anh từ từ nói, em sẽ nghe hết, một chữ cũng không sót.

Nhất Bác nắm lấy tay anh truyền chút hơi ấm khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

+ 6 năm trước ở trạm xe anh đã có ấn tượng với em rồi, anh bắt đầu nhớ nhung và suy nghĩ, còn tiếc nuối vì không biết tên em, chỉ biết em 16 tuổi vì chiếc áo em mặc là một dạng áo lớp vừa hay ghi số tuổi, còn anh vừa 20 thôi, vốn dĩ cũng không có suy nghĩ nhiều.

+ 2 năm sau em đủ 18 tuổi và vào đại học A, lúc đầu anh cũng không mấy để ý, sau đó thường nghe Hà lão sư nói về em, anh bắt đầu để tâm, anh bắt đầu tìm hiểu cả ngày suy nghĩ về 3 chữ Vương Nhất Bác, đó là lần thứ hai có người ngự trị trong suy nghĩ của anh lâu như vậy.

Tiêu Chiến mỉm cười, không ngờ lúc đó đã yêu mà không biết.

+ Sau đó làm sao nhận ra em là cậu bé năm 16 tuổi anh gặp.

Nhất Bác rất thích nghe Tiêu Chiến nói chuyện, giọng anh rất nhẹ nhàng và ấm áp.

+ Nhờ Tử Lục, em ấy đưa anh thẻ sinh viên lúc đó làm rơi và nói cho anh nghe về em. Thực ra anh có chút rung động cho đến khi em chính miệng nói thích anh, thì anh biết trái tim anh từ lâu đã trao cho em rồi, lúc đó với cương vị là một người thầy, anh không thể có quan hệ vượt quá giới hạn với học sinh của mình.

Tiêu Chiến càng nói thì càng siết chặt tay hơn, có thể thấy khoảng thời gian đó là khoảng thời gian anh tự mình đấu tranh với chính thế giới của mình.

+ Không sao, anh không cần gấp. Em chỉ muốn biết anh vì sao lại từ chối em và vì sao bây giờ lại chọn em, mặc dù đã nghe mọi người nói nhưng em vẫn muốn biết.

Thấy anh cứ liên tục siết chặt lấy tay mình thì Nhất Bác rất xót xa, hóa ra thời gian đó không phải một mình cậu đau khổ.

+ Khi em đến đại học thể thao, anh bị bệnh nên không đến được, kết quả anh bỏ lỡ câu nói : Nhất Bác, Tiêu Chiến chờ em tốt nghiệp, đến lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau. Nhưng em đã đi nước ngoài mất rồi, anh lại bỏ lỡ em lần nữa, đến khi dì Vương nói em sắp về anh rất vui mừng, sau khi bị thương lần đó anh lại trăn trở, bệnh của anh sẽ là gánh nặng cho em nên anh quyết định rời đi.

+ Tiêu Chiến, rối loạn đông máu chỉ là một bệnh không nguy hiểm nếu chúng ta cẩn thận. Chỉ cần không để bị thương thì sẽ ổn, chính vì thế mà anh cần có người chăm sóc, hiểu không ? Đừng tự xem đó là gánh nặng mà hãy xem là nghĩa vụ của em hoặc đơn giản hơn đó sự bảo vệ anh nên có từ người yêu anh - Vương Nhất Bác.

Nhất Bác thở dài rồi ôm anh vào lòng, sao lại ngốc như thế chứ.

+ Đừng bao giờ bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa, nếu không em sẽ không chắc mình có còn đủ kiên nhẫn hay không ?

Hôn anh một cái rồi xoa đầu anh một cách ôn nhu.

+ Cảm ơn em Nhất Bác, em vô cùng tốt, anh rất thích em.

Tiêu Chiến cảm động đến bật khóc, ôm lấy cậu, sẽ không đâu, quá đủ rồi, sẽ không có lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com