Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 15 ^

+ Woo, lớn thật đó

Sáng hôm sau thì Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến trường đua tham quan, Tiêu Chiến tròn xoe mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chiêm ngưỡng, đúng là nhìn rất có không khí.

+ Thường ngày em sẽ kiểm tra sức khỏe để đảm bảo đủ yêu cầu bước lên đường đua, sau đó tập luyện ở đây khoảng 2 tiếng rồi lại phải đo thể lực, cuối cùng là ra sân đua. Ở đây bọn em sẽ khởi động trước rồi mới bắt đầu luyện tập để đảm bảo chân và tay không bị chuột rút hoặc một số cử động sẽ không bị tổn thương, ngoài ra bọn em còn phải tập luyện những tình huống ngoài ý muốn nữa.

Nhất Bác vừa đi vừa giải thích rõ Tiêu Chiến hiểu nhưng Tiêu Chiến nói Nhất Bác chỉ cần nói nội dung chính thôi, anh nghe nhiều cũng không hiểu được cậu nói gì. Nhất Bác cũng rất bất lực chỉ có thể nói trước khi bước lên đường đua phải đảm bảo sức khỏe và thể lực tốt, Tiêu Chiến bấy giờ mới mới gật đầu tỏ ý hiểu.

+ Nhất Bác, hôm nay lại dẫn theo ai đến đây ?

Xuyên Kỳ thấy Nhất Bác bước vào phòng liền chạy đến câu cổ, rất muốn tra hỏi người kia có phải là Tiêu Chiến hay không, còn cảm thán quá đẹp rồi.

+ Buông ra nhanh.

Nhất Bác tỏ vẻ khó chịu, không phải vì có anh ở đây, mà thường ngày cậu cũng rất bày xích những hành động như vậy.

+ Làm sao ? Có bạn mới nên quên anh em rồi sao ? Chào anh em là Tần Xuyên Kỳ, rất vui được gặp anh, anh rất đẹp đó.

Xuyên Kỳ chán ghét nhìn Nhất Bác rồi tươi cười giơ tay ra xã giao với Tiêu Chiến.

+ Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến.

Anh cũng lịch sự gật đầu rồi giơ tay ra đáp lại, cả hai chào hỏi giao lưu vài câu thì cậu cũng đến giờ tập luyện.

+ Anh có thể xem em tập không ?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, ánh mắt cực kỳ là tha thiết.

+ Bên ngoài còn có các đội đua khác nữa anh ở đây cho an toàn, em sẽ trở lại ngay.

Nhất Bác lắc đầu từ chối, không phải là không muốn anh xem mình tập luyện, chẳng qua đối thủ rất thích kiếm chuyện, còn rất thích chơi trò đánh nhau nên cậu sợ anh sẽ bị thương, mà Tiêu Chiến bị thương chẳng phải rất tồi tệ và nguy hiểm sao?.

+ Được rồi, anh ở đây chờ em. Phải tập luyện chăm chỉ đó, bạn trai nhỏ.

Tiêu Chiến ôm cậu một cái rồi tinh nghịch thì thầm vào tai cậu.

+ Bạn trai nhỏ chắc chắn sẽ làm thật tốt.

Nhất Bác thấy chấn động nhẹ rồi mỉm cười hôn anh một nụ hôn không quá dài cũng chẳng có ngắn, vừa đủ để cả hai cảm nhận được đối phương đối với mình thế nào.

+ Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến đúng không ?

+Xin lỗi anh là...

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn đi dạo không ngờ nơi này quá rộng khiến anh đi lạc, đi lòng vòng lại gặp người này.

+ Vân Lãng đây, Thẩm Vân Lãng. Bạn học cấp 3 của cậu đây.

Anh ta bước đến tươi cười nhìn Tiêu Chiến, âm thầm đánh giá anh càng ngày càng đẹp.

+ À là cậu sao ? Lâu rồi không gặp.

Tiêu Chiến mơ hồ một chút rồi cũng nhớ ra mỉm cười nhìn cậu.

+ Cậu sao ở đây, mình nhớ hôm nay không phải ngày diễn ra giải đua mà.

Vân Lãng thấy Tiêu Chiến nhớ ra mình thì cũng rất vui, không ngờ nhiều năm như vậy còn gặp lại.

+ À mình có người bạn cùng tham gia giải đua này nên đến đây tham ban.

+ Bạn cậu ở đội này sao, cậu cứ nói đi, mình tìm giúp cho.

Vân Lãng rất hào hứng nếu được giúp đỡ cho Tiêu Chiến, còn có khi xưa cũng rất ái mộ anh. Bây giờ nếu được liền giữ liên lạc, thấy ổn liền theo dõi.

+ À không bạn mình ở đội bên kia, họ đang tập luyện nên mình đi loanh quanh không ngờ lạc mất rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ, đã gần 30 rồi mà vẫn bị lạc, nói ra khiến người khác cười chê.

+ Cậu đó chứng mù đường vẫn lợi hại như xưa, mà cậu quen ai bên đó, không phải Vương Nhất Bác chứ.

Ban đầu là cười tươi rồi dần hiếu kỳ cuối cùng là tỏ thái độ không hài lòng.

+ Vương Nhất Bác thì làm sao ?

Anh thấy thái độ này thì có vẻ không thích cậu nên anh muốn biết rốt cuộc cậu thế nào, dù sao đi nữa anh cũng cần tìm hiểu cậu thông qua cái nhìn của những người xung quanh.

+ Tracer 85 sao ? Kiêu ngạo, hống hách. Chỉ là một thằng nhóc mặt còn hôi sữa, giành được một giải nhỏ đã lên mặt tưởng mình là người giỏi nhất giới đua xe.

Vân Lãng cười nhếch mép rồi nói, tuy giọng điệu rất bình thường nhưng lời nói ra rõ ràng khiến người khác nghĩ không tốt về cậu.

+ Thật vậy sao ?

Tiêu Chiến rất muốn phản bác nhưng vẫn muốn nghe tiếp, người bạn của anh sao bây giờ lại trở nên ganh ghét người khác như thế.

+ Nhưng không sao, trẻ con ấy mà. Chưa trải sự đời, dần dần sẽ hiểu, đến lúc rơi xuống đáy vực rồi sẽ hiểu.

Vân Lãng mỉm cười nhìn anh rồi tỏ vẻ bao dung.

+ Rơi xuống đáy vực sao ?

+ Cuộc đua sắp tới mình sẽ khiến nhóc con đó thua một cách thê thảm.

Anh ta vừa nói vừa vừa cuộn tay lại thành nắm đấm rồi đưa ánh mắt câm phẫn nhìn về trường đua nơi Nhất Bác vừa lướt qua.

+ Một cuộc thi luôn có người thắng kẻ thua mà.

Tiêu Chiến rất tin tưởng Nhất Bác song cũng hiểu Vân Lãng không phải dạng vừa.

+ Thôi bỏ qua đi, cậu bây giờ sống có tốt không.

+ Mình ổn, hiện đang mở lớp dạy vẽ , nếu được cậu tới chơi.

Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy danh thiếp ra đưa cho anh ta.

+ Tiêu Chiến cậu..../ Bảo bối anh qua đây.

Vân Lãng đang giơ tay lên muốn nắm lấy tay anh thì bị giọng nói của Nhất Bác kéo bản thân giật mình mà rút tay lại.

+ Nhất Bác, cậu đến đây làm gì.

Vân Lãng bước lên một bước rồi liếc nhìn cậu.

+ Không phải tìm anh, bảo bối về thôi.

Nhất Bác lạnh lùng lướt qua anh ta rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi.

+ Không được, buông cậu ấy ra.

Vân Lãng cũng giữ chặt Tiêu Chiến lại.

+ Vân Phong các người rất thích kiếm chuyện với Phong Khởi của chúng tôi nhỉ.

Nhất Bác đưa ánh mắt rực lửa nhìn anh ta.

+ Tiêu Chiến, cậu thực sự quen nhóc con này sao ?

Thấy Tiêu Chiến bị nắm chặt tay nhưng chị rút lại phía mình khiến anh ta hơi bất ngờ và khó chịu.

+ Tracer85 là bạn trai nhỏ của mình, mình về trước, hôm nào gặp lại.

Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang giận nên vừa công khai vừa dỗ dành, rồi kéo cậu đi.

3 từ " bạn trai nhỏ " khiến Vân Lãng như sét đánh bên tai, anh có người yêu rồi, là nam. Còn quá đáng hơn đó là người anh ta ghét nhất, từ khi cậu xuất hiện từng thứ của anh ta điều bị cậu cướp đi mất, bây giờ không thể để mất Tiêu Chiến được.

+ Tiêu Chiến, cậu phải là của mình. Chờ đó mình sẽ khiến cậu hạnh phúc hơn những gì Vương Nhất Bác làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com