Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 16 ^

+ Được rồi mà, đừng có giận.

Vừa về đến phòng Nhất Bác liền tức giận mà ném mạnh điện thoại xuống sofa khiến anh cũng bị làm cho hoảng sợ.

+ Nhất Bác à... Đó là bạn cấp 3 của anh, bọn anh chỉ nói chuyện thôi, em đừng có mà như vậy.

Tiêu Chiến cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng có chút làm nũng nói với cậu.

+ Vương Nhất Bác rốt cuộc bây giờ em muốn gì ?

Tiêu Chiến rất không thích không khí mà chỉ có mình nói mình tự nghe như vậy.

+ Được, anh về cho em vừa lòng.

Tiêu Chiến uất ức đến lấy Vali, dù sao cũng mới đến đồ đạc chưa để ra, anh rõ ràng đâu có làm gì, đúng thật là quá đáng.

+ Bảo bối, em sợ mất anh.

Khi Tiêu Chiến chuẩn bị bước ra thì Nhất Bác mới lên tiếng, rất nhanh sau đó đã đến ôm chặt lấy anh, đúng vậy họ vừa mới xác định quan hệ chưa đầy hai ngày, anh đã gặp Thẩm Vân Lãng một người rất mưu mô và đậm chất tra nam.

+ Em xin lỗi, anh có thể đừng gặp anh ta nữa không ?

Nhất Bác có vẻ bắt đầu không bình tĩnh rồi, ánh mắt mà anh ta nhìn Tiêu Chiến khi nãy,rất không bình thường.

+ Yên tâm đi, anh sẽ không rời bỏ em thêm một lần nào nữa, Vân Lãng là bạn của anh, lúc nãy anh đi lạc nên mới gặp cậu ấy.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, Nhất Bác sợ mất anh chứng tỏ cậu yêu anh rất nhiều, điều này khiến anh rất vui và hạnh phúc.

+ Em đã bảo anh ở trong phòng rồi mà, lỡ anh bị làm sao thì sao.

Nhất Bác không hài lòng giật lại Vali của anh cất vào tủ, lỡ anh lại chạy nữa rồi sao.

+ Anh đâu phải là con nít chứ, nào đi tắm đi rồi chúng ta đi ăn.

+ Được.

Nhất Bác cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, sau đó hai người quyết định đi dạo phố một chút rồi mới tìm gì đó ăn.

+ Trùng hợp vậy Tracer85.

Đang ăn uống ngon miệng thì Vân Lãng liền xuất hiện.

+ Trùng hợp hay cố tình đi theo thì không biết được.

Nhất Bác đã thấy anh ta một lúc rồi nhưng người ta không làm phiền mình, thì mình cũng không làm phiền người ta.

+ Thôi mà, nếu đã vậy cùng ngồi đi.

Tiêu Chiến ra hiệu cho Nhất Bác sang phía bên mình, còn mình nhích vào trong, thế là Nhất Bác ngồi vị trí Tiêu Chiến vừa ngồi.

+ Được.

Vân Lãng có chút khó chịu, Tiêu Chiến quả nhiên rất để tâm đến Vương Nhất Bác, cũng rất biết cách khiến Vương Nhất Bác không thể ghen hay bắt lỗi, vậy thì anh làm sao khiến họ hiểu lầm đây.

+ Nào bảo bối anh ăn cá đi.

+ Tiêu Chiến ăn cá phải có người gỡ xương.

+ Nào, thử xem rất thơm.

+ Cậu ấy trong người dị ứng tôm.

+ Anh xem, món này cũng ngon này.

+ Cà tím là món cậu ấy ghét nhất.

+ Đủ rồi Thẩm Vân Lãng.

Nhất Bác nãy giờ nể mặt anh ta là bạn của bảo bối nhà cậu, nên mới nhịn nhưng hình như anh ta được nước lấn tới rồi.

+ Vân Lãng, cậu tập trung ăn đi. Nhất Bác tự biết làm gì.

Tiêu Chiến đặt tay lên đùi cậu vỗ vỗ vài cái trấn an rồi đi vệ sinh.

+ Vương Nhất Bác, cậu không đủ tư cách yêu Tiêu Chiến.

Thấy anh rời đi anh ta liền lộ bộ mặt thật, hất đỏ hết thức ăn Nhất Bác đã gấp cho anh rồi cười nhếch mép nói.

+ Đủ hay không, không phải anh nói là được.

Nhất Bác chỉ đơn giản phủi hết thức ăn khỏi người rồi nói.

+ Đến cả Tiêu Chiến ghét hay thích gì cậu còn không biết thì ở đây mạnh miệng cái gì.

+ Thế mới có cái gọi là tìm hiểu trong một mối quan hệ.

Nhất Bác dẫu sao cũng là một người chuyên đi phá cuộc trò chuyện của người khác nên không ngại tâm sự cùng Vân Lãng.

+ Tìm hiểu nhiều quá sẽ rất nhàm chán.

+ Đó không phải là việc của anh.

Nhất Bác rất ung dung nhấp một ngụm rượu rồi nói.

+ Anh điên à....

+ Nào đến đây.

Thấy Tiêu Chiến đi đến Vân Lãng hất ly rượu vào cậu, nhằm muốn cậu nổi điên mà đánh anh để Tiêu Chiến thấy, nhìn rõ con người thô bạo của Vương Nhất Bác.

+ Em không sao chứ, Vân Lãng cậu quá đáng rồi, dù cho hai người là đối thủ cùng không nên làm thế với Nhất Bác.

Tiêu Chiến bước đến nhìn cậu rồi tức giận nhìn Vân Lãng, anh vừa kịp lúc nhìn thấy hành động không mấy đẹp đẽ của anh ta.

+ Haiz... Mình có chút nóng giận, về trước.

Kế hoạch thất bại nên chỉ còn cách đi về.

+ Anh thích ăn thịt bò rưới sốt kiểu Mỹ, ghét cà tím, dị ứng tôm, còn có bệnh mù đường.

Tiêu Chiến vừa lấy khăn giấy lau rượu trên áo của cậu vừa ấm áp nói, còn rất vui vẻ.

+ Còn gì nữa không ?

Nhất Bác giữa chặt tay anh rồi trầm giọng hỏi.

+ Còn rất yêu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên tay cậu rồi nghịch ngợm nói.

+ Anh rất giỏi.

Nhất Bác rất nhanh đã khom người xuống hôn anh, một nụ hôn của sự chiếm hữu và chút tham lam, hóa ra lúc nãy anh đã nghe hết, anh luôn để tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cậu. Anh luôn biết cách làm cậu vui và ngày càng yêu anh hơn.

+ Em nghịch ngợm.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh cũng may nhà hàng chỉ còn vài người nếu không anh xấu hổ chết mất.

+ Bảo bối, em không ổn rồi.

Nhất Bác vừa nói vừa kéo tay anh nhanh chóng rời đi, Vân Lãng lửa hận lên đến đỉnh điểm rồi, không thể chấp nhận được anh cùng người khác yêu đương còn thân mật đến thế, phải lên kế hoạch giành lại anh.

+ Không giành được trái tim của cậu thì thể xác cậu phải thuộc về tôi Tiêu Chiến à.

Nói rồi anh ta phóng xe thật nhanh rời khỏi đó, bắt đầu chuẩn bị mọi chuyện.

+ Nhất Bác, em bình tĩnh chút.

Vừa vào đến phòng còn chưa kịp mở đèn thì Nhất Bác đã ép chặt Tiêu Chiến vào tường rồi hôn một cách ngấu nghiến.

+ Bảo bối, anh bài xích em sao.

Nhất Bác thấy anh luôn cố gắng dùng sức đẩy mình ra thì có chút nhói lòng.

+ Không phải, chỉ là...

+ Không phải thì được rồi.

Còn chưa kịp nói thì Nhất Bác đã kéo anh đến bên giường rồi kiềm chặt anh dưới thân mình.

+ Nghe anh nói đã , Nhất Bác.

Tiêu Chiến đưa tay giữa chặt mặt của cậu lại, anh biết không thể thoát rồi nhưng vẫn nên xác nhận một số chuyện.

+ Em thật sự muốn anh sao ?

+ Anh nói xem.

Nhất Bác tuy trả lời nhưng tay thì đã luồng vào trong áo của anh rồi.

+ Nếu vậy, em sau này phải bảo hộ anh thật tốt đó, anh đã không còn trẻ nữa, nếu một ngày em rời bỏ anh thì anh thật sự không biết mình chống đỡ thế nào.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ cậu rồi cọ chiếc mũi vào nhau, có chút lo lắng nói.

+ Vương Nhất Bác này cả đời cũng không phụ anh, em yêu anh.

Nhất Bác hôn lên chóp mũi anh rồi không đủ kiên nhẫn mà xé đi lớp áo của anh.

+ Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều. Vương Nhất Bác nguyện trọn cuộc đời trao cho em.

Tiêu Chiến cũng không từ chối nữa, rất ngoan ngoãn mà phối hợp, từ khi suy nghĩ về nhau cho đến bây giờ đã gần 7 năm, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com