Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 17 ^

+ Cái gì, anh đi về sao ?

Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi ăn sáng với nhau, 3 ngày này tâm trạng Nhất Bác rất tốt khi anh ở đây, thế mà cậu vừa nghe cái gì vậy chứ.

+ Đúng đó, anh không thể để Tử Lục một mình dạy tụi nhỏ được.

Tiêu Chiến gật đầu trả lời còn rất chu đáo rót cho cậu một ly nước.

+ Em tin cậu ấy sẽ làm rất tốt, anh ở lại có được không ?

Nhất Bác rời khỏi chỗ ngồi đến ngồi bên cạnh anh rồi nhụi đầu vào vai anh như trẻ con vậy.

+ Không được, anh phải về. Còn nữa anh ở đây em sẽ mệt hơn đó, cho nên anh nhất định phải về.

Tiêu Chiến đỡ đầu cậu lên khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu.

+ Không mệt mà, em rất tốt. Anh về thì làm sao xem em nhận giải được.

+ Ngốc quá đi, em không mệt nhưng người khác nhìn liền biết. Còn có ngày em thi đấu anh sẽ đến xem, nếu mà không có giải thì phải đền bù cho anh đó.

+ Được thôi, anh về cẩn thận.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến sẽ đến xem mình thi đấu thì cực kỳ vui vẻ, muốn anh nhìn thấy bộ dạng thật ngầu của mình, còn muốn mượn dịp tuyên bố anh là của mình, để tên họ Thẩm kia không còn mơ tưởng đến anh nữa.

+ Em cũng phải cố gắng nhưng đừng để mệt mỏi quá, còn nữa đừng có gây sự với Vân Lãng.

+ Tại sao chứ ?

Nhất Bác khó chịu nhìn anh, sao anh lại bảo vệ anh ta như thế, mặc dù biết họ chỉ là quan hệ bạn bè nhưng vẫn không muốn anh nhắc đến.

+ Coi như nể mặt anh đi, nhịn một chút cũng không thiệt, sắp thi đấu rồi đừng để người ta nắm thóp hay có cớ loại mình.

Tiêu Chiến cũng biết thời đi học anh ta hay bày mưu lập kế trốn tiết, chuyện hôm qua ở nhà hàng đó khiến anh biết anh ta sẽ làm gì Nhất Bác.

+ Được nghe anh.

Nhất Bác vuốt tóc anh rồi gật đầu, anh lo như thế cũng không phải thừa, cậu tất nhiên rất vui rồi, cậu còn muốn anh quản nhiều hơn nữa kìa.

( Nhà Tiêu Chiến )

+ Về rồi sao, cứ tưởng sẽ ở đến thi đấu chứ.

Hôm nay tổng vệ sinh cửa hàng nên Châu Lâm mới được ở nhà.

+ Em còn công việc mà, yêu thì yêu vẫn phải kiếm tiền chứ.

Tiêu Chiến tự thưởng cho mình một đĩa trái cây vừa lạnh vừa ngọt rồi nói.

+ Em khiêm tốn như vậy cho ai xem chứ ? Lớp học của em mỗi tháng điều cả chục chịu, còn Vương Nhất Bác chẳng phải là một tay đua chuyên nghiệp sao, lương rồi thưởng còn hợp đồng quảng cáo chẳng cũng phải cả trăm.

+ Chị à, dù thế nào đi nữa mình vẫn phải độc lập tài chính. Kiếm được càng nhiều tiền thì công sức bỏ ra càng nhiều, sở dĩ mọi người luôn chật vật, không thể có nhiều tiền là do mọi người không chọn đúng nghề và không giỏi nghề mà thôi.

Tiêu Chiến nghe chị gái nói mà muốn độn thổ, ai mà biết trước đó anh đã thất bại bao nhiêu lần và cậu đã bị chấn thương bao lâu chứ.

+ Được rồi, chị đi chơi với Dị Hoài đây.

+ Hôm nào nhớ dẫn anh ấy đến gặp em đó.

Tiêu Chiến biết chị gái đã hẹn hò với người tên Dị Hoài này được 2 năm rồi nhưng Châu Lâm không muốn giới thiệu thì anh cũng nhắc.

+ Nào các em, hôm nay là cuối tháng cũng kết thúc khóa học này rồi, nếu như các em muốn học thêm thì nói ba mẹ đến gặp cô Tử Lục mà đăng ký khóa mới được không ?

Tiêu Chiến ấy vậy mà về đã được hơn 5 ngày, anh và cậu vẫn giữ liên lạc với nhau rất tốt. Sáng trưa chiều thì nhắn tin vì cả hai điều bận rộn, đến tối mới call video trò chuyện. Họ kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua vào hôm nay hoặc hôm nay suy nghĩ gì có liên quan đến nhau hay không, đại loại là thế.

" Tiêu Chiến bảo bối, không hiểu sao lần này em vô cùng hồi hộp"

" Không sao đâu, bạn trai nhỏ của anh nhất định sẽ làm được mà "

Tiêu Chiến nghe ra được Nhất Bác đang rất mệt mỏi và chút bất an nên mỉm cười nhìn cậu.

" Trước mặt anh em không cần giả vờ, vì anh chỉ cần một cái chau mày của em liền hiểu được tâm trạng của em "

" Anh lợi hại thật đó, chẳng qua là em được xếp thi chung với tên Vân Lãng kia, mà em đã hứa với anh sẽ không kiếm chuyện với anh ta, nhưng em hiểu rất rõ anh ta chắc chắn sẽ làm khó em "

Nhất Bác bật cười, đúng là không thể qua mặt người yêu mà.

" Yên tâm đi, dù cho là bạn bè đi nữa nếu anh ta thực sự hại em anh nhất định sẽ truy cứu, anh không để bất cứ ai làm hại em được "

Tiêu Chiến cũng vừa nghe Tử Lục kể về Vân Lãng, hóa ra càng ngày càng thủ đoạn, những lần trước không thì chung bảng đã thế rồi, bây giờ thì chung chắc chắn sẽ có chuyện.

" Tiêu Chiến, sao cậu lại gọi cho mình "

Vân Lãng nhận được điện thoại của Tiêu Chiến thì cực kỳ vui mừng.

" Vân Lãng, mình đang ở quán cafe đối diện trường đua, cậu rảnh không, chúng ta gặp mặt"

" Được '

Vân Lãng nhanh chóng chuẩn bị rồi đến điểm hẹn.

+ Nhất Bác, anh ta thật mờ ám.

Xuyên Kỳ và Nhất Bác đang đi loanh quanh thấy vậy liền đi theo.

+ Cậu đi trước mình đi tìm huấn luyện viên, có gì cũng dễ nói chuyện hơn.

Nhất Bác chợt nghĩ nếu làm điều mờ ám thì phải có người có chức quyền, đi theo thì mới có chứng cứ thuyết phục.

+ Tiêu Chiến, đó không phải Tiêu Chiến sao ? Chẳng phải mai anh ấy mới tới sao.

Xuyên Kỳ ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến ở đây, càng ngạc nhiên hơn khi anh đi gặp đối thủ của Nhất Bác.

+ Ngày mai cậu phải thi đấu rồi, còn hẹn cậu ra đây, có phải làm phiền cậu nghĩ ngơi không?

Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự hỏi.

+ Không có đâu, mình cũng cần thoải mái trước khi thi đấu, vừa hay gặp cậu sẽ khiến mình thoải mái nhất.

Vân Lãng càng nhìn Tiêu Chiến thì càng say đắm, hôm nay anh lại ăn mặc thoải mái như vậy, chỉ đơn giản một áo thun và quần jeans khiến cả phần cổ và thấp thoáng xương vai xanh lộ ra.

+ Tờ giấy cậu đưa mình xem rồi, xin lỗi tình cảm của cậu mình không đáp lại được.

Tiêu Chiến trả lại bức thư mình nhận cách đây 2 ngày, nội dung đơn giản chỉ là Vân Lãng muốn trở thành người yêu của anh.

+ Tại sao vậy, có phải vì Vương Nhất Bác không ?

Nụ cười trên môi của anh ta liền biến mất thay vào đó là một sự tức giận.

+ Đúng vậy, hôm ở câu lạc bộ mình cũng đã nói rồi còn gì, Vương Nhất Bác là bạn trai nhỏ của mình.

Tiêu Chiến không lãng tránh cũng không vòng vo trực tiếp trả lời.

+ Mình thì có gì mà không bằng Vương Nhất Bác chứ, huống chi cậu ta còn nhỏ hơn cậu tận 6 tuổi.

Vân Lãng nắm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chiến tức giận nói.

+ Hai người họ rốt cuộc làm gì vậy chứ, chẳng lẽ Tiêu Chiến cắm sừng Nhất Bác sao ?

Xuyên Kỳ bên ngoài thấy hành động đó thì hơi bất ngờ, hành động này không thích hợp cho lắm.

+ Mình không quan tâm tuổi tác, cũng không quan tâm em ấy giỏi hay xấu, chỉ quan tâm em ấy yêu mình nhiều hay ít mà mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com