Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 20 ^

+ Chào em anh là Tần Xuyên Kỳ, bạn của Nhất Bác.

+ Cậu sao lại nhanh như thế ?

Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng thì Xuyên Kỳ đã giành nói trước rồi, còn chủ động mời Tử Lục ngồi.

+ Cảm ơn anh, em là Du Tử Lục cũng là bạn của Nhất Bác.

Tử Lục hơi e dè nhận lấy ly nước rồi cũng mỉm cười trả lời.

+ Đúng rồi, cậu không đến lớp mỹ thuật làm sao?

Nhất Bác cố gắng nhịn cười nhìn là biết tên này trúng tiếng sét ái tình rồi.

+ Đang trong đợt tuyển học viên mới nên hiện tại không có ai học.

Tử Lục đặt ly nước xuống rồi trả lời.

+ Không được... Đừng mà.... Bỏ ra... A....

+ Bảo bối, em đây rồi, không sao đâu, mơ thôi.

Mọi người đang cùng nhau trò chuyện thì Tiêu Chiến đột nhiên hét lên, phản ứng và chạy đến nhanh nhất chắc chắn là Nhất Bác rồi, cậu ôm anh vào lòng, vỗ về trấn an miệng liên tục phát ra những từ ngữ khiến người khác an tâm bằng một giọng điệu cưng chiều.

+ Hay là bọn mình ra ngoài trước nha.

Nhận thấy Tiêu Chiến có vẻ hốt hoảng thì Tử Lục liền kéo Xuyên Kỳ ra ngoài.

+ Không sao rồi, em ở đây.

Nhất Bác chỉ gật đầu rồi tiếp tục trấn an anh, một lúc sau tay Tiêu Chiến mới bắt đầu nớt lỏng ra một chút.

+ Anh cứ tưởng mình sẽ làm chuyện có lỗi với em, anh cứ sợ anh bị cậu ta vấy bẩn.

Tiêu Chiến nước mắt lăn dài tủi nhục nhìn cậu, mở mắt ra thấy Nhất Bác khiến lòng Tiêu Chiến không còn gợn sóng nữa.

+ Không sao, anh không sao là tốt rồi, dù cho thế nào em vĩnh viễn không bỏ rơi anh.

+ Nào anh nói xem vì sao một mình đi tìm Thẩm Vân Lãng kia.

Đến khi Tiêu Chiến đã bình tâm và ăn được chút cháo, thì Nhất Bác mới bắt đầu đi tìm hiểu mọi chuyện bắt đầu từ đâu.

+ Trước lúc thi đấu 2 ngày Vân Lãng gửi cho anh một bức thư, nội dung có thể coi là đang tỏ tình với anh.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi nhìn cậu mà giải đáp thắc mắc.

+ Sau đó anh nghe Tử Lục nói Vân Lãng rất thủ đoạn, nếu như anh không nói rõ có lẽ anh ra sẽ không hiểu tình cảm của anh giành cho em nhiều cỡ nào, anh sợ anh ta làm hại em, sợ anh ta phá hủy tâm huyết và sự cố gắng của em. Anh suy nghĩ cẩn thận liền đi gặp Vân Lãng, không ngờ...

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhích lại gần Nhất Bác một chút, chủ yếu là còn mệt mỏi nên muốn dựa vào cậu một chút.

+ Không ngờ bị anh ta bắt đúng không ?

Nhất Bác gõ vào trán Tiêu Chiến rồi có chút không hài lòng lên tiếng.

+ Anh vốn dĩ chỉ muốn nói rõ, ai mà biết cậu ta lại như chó điên chứ.

+ Tiêu lão sư mắng người kìa.

Nhất Bác bật cười có lẽ cậu là người đầu tiên được nghe Tiêu Chiến mắng người khác, không trách được, Thẩm Vân Lãng làm ra chuyện đó thì ai cũng phải chửi thôi, huống chi Tiêu Chiến xem anh ta là bạn.

+ Em còn chọc anh nữa.

Tiêu Chiến phồng má nhìn cậu, anh tí nữa là không xong rồi, mà cậu còn chọc ghẹo anh nữa.

+ Anh cười rồi, em cứ sợ anh xảy ra chuyện gì không đó. Lúc ôm anh mà thấy máu bắt đầu rỉ ra thì em không còn suy nghĩ được gì nữa rồi, lúc đó trong đầu toàn những ý nghĩ tiêu cực.

Nhất Bác một lần nữa ôm chặt lấy anh, cậu thực sự rất sợ, trái tim cậu khoảnh khắc anh được đưa vào phòng cấp cứu thì đã treo lơ lửng trên một sợ chỉ trong suốt mỏng manh rồi, chỉ cần anh rơi thêm một giọt máu nữa thôi là tim cậu lập tức rơi vụn vỡ thành từ mảnh.

+ Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không làm em lo lắng nữa, anh sẽ cố gắng không để mình bị thương.

Tiêu Chiến nghe cậu nói không hiểu sao lại bất giác mỉm cười, hóa ra có một người vì một người mà lo lắng là cảm giác như vậy. Bạn trai nhỏ của anh thật sự rất yêu anh, điều này khiến anh vững tin vào tương lai và cuộc sống hạnh phúc tràn đầy màu hồng của sau này.

+ Không có sau này nữa, đây là lần cuối cùng, anh nghe rõ chưa.

Nhất Bác nghiêm mặt nhìn anh, một lần là quá đủ rồi, thêm lần nữa cậu chắc chắn sẽ vào phòng cấp cứu chung với anh luôn đó.

+ Thế bạn trai nhỏ phải bảo vệ anh thật tốt đó.

Tiêu Chiến chòm người ôm cổ Nhất Bác, tiếp theo thì sao chứ. Tất nhiên là cả hai cuốn nhau vào một nụ cười rồi, không kéo dài cũng không qua sâu nhưng vừa đủ để in vị ngọt lên môi đối phương.

+ À đúng rồi, cuộc thi của em thế nào rồi.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại chợt nhớ hôm qua là ngày giải đua xe diễn ra liền nhìn cậu trông chờ.

+ Em không tham gia, là Xuyên Kỳ giành quán quân.

Nhất Bác có chút không dám nhìn anh, cậu biết anh rất trông chờ chiến thắng này, còn có anh sẽ mắng cậu một trận cho mà xem, nên đứng lên đi về phía cửa sổ mỉm cười.

+ Vì anh sao ?

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiến bước đến gần từ phía sau vòng tay ôm lấy eo của cậu, còn áp mặt vào tấp lưng thẳng tấp của cậu nữa.

+ Anh như vậy em không yên tâm mà thì đấu đâu.

Nhất Bác gật đầu, lúc đó Tiêu Chiến còn không rõ có sao hay không thì cậu mang tâm trạng gì mà đi thi đấu chứ.

+ Ngốc quá đi, em làm vậy anh lại cảm thấy áy náy trong lòng.

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, lời nói mang ý trách móc.

+ Với em anh quan trọng hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, thi đấu mỗi năm điều tổ chức, bỏ lỡ một năm cũng không sao. Anh thì khác, mỗi thời khắc ở bên anh em điều thấy không đủ, em còn trẻ rồi sẽ có lúc lại giành quán quân.

Nhất Bác đặt tay lên vòng tay đang ôm chặt eo mình mà nói, không có gì quan trọng hơn Tiêu Chiến bảo bối của cậu.

+ Anh lại khiến em phải bỏ lỡ một lần nữa rồi.

Tiêu Chiến lại cảm thấy những lần Vương Nhất Bác bỏ lỡ sở thích hay một điều gì đó thì anh luôn là lý do của tất cả nhân những chuyện đó.

+ Không phải là bỏ lỡ mà là tạm gác lại.

Nhất Bác đột nhiên xoay người lại ép anh thật chặt vào tường rồi mỉm cười nói.

+ Nhưng mà...

+ Nếu vậy anh phải chịu trách nhiệm cho những việc này.

Tiêu Chiến còn chưa nói hết thì Nhất Bác đã dùng tay chặn trước môi của anh rồi, dùng ánh mắt chứ chút dục vọng nhìn anh.

+ Có được không bảo bối.

Nhất Bác có vẻ muốn trêu chọc Tiêu Chiến nên càng ép anh chặt vào tường hơn nữa.

+ Nhưng anh còn chưa hết bệnh, vẫn còn rất mệt.

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi nên lí nhí nói.

+ Chờ anh khỏi bệnh sẽ đền bù cho em.

Tiêu Chiến hạ thấp người xuống nhân lúc cậu không chút ý liền thoát ra khỏi đó trèo lên giường trùm chằn lại.

+ Anh đó, em không có ác vậy đâu, đây là bệnh viện đó, gu em không có mặn đến mức chơi trò tình ái ở đây.

Nhất Bác bật cười, không ngờ Tiêu Chiến lại dễ dụ như vậy, xem ra phải huấn luyện anh nhiều hơn, nếu không bị người ta lừa mất thì cậu sẽ khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com