^ Chương 21 ^
+ Hay là chúng ta ngồi đây một chút đi.
Không khí giữa Tử Lục và Xuyên Kỳ có vẻ rất ngại ngùng.
+ Được, cậu không cần cẩn trọng như thế, điều là bạn của Nhất Bác mà.
Tử Lục thấy cậu tay chân cứ lóng ngóng không biết đặt ỏ đâu liền cảm thấy mắc cười.
+ Ờ thì... Cậu có khát không, mình đi mua nước cho cậu.
Xuyên Kỳ gãi đầu rồi khó khăn nói.
+ Không cần đâu, cậu là người Tiêu lão sư muốn giới thiệu cho mình sao ?
Tử Lục mà, luôn thẳng tính như vậy, cô không phải là dạng con gái yếu đuối hay ngại ngùng, mà là một người cởi mở và không thích dòng đo.
+ Sao ?
Xuyên Kỳ đột nhiên bị hỏi nên có hơi không biết trả lời thế nào.
+ Tiêu lão sư sao ? Sao cậu lại gọi Tiêu Chiến là lão sư.
+ Cậu không biết à, Tiêu Chiến lúc trước là thầy của Nhất Bác và mình, nhưng sau này vì Nhất Bác nên mới nghỉ dạy ở trường ra ngoài mở lớp.
+ Thế sao ? Mình cứ tưởng Tiêu Chiến trước giờ chỉ dạy ở trung tâm hay lớp học , không nghĩ là từ giảng dạy ở trường dạy học.
Xuyên Kỳ trước giờ cứ nghĩ họ gặp nhau ở ngoài không nghĩ Tiêu Chiến là thầy của Nhất Bác, có học trò như Nhất Bác đúng là không thể chịu được rồi.
+ Tiêu lão sư nói ở đội đua của Nhất Bác có một người rất hợp với mình, sau khi gặp cậu mình nghĩ người thầy ấy muốn giới thiệu với mình là cậu.
+ Có lẽ vậy, mình cảm thấy cậu rất đáng yêu, chúng ta có thể làm bạn không ?
Xuyên Kỳ nhớ lại lời huấn luyện viên Tạ nói với Nhất Bác trong tình yêu nên chủ động, mặc dù không biết với Tử Lục là cảm giác gì nhưng có lẽ cũng đến lúc tìm hiểu một người rồi.
+ Được thôi, chúng ta thử tìm hiểu xem sao.
Tử Lục thì rất muốn có một người bạn khác giới khác ngoài Nhất Bác, dù sao hiện tại Nhất Bác đã có Tiêu Chiến rồi.
+ Đúng rồi, anh không phải muốn giới thiệu Tử Lục cho Xuyên Kỳ đó chứ.
Ở bên này Nhất Bác đang giúp Tiêu Chiến gọt trái cây, cũng nhân tiện hỏi xem ông tơ này có suy nghĩ như thế nào.
+ Đúng đó, Tử Lục từng nói với anh mẫu người yêu em ấy muốn là một người thích chơi thể thao, mạnh mẽ một chút, phải vui tính không được lạnh lùng như em. Anh cảm thấy Xuyên Kỳ rất phù hợp, dù sao cậu ấy cũng nói với anh muốn có người yêu.
Tiêu Chiến vừa xem điện thoại vừa nói, họ đã muốn thì anh phải giúp chứ, dù sao thì nhờ có họ mà anh với cậu mới có thể đến với nhau.
+ Haiz... Bạn của em điều bị bảo bối nhỏ mua chuộc cả rồi, sau này em không dám làm bừa đâu, nếu không em sẽ bị đưa vào danh sách đen mất.
Nhất Bác cảm thấy rất uất ức, rõ ràng họ là bạn của cậu mà chuyện gì cũng nói với anh cả, cảm thấy tương lai rất khó sống rồi.
+ Haha... Em thật là...
Tiêu Chiến thấy bộ dạng của Nhất Bác liền bị chọc cười, không ngờ bạn nhỏ của anh lại có lúc bày ra bộ dạng uất ức này.
+ Mà em thấy Xuyên Kỳ và Tử Lục nếu thực sự ở bên nhau chắc chắn sẽ rất phiền.
+ Sao lại phiền.
Tiêu Chiến không hiểu ý của Nhất Bác, sao lại phiền chứ, không phải rất tốt sao ?
+ Điều nói nhiều đó.
Nhất Bác nói xấu người khác thì liền không thể giấu được bộ dạng mắc cười.
( Nhà Tiêu Chiến )
+ Ba à, Tiêu Chiến không sao rồi.
Châu Lâm vừa về đến nhà liền thông báo tình hình cho ông biết.
+ Con chắc không đó, thằng bé kia có đáng tin hay không vậy.
Ông vẫn rất lo lắng, dù sao cũng chưa từng gặp Nhất Bác, để anh cho cậu chăm sóc ông cơ chút không yên tâm.
+ Nhất Bác là người yêu của A Chiến mà, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt hơn chúng ta mà.
Châu Lâm biết ông lo lắng cho bệnh tình của con trai, nhưng cô biết Nhất Bác còn cưng chiều và lo lắng cho anh nhiều hơn những gì họ tưởng nữa.
+ Biết là vậy nhưng dù sao cũng chỉ mới 23 tuổi, có chút trẻ con.
Ông thông qua lời kể của con gái và con trai mình, thì cũng phần nào hiểu về Nhất Bác nhưng cái ông không yên tâm đó là, cậu còn trẻ và là một tay đua moto thì làm sao đủ chu đáo và dịu dàng được chứ.
+ Ba biết không khi gặp đúng người tự khắc sẽ biết yêu thương, khi yêu đúng người tự biết sẽ nên làm gì, Nhất Bác thật ra rất dịu dàng và chu đáo.
+ Thật sao ?
+ Tối qua Nhất Bác rất kiên nhẫn đút cho Tiêu Chiến ăn, nào là thịt bò rồi canh rau củ, điều là những món bổ máu, còn cẩn thận canh chừng cho em ấy ngủ nữa.
Cô trước khi về đây đã đến bệnh viện, vốn định đi vào trong nhưng lại không muốn làm phiền họ nên lặng lẽ quan sát, Nhất Bác hóa ra cũng rất thích cười, ở bên Tiêu Chiến khoé miệng lúc nào cũng cong lên, ánh mắt nhìn liền biết có biết bao nhiêu yêu thương dành cho Tiêu Chiến.
Nhất Bác tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất chững chạc, ở bên Tiêu Chiến Nhất Bác chính là biến thành người đàn ông của anh, sẵn sàng che mưa chắn bão, nguyện vì anh cả đời bảo vệ và không tiếc bất cứ thứ gì, chỉ cần đó là điều Tiêu Chiến muốn thì Nhất Bác điều đồng ý.
+ A Chiến nó trước giờ luôn rất hiểu chuyện và lo lắng cho người khác, ba cứ nghĩ sau này nó sẽ cùng một cô gái dịu dàng kết hôn, không nghĩ nó sẽ cùng nắm tay một người con trai đi đến cuối đời.
Ông nói đến đây thì bất giác gượng cười, cha mẹ nào mà không thương con, không mong con hạnh phúc, huống chi từ khi lên năm thì Tiêu Chiến đã mất mẹ nên ông tự hứa ủng hộ mọi quyết định của Tiêu Chiến, coi như bù đắp sự thiếu thốn, chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ, chỉ cần anh quyết định thì điều được.
+ Ba à, trong tình yêu không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, càng không phân biệt nam nữ, thứ mà tình yêu phân biệt chỉ có một đó là yêu hay không yêu người đó mà thôi.
Cô mỉm cười rót cho ông một ly nước rồi vỗ vào tay ông vài cái thay lời nói con hiểu được tâm trạng của ba bây giờ.
+ Không sao, nếu Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc ba đồng ý không làm ông nội.
Ông thở dài rồi bật cười, kiểu như giả toả suy nghĩ tiêu cực.
+ Được rồi, không làm ông nội, chỉ làm ông ngoại thôi.
Cô ôm lấy ông rồi tinh nghịch nói, nếu đã như vậy cô và Dị Hoài sẽ cố gắng cho ông vui vẻ.
+ Hôm nào nói Dị Hoài đến nhà chơi, lâu rồi ba không gặp nó.
+ Được.
( Nhà họ Vương )
+ Thế thì tốt rồi, con cố gắng chăm sóc cho Tiêu Chiến đó, thằng bé cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhất Bác thông báo tình hình hiện tại cho bà biết, dù sao bà cũng rất yêu thương anh.
+ Con biết rồi mà, mẹ cảm ơn mẹ chấp nhận tình yêu của tụi con.
Nhất Bác có chút xúc động vì bà luôn ủng hộ anh và cậu, cảm thấy được tiếp theo rất nhiều năng lượng và niềm tin.
+ Chỉ cần Nhất Bác hạnh phúc, mẹ điều không có ý kiến.
Bà cũng mỉm cười mà nói, với bà nụ cười của Nhất Bác và cuộc sống hạnh phúc sau này là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com