^ Chương 22 ^
+ Cuối cùng cũng được xuất viện rồi.
Tiêu Chiến vừa đến phòng liền ngã ra giường mà tận hưởng sự thoải mái, hơn 10 ngày ở bệnh viện đúng là cực hình mà.
+ Anh đi rửa mặt đã, chưa gì đã nằm rồi.
Nhất Bác thì phải xách các đồ linh tinh trong lúc anh nằm viện về khách sạn để sắp xếp lại.
+ Nhất Bác, anh chóng mặt quá.
+ Nào ngồi xuống trước đã.
Tiêu Chiến dạo này rất ngoan vừa nghe cậu nói thì đứng lên đi đến nhà vệ sinh, nhưng còn chưa đi được bước nào đã choáng váng liền đưa tay về phía cậu, tất nhiên là cậu dùng tốc độ siêu nhanh đỡ anh rồi, có lẽ do vẫn chưa phục hồi thật sự.
+ Đỡ hơn rồi, cảm ơn em.
Nhất Bác theo lời dặn của bác sĩ nếu anh có biểu hiện đó liền uống thuốc nên đã giúp anh chuẩn bị.
+ Anh ngồi đây đi, em đi lấy nước cho anh rửa mặt.
Nhất Bác lo lắng anh đi lại chóng mặt liền đi lấy một thau nước ấm để anh rửa mặt.
+ Được rồi, anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sau đó dìu anh lại giường còn cẩn thận đắp chăn rồi tặng anh một nụ hôn nhẹ ở trán.
+ Anh muốn đi tham quan, ở đây rất nhiều cảnh đẹp.
Tiêu Chiến kéo tay áo của Nhất Bác, bây giờ mới có 6h tối, anh rất muốn đi chơi, hiếm khi anh được đến đây mà.
+ Không được, anh chưa thực sự khỏe, nghỉ ngơi sớm đi, từ từ rồi đi.
Nhất Bác lắc đầu không đồng ý, sức khỏe của anh vẫn là quan trọng nhất, đi chơi gì đó tính sao.
+ Nhưng mà anh...
+ Trật tự đi, anh không được cãi.
Nhất Bác hơi cáu, sao anh lại không biết quý trọng sức khỏe của mình như vậy chứ, a nh cứ như vậy sức khỏe không phục hồi tốt thì sau này càng nguy hiểm hơn nhiều.
+ Hứ, em lớn tiếng với anh, không thèm nói chuyện với em nữa.
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, không phải anh không biết quý trọng sức khỏe mà đơn giản là thời gian tới rất bận, căn bản không có thời gian đi tham quan, còn nữa hai người họ cũng cần vung đắp thêm tình cảm.
+ Em cũng vì sức khỏe của anh thôi, em biết anh muốn đi chơi vì anh nghĩ chúng ta sắp tới rất bận, nhưng anh phải hiểu sức khỏe của anh đang yếu, bây giờ thời tiết rất hay mưa nữa, không tốt. Em hứa khi anh tốt lên chúng ta sẽ đi , anh muốn đi đâu em cũng đưa anh đi.
Nhất Bác thở dài ngồi xuống cạnh bên anh, Tiêu Chiến vốn dĩ rất trẻ con đó nha, đừng ai nhìn anh nghiêm túc trên lớp như vậy mà bị lừa.
+ Nhưng anh có dịp nghỉ này thôi, sắp tới anh phải đi dạy.
Tiêu Chiến ở trong chăn khẽ nhút nhích rồi lên tiếng.
+ Em nuôi anh, không lo thất nghiệp đâu. Em sẽ nuôi anh trọn kiếp này, kiếp sau tiếp tục nuôi, kiếp sau nữa cũng nuôi.
Nhất Bác kéo chăn ra xoay người Tiêu Chiến lại rồi tươi cười nói.
+ Như vậy mất mặt lắm, anh cũng là con trai mà, làm sao có thể để em nuôi được chứ.
Tiêu Chiến lắc đầu trả lời, ai đời nam nhân lại để người khác nuôi chứ.
+ Anh là nam nhân của Vương Nhất Bác, là bảo bối duy nhất trên thế gian này của em, người đời điều có điểm khác nhau, đó là họ phải nổ lực kiếm tiền còn anh đã có em lo.
Nhất Bác vừa nói vừa kéo anh ôm anh vào lòng, cảm nhận được nhịp đập của cậu rất điều, hòa với nhịp đập trái tim của anh tạo nên một bản hòa tấu của riêng 2 người mà thôi, cũng chỉ có anh mới cảm nhận được hơi ấm của cậu.
+ Dẻo miệng, được rồi nghe em. Khi anh tốt hơn phải cùng anh đi chơi đó.
+ Tất nhiên, sẽ đi đến tận cùng chân trời cùng anh.
Tiêu Chiến chịu thua với người bạn trai nhỏ này rồi, lúc nào cũng biết cách dỗ ngọt anh. Nhất Bác phải mất một lúc nữa thì mới rời giường đi tắm được, cậu phải đảm bảo anh đã ngủ say rồi thì mới an tâm mà đi.
+ A... Xin lỗi tôi gấp quá.
Tiêu Chiến ấy thế mà lại trốn ra ngoài, đi nhanh liền đụng trúng người khác.
+ Đi đứng kiểu gì vậy hả, mù à.
Người kia rất hung dữ mắng lại anh, hôm nay đã rất tức giận rồi còn bị đụng trúng nữa chứ.
+ Thật ngại quá, tôi đang có chuyện gấp.
Tiêu Chiến biết đây là lỗi của mình nên im lặng cuối đầu liên tục xin lỗi.
+ Thôi được rồi, coi như xui xẻo ra đường gặp phải một tên điên.
Người này xua tay rồi bực mình lướt qua anh, còn đẩy anh một cái.
+ Sao lại ở đây ?
+ Cậu...
Nghe giọng Vân Lãng anh liền có chút bất an định chạy khỏi đây.
+ Tiêu Chiến hôm đó là mình sai, cho mình xin lỗi, mình không biết cậu bị rối loạn đông máu.
Anh ta đi nhanh hơn chặn Tiêu Chiến lại, rồi buồn bã nói.
+ Tránh xa tôi ra, đồ xấu xa.
Tiêu Chiến lùi lại đưa đôi mắt câm phẫn nhìn Vân Lãng.
+ Tiêu Chiến, cậu nói xem rốt cuộc tại sao điều là yêu nam nhân, mà là Vương Nhất Bác thay vì Thẩm Vân Lãng này.
Anh ta lại giống lần trước nắm chặt lấy tay anh, lần này có chút nhẹ hơn lần trước.
+ Thứ tôi yêu không phải là nam hay nữ, càng không phải tên của người đó. Mà vì trái tim họ giành cho tôi, giành tất cả sự ôn nhu cho tôi, chứ không phải sự thô bạo như cậu.
Tiêu Chiến giật mạnh tay ra, có chút đứng không vững liền ngã.
+ Không sao chứ ?
+ Tránh ra, đừng đụng vào tôi.
Tiêu Chiến tự mình đứng lên trừng mắt với anh ta, rồi quay người trở về khách sạn vì tay bị thương rồi, ngã thôi cũng chảy máu, có phải càng ngày càng vô dụng rồi không.
+ Vương Nhất Bác, mày và tao chỉ có một đứa được sống.
Anh ta hét lên ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến những đi xung quanh điều bị làm cho giật mình.
Tiêu Chiến về đến khách sạn thì thở phào nhẹ nhõm vì đèn đã tắt, vốn dĩ muốn bật đèn điện thoại để đi vào nhà vệ sinh, thật không ngờ vừa bước được 2 bước thì đèn sáng lên.
+ A... Doạ chết anh rồi.
Tiêu Chiến bị giật mình vì Nhất Bác đứng ngay sau lưng mình.
+ Anh...
Nhận thấy vẻ mặt Nhất Bác không được vui, Tiêu Chiến liền che tay bị thương lại, thế nhưng Nhất Bác chỉ chau mày rồi thở dài quay về giường.
+ Hết nói nổi anh rồi.
Đi lướt qua anh còn lạnh lùng lên tiếng, Tiêu Chiến biết cậu giận nên chỉ cúi đầu đi vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương rồi dùng khăn tay băng lại, vì giờ mà lấy hộp y tế Nhất Bác sẽ phát hiện.
Tiêu Chiến nằm xuống cạnh cậu, cẩn thận che đi vết thương, dù sao cũng chỉ xước nhẹ nên không nguy hiểm lắm, cứ thế nằm yên lặng, ai mà ngờ một lúc sao Nhất Bác lại thức giấc, thấy cậu đi lấy hộp y tế thì anh chỉ biết giả vờ ngủ.
+ Không nghe lời liền có chuyện.
Nhất Bác chỉ nói một câu rồi cẩn thận giúp anh sát trùng và băng bó vết thương, còn tỉ mỉ kiểm tra xem có vết thương nào nữa không rồi mới rồi tâm đi ngủ.
+ Yêu em nhất.
Tiêu Chiến biết cậu chưa ngủ liền nhích lại ôm lấy cậu mà nịnh nọt.
+ Không giận, không cần nịnh, ngủ đi.
Nhất Bác không quay lại tuy nhiên cũng không phản đối anh ôm mình, thở dài rồi nói anh đi ngủ. Thật ra cậu đã biết Tiêu Chiến đi ra ngoài, cậu muốn anh bị như vậy để lần sau anh không còn cứng đầu như vậy nữa, để lần sau không còn dám không nghe lời nữa, con người luôn là như vậy đến khi xảy ra chuyện rồi mới biết sợ là gì, cậu cũng hiểu rõ nơi này rất nhiều thứ anh muốn ăn và ngắm nên cũng không thể trách, ai cũng có tính tò mò mà, huống chi Tiêu Chiến học mỹ thuật một nơi mang vẻ đẹp cổ mạnh mẽ như vậy làm sao cưỡng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com