^ Chương 23 ^
+ Đi đâu vậy ?
Sáng sớm liền bị lôi dậy nên Tiêu Chiến có chút khó chịu và tò mò.
+ Đưa anh đi chơi.
Nhất Bác cũng không nói nhiều chỉ đơn giản giúp anh đội nón bảo hiểm lên.
+ Nặng quá đi.
+ Như thế mới an toàn.
Tiêu Chiến chưa quen đội loại nón chuyên dùng cho xem moto nên có chút không quen, Nhất Bác cố gắng chỉnh lại nón cho anh thoải mái nhất có thể.
+ Sẽ đi đâu ?
+ Đưa anh khám phá đường núi.
Cứ thế Tiêu Chiến ngồi ở phía sau ôm chặt lấy eo cậu, cả hai từ từ tăng tốc ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô, ở đây không khí rất trong lành còn mát mẻ nữa. Cảnh vật xung quanh thì nhìn rất thiên nhiên, cỏ cây hoa lá rất nhiều, còn có những thứ lần đầu anh được nhìn ngắm.
Vừa đi Nhất Bác vừa nói thêm về xe moto cho anh hiểu, cũng chỉ anh những nơi có thể dừng lại thưởng thức cảnh đẹp. Anh cũng nói cho cậu biết làm thế nào để có thể khiến bức tranh thêm sinh động, nơi này dừng bất cứ đâu cũng có thể tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ.
Hai người con trai ở bên nhau chẳng phải khung cảnh lại càng lãng mạn hơn sao, Tiêu Chiến tuy đã 29 rồi nhưng có chút trẻ con, đặc biệt là khi bên Nhất Bác song là một người dịu dàng và nhẹ nhàng, sống rất tình cảm và nụ cười của anh như ánh nắng mùa xuân vậy. Còn Nhất Bác tuổi đời tuy nhỏ hơn anh 6 tuổi nhưng lại sở hữu một sự trưởng thành và chững chạc hơn so với tuổi, tính cách thì rất mạnh mẽ, còn có chút thích đi mạo hiểm, tuy nụ cười và tổng thể rất lạnh lùng thế nhưng cũng rất cuốn hút đó nha.
( Nhà Tiêu Chiến )
+ Ba, con về rồi.
Nghỉ ngơi thêm vài hôm thì Nhất Bác và anh cũng quay trở về nước, Tiêu Chiến biết ba mình từ quê lên nên có mua ít quà đem về.
+ Nhìn con sắc mặt hồng hào thì ba yên tâm rồi.
Ba Tiêu ôm anh một cái rồi cẩn thận quan sát, đúng là được chăm rất tốt nên rất hài lòng.
+ Ba à, mùa ngô năm sau con và Nhất Bác sẽ về giúp ba thu hoạch được không ?
Tiêu Chiến đã bàn bạc với Nhất Bác rồi, anh muốn dắt cậu về quê chơi, muốn cậu cảm nhận được cuộc sống và nói anh lớn lên như thế nào, sẽ hướng dẫn cậu làm một người nông dân ra sao.
+ Được thôi, ba sẽ rất vui đó.
Ông thông tất nhiên là đồng ý rồi, con cái về nhà chơi ai lại phản đối chứ.
+ À đúng rồi, Nhất Bác biết ba thích uống trà nên đặc biệt chuẩn bị.
Tiêu Chiến lấy từ bao ra 2 gói trà, nơi cậu thi đấu ngoài đua và những khung đường quanh co còn có một trang trại chuyên trồng và sản xuất trà nữa.
+ Được, ba sẽ uống thử xem sao ?
Trò chuyện thêm một lúc thì Tiêu Chiến cũng đến lớp mỹ thuật để xem danh sách học viên đợt mới và chuẩn bị mọi thứ cho một khóa học mới, anh còn dự định mở thêm một chi nhánh và để Tử Lục quản lý, dù sao hiện tại số học viên đăng ký rất nhiều mà lớp học này thì không thể đủ, việc giảng dạy 2 năm trở lại đây diễn ra khá tốt và ngày càng phát triển.
Nhất Bác và Tiêu Chiến thì ngày càng yêu nhau sâu đậm hơn, mỗi ngày cậu sẽ ở nhà chăm sóc cho mẹ Vương, tối đến sẽ đến nơi Tiêu Chiến dạy đón anh về, tiếp theo là cùng nhau đi ăn và dạo phố, thỉnh thoảng sẽ về nhà dùng cơm với mẹ Vương, có lúc sẽ cùng Châu Lâm và Dị Hoài tụ tập mở tiệc, còn rủ cả Xuyên Kỳ và Tử Lục, tình cảm của họ suốt một năm nay phát triển rất tốt.
Nhất Bác mỗi năm điều tham gia giải thi đấu và Tiêu Chiến cũng sẽ đến xem, tất nhiên là vinh quang giành chiến thắng rồi, cứ như vậy họ đã đi với nhau được 3 năm kể từ cái ngày cả hai xác định quan hệ, ba Tiêu có chút buồn vì cứ đến vụ thu hoạch ngô là Tiêu Chiến hoặc Nhất Bác có việc bận nên không về được nhưng không sao công việc là quan trọng nhất.
+ Nhất Bác, năm nay cậu chết chắc.
Vân Lãng đã hết hạn cấm 3 năm không được tham gia giải đua, thế đồng nghĩa với việc giải đua năm nay Nhất Bác sẽ phải chạm mặt anh ta và cậu cũng hiểu ra 3 năm qua anh ta đã suy tính cho một kế hoạch hoàn hảo, chỉ để trả thù cậu vì cậu đã cướp mất Tiêu Chiến.
Chuyện này cậu không thể để anh biết, 3 năm trước cậu đã từng nắm được chứng cứ hắn đổ thêm chất lỏng gì đó vào xe của mình, đó cũng là một nguyên nhân nhỏ để Nhất Bác không tham gia giải đua đó. Mọi chuyện Thẩm Vân Lãng làm Vương Nhất Bác và mọi người của Phong Khởi điều biết, chỉ là họ muốn giải quyết nội bộ để khán giả và những người yêu thích môn thể thao này có cái nhìn tốt đẹp về nó.
+ Chào mừng quay lại Thẩm Vân Lãng.
Nhất Bác ôm nón bảo hiểm một bên rồi đưa tay về phía anh ta nở một nụ cười nhẹ.
+ Vương Nhất Bác đến lúc trả lại vinh quang cho người khác rồi.
Vân Lãng gạt tay Nhất Bác sang một bên rồi cười nham hiểm.
+ Chúng ta là những tay đua hãy dùng tốc độ và đường đua để giải quyết vấn đề.
Nhất Bác cũng cười nhếch mép rồi thu tay lại, sau đó nhìn thẳng vào anh ta mà đưa ra quyết định của mình, với Nhất Bác mà nói thì thắng anh ta không phải là vấn đề.
+ Rất tiếc tôi khác muốn, kẻ thắng làm vua nhưng kẻ thua chưa chắc đã là giặc mà có thể là một vị vua khác. Rồi vị vua thua cuộc đó sẽ khiến cho vị vua thất bại kia mở rộng tầm mắt, Vương Nhất Bác hôm nay tôi không muốn thắng cậu, tôi muốn nhìn cậu bốc cháy, bùng.
Anh ta vừa nói vừa dùng bộ dạng rời đi còn làm ra hành động như có vật gì sắp nổ tung vậy.
+ Tiêu Chiến để mình cho cậu xem hôm nay Vương Nhất Bác kia thê thảm ra sao ?
Khi ra khỏi phòng chờ thì anh ta liền gặp Tiêu Chiến.
+ Không thể nào, Nhất Bác mới là người khiến anh thua một cách thê thảm nhất.
Tiêu Chiến mang một bộ dạng lạnh lùng nhìn anh ta, còn nói một cách rất nhẹ nhàng giống như đây là một điều rất dỗi bình thường vậy.
+ Chờ xem, rồi ai sẽ khóc.
Anh ta chỉ nhướng mày một cái rồi rời đi, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút gì đó bất an nhưng rất nhanh đã tan biến vì Nhất Bác đi đến, có lẽ đó chỉ là tâm lý của anh trước khi cậu bước lên đường đua mà thôi.
+ Chúc em giành được cup vàng.
Tiêu Chiến ôm cậu rồi mỉm cười nói.
+ Tiêu Chiến hôm nay em nhất định sẽ thắng.
Nhất Bác đã có một quyết định hôm nay dù thắng hay thua cũng nhất định sẽ làm một chuyện vô cùng quan trọng.
+ Còn nữa cẩn thận Thẩm Vân Lãng.
Tiêu Chiến cũng không quên được ánh mắt nguy hiểm của anh ta lúc nãy.
+ Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com