^ Chương 24 ^
+ Huấn luyện viên Tạ, làm phiền thầy giữ chỗ cho em rồi.
Tiêu Chiến sao khi vào trong gặp Nhất Bác xong thì cũng ra chỗ giành cho khán giả.
+ Không sao, thầy hôm nay cũng muốn xem Thẩm Vân Lãng thế nào.
Huấn luyện viên Tạ thông thường sẽ ở đích đến hoặc trong phòng chờ quan sát, thế nhưng hôm nay lại muốn xem Thẩm Vân Lãng kia sau 3 năm thì ra sao.
+ Thầy nghĩ anh ta sẽ giở trò sao ?
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào vạch xuất phát nơi mà Vân Lãng và Nhất Bác sắp bắt đầu thi đấu.
+ Chỉ là có chút bất an.
+ Em cũng vậy.
Cả hai điều rơi vào khoảng lặng của chính mình, cũng không biết điều họ bất an là gì, cho đến khi tiếng súng bắn lên báo hiệu cuộc đua bắt đầu thì họ mới bắt đầu quan sát, Nhất Bác và Vân Lãng vẫn rất khóc liệt tranh nhau từ chút một cho, vị trí số 1 giữ trong hai người họ không ai giữ được quá 10s cả.
Đi được hơn nửa chặng đường thì khán giả bắt đầu xôn xao, không biết họ hào hứng bàn luận hay là chuyện gì đang xảy ra dưới kia.
+ Nhất Bác cẩn thận....
Tiêu Chiến ở trên khán đài bỗng dưng hét lên, nhưng quá xa làm sao cậu nghe được anh nói gì, cậu thậm chí còn không biết anh đang ngồi ở đâu, cả khán giả bắt đầu có nhiều tiếng hét hơn.
+ Nhất Bác ấn nút bảo hộ....
Xuyên Kỳ tiếp cận cậu rồi hét lên sao đó dùng chân đạp mạnh người Nhất Bác khỏi xe, hành động này khiến tất cả những người ở đó bao gồm cả Tiêu Chiến và huấn luyện viên Tạ bị sốc, Xuyên Kỳ cũng theo đó mà mất đà trượt dài cho đến khi cả người và xe lao vào hàng rào, bên này Vân Lãng vì thắng gấp cũng bị nhào mấy vòng lăn ra đất.
+ A.....
Chiếc xe của Nhất Bác đột nhiên phát nổ, khói và lửa thay nhau bao trùm lấy trường đua, tiếng nổ vừa dài vừa lớn khiến mọi người điều theo phản xạ mà bị tay lại, một lúc sao khi các nhân viên đến xem xét hiện trường thì Tiêu Chiến liền tháo chạy xuống trường đua.
+ Tôi muốn vào...
+ Đây là quy định, bên trong đang rất hỗn loạn anh không được vào.
Tiêu Chiến chạy đến nhưng lại bị bảo vệ chặn lại, anh vẫn cố gắng tìm kiếm xem Nhất Bác đang ở đâu giữ một rừng khói bụi kia.
+ Cho anh ta vào đi.
Huấn luyện viên Tạ thấy Nhất Bác dần dần cử động thì cũng nói bảo vệ cho anh vào.
+ Nhất Bác....
Tiêu Chiến bước vào nhìn một lúc liền thấy Nhất Bác đang từ từ cởi bỏ nón bảo hiểm thì chạy đến ôm cậu mà khóc nức nở.
+ Bảo bối, anh vào đây làm gì, nguy hiểm lắm.
Do ấn nút bảo hộ kịp thời nên Nhất Bác đã được giảm tổn thương đến mức thấp nhất, tuy nhiên khả năng cao sẽ để lại chấn thương một vài nơi.
+ Em không sao chứ ?
Tiêu Chiến giọng nói thì run rẩy, tay chân thì đã đổ rất nhiều mồ hôi lạnh rồi, mặt thì không còn giọt máu nào, lúc này Nhất Bác bị đá khỏi xe đã lộn nhào mấy vòng, sau đó chiếc xe nổ Tiêu Chiến bị 2 cú sốc cùng một lúc, cộng thêm chút khói ở đuôi xe khi nãy thấy thì cực kỳ sợ hãi.
+ Em không sao, anh vào trong đi, chỗ này toàn kim loại, anh sẽ bị thương đó.
Nhất Bác đẩy anh ra, chủ yếu là sợ anh lại bị thương, dù sao xung quanh đây bây giờ cũng toàn là tàn dư của vụ nổ lúc nãy. Cậu không thể kiểm soát được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên không thể đảm bảo an toàn cho anh.
+ Hai người cẩn thận.
Vân Lãng từ phía sau nhào đến đẩy anh và cậu sang một bên, lần này là chiếc xe của Vân Lãng nổ, có thể do gần chiếc xe của cậu, lúc nãy lại ngã ngay bên cạnh, ngòi lửa vẫn còn nên lại bén tiếp tục khiến xe anh ta nổ.
+ Nhất Bác...
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
+ Cậu ta không sao ?
Vân Lãng bên cạnh lên tiếng, đồng thời bỏ điện thoại xuống.
+ Thẩm Vân Lãng là cậu làm đúng không ?
Tiêu Chiến nhìn anh ta với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
+ Cậu xem, tôi còn thê thảm hơn cậu ta.
Vân Lãng đưa tay và đầu cho Tiêu Chiến xem, toàn bị một màu trắng phủ lên, xem ra bị thương cũng không nhẹ.
+ Thế tại sao xe của Nhất Bác lại phát nổ.
Tiêu Chiến vẫn không có chút gì là nguôi giận mà còn phải tiếp tục tra hỏi.
+ Làm sao tôi biết được chứ ?
Vân Lãng cảm thấy rất oan ức rõ ràng bản thân cũng bị liên lụy mà.
+ Cậu vốn không thích Nhất Bác, sau này tôi và em ấy lại yêu nhau, cậu không có được tôi liền giở trò dơ bẩn, không thành công chắc chắn cậu sẽ không dừng lại.
+ Đúng là ban đầu tôi có ý định chơi xấu Vương Nhất Bác, nhưng chỉ là lợi dụng khúc cua gắt rồi ép cậu ta ngã mà thôi, chủ yếu muốn cho cậu biết Thẩm Vân Lãng này mới là quán quân thực sự, mới là người xứng đáng với cậu.
+ Nhưng khi mình rời đi thì cậu cùng Nhất Bác ôm nhau rất thấm thiết, cậu còn cẩn thận dặn dò, ánh mắt cậu khiến mình nhận ra cậu mãi mãi cũng không thể thuộc về mình. Sau đó hai người còn thân mật hơn nữa, môi chạm môi quấn lấy nhau. Đến khi chuẩn bị xuất phát Vương Nhất Bác còn lấy sợ dây chuyền có tên cậu ra mà hôn lên đấy, thì mình biết dù cho có làm gì cũng vô ích.
Vân Lãng nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười nói, với anh ta mà nói thì Vương Nhất Bác là phù hợp nhất.
+ Thế tại sao chiếc xe phát nổ.
Tiêu Chiến cảm giác đi vào ngõ cụt rồi, không phải Vân Lãng vậy ai là người làm chuyện này.
+ Bất cứ cuộc thi hay trận đấu nào cũng xảy ra điều ngoài ý muốn cả, thế nên vẫn đang được điều tra.
+ Anh tỉnh rồi sao ?
Nói xong mọi chuyện thì Vân Lãng cũng rời đi, anh ngồi suy nghĩ chuyện vụ nổ không biết bao lâu thì Nhất Bác đến.
+ Em không sao chứ ?
Tiêu Chiến nhanh chóng quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.
+ Chỉ bị nứt xương vai và sưng chân thôi, không nghiêm trọng lắm.
Nhất Bác xoa đầu anh rồi tươi cười nói.
+ Thế thì tốt, lúc đó anh rất sợ.
Tiêu Chiến ôm lấy cậu, anh cảm thấy ôm bao nhiêu cũng không thể thấy đủ hết.
+ Không sao rồi, em phải nghỉ một thời gian không biết Tiêu lão sư có nuôi em không ?
Nhất Bác nhăn mặt nhìn anh, có vẻ rất bi thương.
+ Được, nuôi em . Đã điều tra được gì chưa.
Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu rồi chợt nhớ ra liền hỏi.
+ Là Xuyên Kỳ...
+ Cái gì ?
Tiêu Chiến thời gian này bị sốc hơi nhiều, chẳng phải đó là bạn thân của cậu sao.
+ Cậu ấy bị thấy bên kia làm gì đó với chiếc xe của em, nhưng họ nói nếu nói ra sẽ khiến cả Phong Khởi biến khỏi giới đua xe nên chỉ còn cách tự mình tìm cách cứu em, lúc nãy cậu ấy đã đến nhận lỗi em, đồng thời cũng chỉ ra kẻ chủ mưu và mọi người cũng đồng ý tha lỗi, cậu ấy bị cấm thi đấu 2 năm.
+ Chuyện này cũng không phải lỗi của Xuyên Kỳ, cậu ấy cũng vì không muốn mọi người trong đội bị liên lụy mà thôi.
Tiêu Chiến thở dài, đời người ai mà không có sai lầm chứ, sửa sai kịp lúc là được rồi, nếu lúc đó không có Xuyên Kỳ thì Nhất Bác bây giờ cũng không biết thành ra bộ dạng gì rồi, còn có Vân Lãng nữa, anh ta cũng cứu họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com