^ Chương 26 ^
+ Ba, tụi con về rồi.
Tiêu Chiến đi vào nhà, vì là nông thôn chủ yếu là xóm giềng nên cũng không cần khóa cửa cẩn thận.
+ Chắc ba đi hái ngô rồi, chúng ta lên cất đồ trước rồi ra tìm ba.
Tiêu Chiến đi một vòng nhà không thấy ba Tiêu thì liền nổi với cho Nhất Bác biết.
+ Hay là anh nghỉ ngơi đi, em đi ra rẫy tìm ba được rồi.
Nhất Bác thấy đường về quê cũng xa chắc chắn anh đã mệt, trời cũng trưa rồi cậu đi là được rồi.
+ Cũng được, em cứ đi men theo con đường nhỏ kia, không biết thì cứ hỏi mọi người rẫy của ba Tiêu họ sẽ chỉ thôi.
Tiêu Chiến cũng không có ý kiến, anh cũng mệt nên liền đi lên phòng.
+ Ba.
Nhất Bác là phải hỏi vài người mới tìm được.
+ Về rồi sao, cứ ở nhà ra đây làm gì, chút nữa ba về ấy mà.
Ông tươi cười bỏ rổ ngô xuống rồi đi vào bóng cây nói chuyện với cậu.
+ À, Tiêu Chiến muốn đi nhưng con thấy đường xa nên nói để con đi.
Nhất Bác đỡ ông ngồi xuống rồi rót cho ông một ly nước.
+ A Chiến, nó thích nghịch ngoài rẫy lắm.
Ông mỉm cười, lúc nhỏ Tiêu Chiến toàn làm bài tập ở đây.
+ Ông Tiêu, đây là ai vậy ? Đẹp trai như vậy ? Giới thiệu cho con gái của tôi đi.
Mấy bà thím lúc nãy cùng tò mò đi theo, thấy cách ăn mặc liền biết dân ở thành phố, hơn nữa còn có chút địa vị và tiền bạc.
+ Đây là Nhất Bác, là con rể của tôi, các chị vẫn là nên tìm người khác.
Ông vừa nói vừa tươi cười vô vai Nhất Bác, người này làm sao mà nhường được chứ.
+ Châu Lâm thật là có chồng cũng không thông báo.
Bọn họ hơi tiếc liền quay sang bắt lỗi 2 người họ.
+ Các dì hiểu lầm rồi, con không phải chồng của chị Châu Lâm mà chồng của Tiêu Chiến.
Nhất Bác không muốn ba khó xử liền lên tiếng.
+ Sao, Tiêu Chiến... Ông Tiêu, ông cũng quá bất hạnh rồi, chỉ có một đứa con trai mà giờ nó còn yêu con trai, đúng là từ nhỏ không có mẹ liền trở thành loại không ra gì.
Bọn họ bất đầu lời ra tiếng vào, còn cảm thấy rất khinh bỉ gia đình ông.
+ Thế nào gọi là bất hạnh, thế nào gọi là không có mẹ dạy, thế nào gọi là loại không ra gì ?
Giọng Tiêu Chiến ở phía sau vang lên, khiến họ giật mình, sở dĩ anh có mặt ở đây là vì lo lắng cậu sẽ lạc đường.
+ Thì chính là như cậu đó.
Họ liếc anh rồi lên tiếng, bây giờ với anh họ cảm thấy rất khinh thường.
+ Như anh ấy thì làm sao, thì thành công, thì giàu có, thì được người người nể phục sao ? Các dì trước khi nói người khác hãy xem lại mình đã đủ tư cách phán xét và bình phẩm người khác chưa rồi hãy lên tiếng.
Nhất Bác cũng rất lịch sự trả lời, nói cậu ra sao cũng được, chửi đánh cũng không sao, nhưng chỉ cần đụng đến Tiêu Chiến thì không cần nhìn tên cũng đánh.
+ Mạnh miệng chưa kìa, rõ ràng là loại không ra gì.
Bọn họ kéo nhau cười rồi đẩy Tiêu Chiến một cái, Nhất Bác phản ứng kịp thời liền đỡ lấy anh.
+ Đủ rồi, các người quản nhiều thế làm gì.
Ông Tiêu ném mạnh chiếc ly xuống đất khiến bọn họ có chút kinh ngạc, tai và mặt đã đỏ lên rồi, ánh mắt cũng đã xuất hiện tơ máu, hai tay cuộn chặt đến nổi gân, đôi mày cũng chau lại vô cùng tức giận
+ Con tôi sinh ra, nuôi lớn nó thế nào cũng không đến người ngoài soi mói. Tôi không cần biết con tôi yêu ai, càng không quan tâm mối quan hệ đó có được xã hội và người khác chấp nhận hay không. Tôi chỉ quan tâm con tôi không làm chuyện trái pháp luật và có một cuộc sống hạnh phúc là được, Tiêu Chiến nhà chúng tôi từ nhỏ mất mẹ nhưng được nuôi dạy rất tốt không như người có ba mẹ đầy đủ mà đến học cấp 3 cũng không hoàn thành.
+ Tôi xưa nay luôn ôn hòa, không nói ra nói vào chuyện của người khác, nhưng không có nghĩa là để mặc người khác nhìn vào nhà mình, mỗi nhà mỗi cảnh, tự ai nấy sống. Xã hội bây giờ không như xưa nữa, sống hiện đại lên đi, chắc gì con các người tốt đẹp hơn. Giỏi thì kêu nó về mà hiếu thảo, dừng có suốt ngày chật vật lăn lộn ở dưới đáy xã hội.
Ông Tiêu là lần đầu tiên tranh luận với người khác, từ khi mẹ Tiêu Chiến mất ông cùng không quan tâm chuyện của người khác, cũng không thèm nói tới nói lui bất cứ việc gì của người khác, chuyên tâm làm lụng nuôi Châu Lâm và Tiêu Chiến. Không nói không có nghĩa là không biết chỉ là không muốn chuốt thêm phiền phức, thế nhưng cũng không thể để người khác nói nặng nhẹ con mình.
+ Ba, con xin lỗi.
Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên thấy bộ dạng này, rất cảm động ôm chầm lấy ông, anh biết ông thương anh nên mới chấp nhận chứ vẫn còn chút khó chịu.
+ Không sao, con hạnh phúc là được.
Ông lau nước mắt cho anh rồi mỉm cười.
+ 2 đứa nhớ cho ba, ngoài gia đình không ai là bảo vệ chúng ta vô điều kiện cả, miệng là của họ chúng ta không quản được, quan trọng là chúng ta cảm thấy tốt và không có lỗi với bản thân là được, cuộc sống là của chúng ta muốn sống thế nào cũng là chúng ta tự quyết định.
Ông cầm tay Nhất Bác và Tiêu Chiến lên đặt tay Tiêu Chiến vào lòng bàn tay của Nhất Bác rồi nhẹ nhàng nói, hiện tại cậu và anh điều là những người đi truyền dạy kinh nghiệm cho người khác, điều có địa vị xã hội, tại sao phải phản đối chứ, ở bên nhau cả 2 điều dần hoàn thiện bản thân mình, phấn đấu vì tương lai.
+ Cảm ơn ba.
Nhất Bác siết chặt tay anh rồi nhìn ông gật đầu.
+ Nhất định phải hạnh phúc, ai nói gì mặc họ, gia đình bên 2 con.
Ông một lần nữa nhấn mạnh rồi ôm lấy cả hai, cảm giác có thêm một người con trai rất tốt, Tiêu Chiến được bao bọc bởi 2 người yêu thương mình nhất thì rất hạnh phúc
+ Con nhất định sẽ sống tốt.
Tiêu Chiến tươi cười, nước mắt rơi nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc. Còn gì vui hơn khi được sự chấp thuận của gia đình và nhận lời chúc phúc từ ba mẹ chứ.
+ Thôi trễ rồi về thôi.
Một lúc sau thì cả 3 cùng nhau về, đi ngang những người lúc nãy cũng không mấy để ý, cứ cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, bọn họ lúc nãy bị một màn như vậy thì thông suốt rồi, suốt ngày cứ tỏ tình ta đây , ai ngờ lại chẳng bằng một phần của người khác.
Đúng thật là cái miệng hại cái thân, nếu không nhiều chuyện thì cũng đâu có bị mắng, nếu không khinh thường người khác thì họ đâu có phơi bày chuyện nhà của mình ra chứ, có gì tốt đẹp hơn đâu mà đi nói người khác, dù cho có tốt đẹp hơn đi nữa cũng không nên tùy tiện soi mói và phán xét người khác. Mỗi người điều có cuộc sống riêng của họ, họ không làm gì gây hại đến ta thì ta cũng không nên kiếm chuyện với họ, đời mà không biết rồi lúc nào sẽ thất bại, càng không biết khi nào sẽ cần người giúp đỡ. Thế nên tốt nhất là sống tốt cuộc sống cá nhân, rồi hãy đi quan chuyện người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com