Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 27 ^

+ Ăn sáng thôi bạn trai nhỏ.

Tiêu Chiến mỗi lần về quê thì điều dậy rất sớm, anh muốn ngắm nhìn ánh mắt trời lên và những rẫy ngô bị che khuất bởi sương mù, không khí mỗi buổi sớm ở quê rất yên bình, tiếng chim hót, tiếng gà gáy, những ngôi nhà sang sát nhau thì nghi ngút khói chuẩn bị bữa sáng, tiếng bước chân vội vàng ra đồng, tiếng trẻ con nô đùa trên đường đến trường, có thể tất cả những điều này đã bồi dưỡng nên tình yêu mỹ thuật trong Tiêu Chiến.

+ Em còn muốn ngủ, đêm qua em lạ chỗ.

Nhất Bác quay sang chỗ khác, có chút không hài lòng, mặc dù đã kết hôn chỉ là chưa tổ chức hôn lễ nhưng Tiêu Chiến lúc nào cũng gọi cậu là bạn trai nhỏ, dẫu biết đây là cách gọi thân mật của Tiêu Chiến, nhưng đôi lúc sẽ khiến người khác hiểu lầm họ chỉ là quan hệ yêu đương chứ không phải phu phu như hiện tại. Còn phải nói Vương Nhất Bác cực kỳ khó ngủ, đêm qua ba lại muốn tâm sự với Tiêu Chiến nên anh đã để cậu ngủ một mình, vừa lạ chỗ vừa không có người thương bên cạnh thì thử hỏi làm sao mà ngủ được.

+ Anh quên mất, xin lỗi em, tại anh và ba lâu rồi mới gặp nhau, thế em ngủ đi, anh để phần cho em.

Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ chứng bệnh khó ngủ của cậu, hèn chi đêm qua ba đề nghị thì cậu liền không vui, hóa ra là không có anh cậu sẽ càng khó ngủ hơn.

+ Cảm ơn bảo bối.

Nhất Bác gật đầu rồi cố gắng ngủ thêm một chút, nếu không sẽ bị đau đầu mất.

+ Nhất Bác không ăn à.

Ba Tiêu vừa đi đánh cờ về chỉ thấy mình Tiêu Chiến ngồi ăn nên liền hỏi.

+ Em ấy lạ chỗ nên vẫn còn muốn ngủ.

Tiêu Chiến giúp ba mút một chén súp rồi nói.

+ Ba ăn ngô được rồi.

Ông lắc đầu rồi lấy một trái ngô lên ăn.

+ Ba già rồi nên ăn nhiều dinh dưỡng một chút, tuy ngô rất tốt nhưng vẫn là ăn thêm ít súp cho đủ chất.

+ Được rồi, con từ nhỏ đã không phải làm bếp rồi, không ngờ đến một ngày lại chuẩn bị bữa sáng cho ba.

Vì sợ Tiêu Chiến bị thương nên gia đình không bao giờ cho anh làm bếp, dù sao thì nữa cũng lấy vợ sinh con, việc này đâu phải làm. Nhưng không ngờ Tiêu Chiến không phải là chồng của người ta và là vợ của người ta, thế nên ông cảm thấy rất hạnh phúc khi được Tiêu Chiến chuẩn bị bữa sáng.

+ Tiêu lão sư.

Khi ba Tiêu và anh đang ngồi ăn sáng thì bên ngoài có người bước vào, là một cô gái rất đáng yêu.

+ Em là....

Tiêu Chiến cũng hơn 4 năm chưa về nên thật tình thì không nhớ được ai hết.

+ Mẫn Ảnh đây, em nghe bác Tiêu nói anh về nên đặt biệt qua thăm.

Cô gái này rất tự nhiên đi vào nhà còn ngồi xuống cạnh anh, từ đầu tới cuối không rời mắt.

+ Xin lỗi, anh quên mất, lâu rồi không gặp em nhìn rất xinh đẹp.

Tiêu Chiến thấy vậy liền sang ngồi cạnh ba mình rồi mỉm cười trả lời.

+ Lúc nhỏ em và anh rất thân thiết, còn trốn gia đình đi chơi nữa, thật không ngờ bây giờ ai cũng điều có cuộc sống riêng.

Mẫn Ảnh thấy có chút hụt hẫng khi bây giờ Tiêu Chiến tránh né mình.

+ Hai đứa khi nhỏ được mọi người nói là thanh mai trúc mã, vừa học giỏi vừa hợp nhau, lúc đó ai cũng đùa ba và bà Lâm sẽ thành thông gia.

Ba Tiêu nói thật thì vẫn còn chút tiếc nuối Mẫn Ảnh này, năm xưa cứ như là 99% trở thành con dâu của ông vậy, vẫn là thương con nên chấp nhận hiện tại nhưng thật tâm vẫn là mong mỏi.

+ Bác Tiêu à, bây giờ vẫn được mà bác, con xưa nay vẫn chưa quen ai, anh Chiến cũng nên lập gia đình rồi.

Mẫn Ảnh chớp được thời cơ liền tự đẩy thuyền bản thân mình và Tiêu Chiến.

+ Anh đã lập gia đình rồi, em vẫn là nên đi tìm người khác.

Tiêu Chiến bật cười, giơ bàn tay lên, vật nhỏ trên ngón áp út sáng lấp lánh.

+ Sao cơ, anh lập gia đình rồi, sao không ai nói với em vậy.

Cô nghe mà như sét đánh bên tai vậy, cô nghe mẹ gọi liền tức tốc chạy về, chỉ mong có được Tiêu Chiến.

+ Cả Châu Lâm và Tiêu Chiến đều đã kết hôn cả rồi nhưng bác thấy tốn kém quá nên không cho tổ chức hôn lễ.

Ông Tiêu nhìn liền hiểu rõ tâm tư của Mẫn Ảnh, đúng là một cô gái tốt, nhưng lại không may mắn và có duyên với gia đình mình.

+ Thế... Anh về với người ấy sao.

Mẫn Ảnh hơi nghi ngờ vì chiếc nhẫn của Tiêu Chiến hơi nhỏ hơn kích thước bình thường, còn đeo ở tay trái nữa, cô là người hiện đại sao có thể không biết chứ.

+ Đúng vậy, em ấy còn mệt nên chưa thức.

Tiêu Chiến nhìn lên phòng rồi gật đầu trả lời.

+ Thế sao ? Thật muốn biết người nào may mắn như vậy, có thể giữ được trái tim của anh.

Mẫn Ảnh nở một nụ cười gượng gạo nhìn lên lầu, liệu rằng suy nghĩ của cô là đúng hay sai, có phải thực sự anh đã kết hôn với người đó không.

+ Dậy rồi sao ?

+ Nào Nhất Bác, em ngồi đi, anh đi hâm lại đồ ăn sáng cho em.

Còn đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ thì cô liền nghe tiếng bước chân nên đã hướng mắt nhìn, quả nhiên là nam, trên ngón áp út tay trái có một chiếc nhẫn, so với Tiêu Chiến có lớn hơn một chút, rõ ràng Tiêu Chiến cũng rất mạnh mẽ vậy mà lại ở dưới khiến cô bất ngờ.

Nhưng với khuôn mặt đó và thân hình đó của Nhất Bác thì có thể chấp nhận được, Tiêu Chiến thoạt nhìn thì là vậy nhưng để ý và quan sát kỹ hơn thì đúng là cần có người che chở bảo vệ, nhìn vào bếp mà xem một người nấu một người đứng bên cạnh nhìn, còn chọc phá khiến anh cười xen lẫn chút bực mình, nhìn rất hạnh phúc.

+ Chào anh em là Mẫn Ảnh, là hàng xóm của Tiêu lão sư.

Sau khi bị Tiêu Chiến đuổi ra ngoài thì Nhất Bác đến ngồi cạnh ba Tiêu, Mẫn Ảnh nhận thấy có một ánh mắt hướng về mình nên đã chủ động giới thiệu.

+ Vương Nhất Bác.

Lạnh lùng như vậy, thật không ngờ lại có thể lạnh như thế.

+ Người ta là con gái đó, em đừng có bày ra bộ mặt đó, doạ người chết đi được.

Tiêu Chiến nghe như tạt nước lạnh vào mặt khách vậy nên liền liếc cậu một cái.

+ Không sao đâu.

Mẫn Ảnh mỉm cười, nhìn thế nào cũng cảm thấy họ rất xứng đôi, sinh ra là giành cho nhau mà.

+ Em có làm gì đâu chứ.

Nhất Bác bất mãn lên tiếng, liếc Mẫn Ảnh rồi thưởng thức phần ăn của mình.

+ Có ngon không ?

Tiêu Chiến lâu lắm rồi mới nấu món súp bằng bột ngô và hạt ngô tươi này nên rất tò mò, không biết Nhất Bác lần đầu tiên ăn món này ra sao.

+ Rất ngon nhưng mà lần sau không được vào bếp nữa.

Cậu vừa ăn vừa lấy khăn giấy chậm rãi lau mồ hôi cho anh.

+ Không sao mà, đi ăn bên ngoài hoài cũng không tốt lại tốn kém, sau này anh nấu cho em ăn có được không ?

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt vừa long lanh vừa mong chờ, anh biết cậu sợ anh bị chảy máu nên không cho ăn vào bếp, nếu cậu không nấu ăn thì cả hai sẽ ra ngoài ăn, như thế Tiêu Chiến lại không thích.

+ Thì ra anh có ý đồ.

Nhất Bác thở dài, xem ra là sắp xếp trước rồi.

+ Đi mà, anh sẽ không bị thương đâu.

Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay của Nhất Bác, anh thực sự muốn cảm nhận cảm giác chăm sóc gia đình.

+ Được rồi, em cho phép nhưng nếu anh để mình bị thương thì không có cơ hội lần hai đâu.

Nhất Bác bất lực mỉm cười đồng ý, Mẫn Ảnh và ba Tiêu thấy một màn như vậy liền giả mù rồi đi ra chỗ khác, đúng là không nhìn nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com