Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 28 ^

+ Đi thôi.

+ Hai đứa đi nữa sao ?

Thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác theo mình ra rẫy ông có chút ngạc nhiên.

+ Sao vậy ba, lần này về chủ yếu con muốn đưa Nhất Bác đi trải nghiệm cảm giác làm nông dân mà.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn ông rồi tươi cười nói, cậu phải biết anh ngày xưa có cuộc sống như thế nào chứ.

+ Thôi được rồi, ba chỉ không muốn các con thêm buồn.

+ Bọn con không để ý đâu.

Tiêu Chiến tươi cười rồi cả ba cùng nhau đi thu hoạch ngô.

+ Phải bẻ như này nè, một tay giữa thân cây ,tay còn lại nắm phần ở giữa của trái ngô rồi bẻ xuống, sau khi hái hết trái thì dùng chân đạp cây xuống, để nữa khi dọn dẹp sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tiêu Chiến hướng dẫn cho Nhất Bác từng thao tác một, Nhất Bác ở bên cạnh lắng nghe rất chăm chỉ, lòng thầm hiếu kỳ muốn biết dáng vẻ lúc nhỏ của anh đi thu hoạch ngô là như thế nào.

+ Bảo bối, cây này sẽ bỏ sao, thế thì phí lắm.

Nhất Bác thấy cây ngô cũng có thể sử dụng chỉ là không biết họ dùng vào mục đích gì mà thôi.

+ Không bỏ, sẽ đem về cho dê hoặc bò ăn, nếu nhiều quá chúng ăn không hết thì sẽ phơi khô làm củi đốt lửa sưởi ấm vào mùa đông.

+ Cuộc sống lúc nhỏ của anh rất thú vị có phải không ?

Nhất Bác cảm thấy so với nhau những người lớn lên ở thành phố như cậu tuy đầy đủ về vật chất, nhưng lại không thể trải nghiệm những việc làm hết sức là giản dị này.

+ Anh sao ? Lúc nhỏ đi học về thì sẽ ra rẫy tìm ba, rồi cho bò ăn, nếu mùa hè thì sẽ đi thả diều. Trẻ con ở quê mà rất bình dị và ngây thơ, lúc nhỏ những năm gia đình gặp khó khăn hay mất mùa thì sẽ đi hái rau rồi câu cá mà ăn.

Cả hai vừa thu hoạch ngô vừa trò chuyện với nhau, thoáng cái đã thu hoạch được gần một nửa rồi.

+ A.... Anh còn cười sao.

Nhất Bác chính là làm việc hăng say nên bị trượt chân ngã vào đường dẫn nước, cả người lấm lem bùn đất.

+ Hahaha.... Nhìn xem em bây giờ giống nông dân hơn rồi đó.

Tiêu Chiến nhìn mà không thể nhịn được cười, cứ giống hình ảnh của anh những ngày đầu phụ ba làm rẫy.

+ Được lắm Tiêu Chiến, xem em xử lý anh thế nào.

Nhất Bác bị anh trêu thì liền đen mặt nhanh chóng bước đến túm lấy anh.

+ Em định làm gì ?

Tiêu Chiến đề phòng lấy hai quả ngô làm lá chắn.

+ Vô dụng thôi.

Nhất Bác nhanh chóng tóm lấy 2 tay anh rồi mỉm cười.

+ Bác sao không thu hoạch nữa.

Mẫn Ảnh thấy ông đứng im đó thì liền lên tiếng, nhìn vào hàng ngô mà Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đang đứng, không hẹn cùng nhau quay đầu đi hướng khác, đến ra rẫy còn phát cẩu lương, hôn nhau say đắm như vậy, đúng thật là ngưỡng mộ mà, Mẫn Ảnh thầm ghen tị trong lòng, tại sao lại ngọt như vậy chứ, hai nam nhân dưới ánh chiều tà trao cho nhau những chiếc hôn hòng cháy, chất chứa rất nhiều tư vị của một tình yêu rất đẹp.

+ Anh làm gì đó ?

Họ về quê cũng đã 3 ngày rồi, cũng đã đi thăm thú được rất nhiều nơi và trải nghiệm được rất nhiều thứ.

+ Anh từng nói lần này về quê sẽ cho em làm 5 chuyện mà anh đã làm lúc nhỏ, việc đầu tiên là thưởng thức món súp ngô, việc thứ 2 là đi thu hoạch ngô, bây giờ là việc thứ 3, làm diều.

Tiêu Chiến bày ra đất rất nhiều thanh tre nhỏ và giấy màu.

+ Được, em cùng anh làm.

Tuy không biết phải làm thế như thế nào, nhưng chỉ cần anh muốn, bất cứ gì Nhất Bác cũng gật đầu đồng ý.

+ Em cẩn thận coi chừng dứt tay đó những thanh tre này bén lắm. Bây giờ sắp thế này rồi bẻ cong lại như vậy, cố định bằng dây rồi thoa chất kết dính sau đó dán giấy lên, nào em thử xem.

Tiêu Chiến làm sơ qua cho Nhất Bác xem, rồi muốn nhìn xem Nhất Bác có làm được không, dù sao khi xưa anh cũng phải làm vài mới được.

+ Woo lợi hại như vậy.

Vô cùng ngạc nhiên khi Nhất Bác rất nhanh đã làm xong rồi còn rất đẹp nữa.

+ Giờ làm gì với nó đây.

Nhất Bác cầm con diều lên rồi chau mày nhìn nó.

+ Việc thứ 4 đi thả diều.

Nói rồi Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ra bãi đất trống, nơi mà lúc nhỏ anh cùng Châu Lâm và bạn bè thả diều.

+ Cao lên chút.

+ Từ từ thôi, bay mất bây giờ.

+ Giữ chắc dây vào.

+ Thế này nè.

Cứ như vậy một lúc mà Nhất Bác cũng không thả được, nên Tiêu Chiến quyết định dạy cho cậu, dù sao anh cũng là lão sư mà, dạy người khác là sở trường của anh, cứ như thế hai người cầm tay nhau cùng nhau thả, con diều bắt được trận gió mạnh nên bay rất cao, giống nhau đang chở trên lưng những ước mở và hy vọng cháy bỏng của Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vậy.

Một người thì vì lâu quá chưa thả, một người thì lần đầu tiên thả, nên về đến nhà cơm cũng không ăn, cả hai mặc cả mà nằm ngủ bất chấp vì vừa đau nhức vừa mệt mỏi, ba Tiêu thấy lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới lại trải nghiệm lại cảm giác lúc nhỏ, còn là cùng người mình yêu nữa thì rất vui vẻ, hai người cứ như thế mà ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, cảm giác bình yên nhất chính là được ở trong vòng tay của người mình yêu.

+ Anh lại muốn làm gì nữa đây bảo bối.

Mới sáng sớm đã bị gọi dậy Nhất Bác có chút không hài lòng.

+ Làm việc cuối cùng, cho chúng ăn.

Tiêu Chiến lấy ít cây ngô đặt vào tay Nhất Bác rồi chỉ vào đàn dê đang nhìn họ.

+ Được, cho thế nào.

Tuy còn mệt mỏi nhưng vẫn phải chiều bảo bối nhỏ nhà mình, cậu dù có mệt mỏi đến đâu đi nữa, nhưng chỉ cần thấy anh cười thì bản thân cũng thấy rất thoải mái.

+ Em xem nó thật ham ăn.

Tiêu Chiến vừa đưa vào thì nó đã một lần nhai hết rồi khiến Tiêu Chiến giật mình còn chút mắc cười nhìn cậu.

+ Đúng nhỉ, giống như anh vậy.

Nhất Bác cũng vừa đút cho chúng ăn vừa nói.

+ Anh không có nha.

Tiêu Chiến bất mãn lên tiếng, anh vốn dĩ từ nhỏ đã háo ăn rồi chứ không phải là ham ăn, chỉ là háo ăn mà thôi.

+ Anh xem, về quê liền tăng cân còn không phải ăn nhiều sao ?

Cậu dùng lá ngô đưa qua lại trước bụng anh rồi bật cười.

+ Do ba chăm khéo thôi.

Tiêu Chiến giật lấy lá ngô rồi liếc cậu, do lâu lắm rồi anh mới được thưởng thức những món ăn ở quê, mặc khác là cơm gia đình chứ cậu và anh đa phần điều ăn bên ngoài, tuy cùng nhau ăn nhưng lại không có không khí gia đình.

+ Thế khi về nhà em phải chăm anh thật tốt mới được.

Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến một cái rồi trêu ghẹo anh, cả hai cứ trêu qua trêu lại một lúc lâu đến khi ba Tiêu kêu vào thì mới tạm thời đình chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com