^ Chương 29 ^
+ Anh rể, chị đâu rồi ?
Tiêu Chiến từ quê lên cũng được mấy ngày rồi, nhưng bận rộn nên giờ mới có thời gian qua thăm họ.
+ Chị ấy đang ở trên phòng, chắc sắp xếp gì đó.
Dị Hoài đang ngồi nhâm nhi tách trà, sở thích của anh ta là thưởng thức trà, anh ấy là chủ của một nhà hàng cũng có danh tiếng, tình cờ trong một lần Châu Lâm đi bàn công việc nên mới quen biết được, họ quen nhau trước Tiêu Chiến và Nhất Bác hai năm, cũng vừa kết hôn thôi.
+ Em đem ý đồ ba gửi qua cho 2 người.
Tiêu Chiến để hai túi lớn xuống bàn rồi mỉm cười nói.
+ Hai đứa về hơn tuần chắc ba vui lắm đúng không ? Anh chị cũng đang sắp xếp công việc về thăm bà một chuyến.
Dị Hoài vừa đem đồ đi cất vừa nói chuyện với anh.
+ Nhất Bác lại đến trường đua rồi sao ?
Châu Lâm trong phòng đi ra nhìn thấy chỉ có 2 người nói chuyện nên hỏi.
+ Đúng rồi, sắp tới giải đua mùa thu, Nhất Bác phải cố gắng tập luyện cho họ.
Tiêu Chiến gật đầu, Nhất Bác về thì liền lên máy bay, lần này là giải đua thế giới nên phải tập luyện ở nước ngoài, Tiêu Chiến cũng rất hiểu tính chất công việc của cậu, thật sự mà nói anh cũng là một giáo viên, 4 chi nhánh của anh cũng đang làm ăn rất được, vì thế bận rộn thì không ít hơn Nhất Bác là mấy đâu.
+ Mùa giải mùa thu sao? đã 2 năm rồi, chuyện năm đó vẫn còn khiến chị sợ hãi.
Châu Lâm nhớ lại lần đó đang theo dõi trực tiếp trên tivi nhìn mà kinh hãi, lúc đó cô cũng muốn rớt cả trái tim ra ngoài.
+ Đúng vậy, em mỗi lần nghe Nhất Bác đến trường đua thì liền có chút bất an.
Tiêu Chiến cũng vẫn còn nhớ rất rõ vụ việc năm đó.
+ Có lẽ biết nỗi lo sợ của em nên Nhất Bác mới gác lại việc trở thành một tay đua, thay vào đó chọn làm huấn luyện viên.
Dị Hoài cùng từng nói chuyện với Nhất Bác về vấn đề này.
+ Anh nói sao, vì em ?
Tiêu Chiến thực sự không biết chuyện này, cứ nghĩ cậu đơn giản bây giờ không thích ở trên trường đua nữa.
+ Em không biết gì sao, mọi người điều biết mà. Từ lần đó em cứ liên tục gặp ác mộng, tuy em không nói nhưng Nhất Bác điều biết, em đừng quên hai đứa ngủ chung không ít trước khi về chung nhà.
+ Em ấy không thể từ bỏ việc yêu thích xe moto, nhưng đối với em ấy em còn quan trọng hơn, nên chọn trở thành huấn luyện viên vừa tiếp xúc được xe moto, vừa có thể nhìn ngắm trường đua.
Hai vợ chồng nhà này thay phiên nhau nói cho Tiêu Chiến nghe, không nghĩ Nhất Bác sẽ giấu chuyện này.
+ Em chưa từng nghe Nhất Bác nhắc đến chuyện này.
Tiêu Chiến nghe xong thì lại cảm thấy có lỗi nữa rồi, trước nay cậu luôn vì anh mà từ bỏ rất nhiều thứ, vậy mà anh chưa một lần được biết những sự hy sinh đó.
+ Tiêu Chiến, em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, con người một khi yêu ai thì không cần bất cứ thứ gì đâu, ước mơ gì đó, sở thích gì đó điều gạt sang một bên, với họ người yêu là quan trọng nhất, vì vậy em nên cảm thấy cảm thấy may mắn thay vì áy náy hay có lỗi.
Dị Hoài vỗ vai Tiêu Chiến, điều là phận làm chồng anh rất hiểu cho Nhất Bác, huống chi hay anh em hay tâm sự về Châu Lâm và Tiêu Chiến, anh cũng biết để có được tình yêu và cái kết viên mãn như bây giờ thì Nhất Bác và Tiêu Chiến bđiều không dễ dàng.
+ Anh , chị . 5 năm trước là lần cuối cùng em bỏ lỡ Nhất Bác, 3 lần là quá đủ rồi. Bỏ lỡ em ấy khi lên đại học, bỏ lỡ em ấy khi em ấy tỏ tình, bỏ lỡ khi em về nước, quá đủ rồi.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn họ, anh của bây giờ chỉ có càng ngày càng yêu Nhất Bác nhiều hơn mà thôi.
+ Sao vậy, bảo bối anh không khoẻ sao.
Tối hôm đó Tiêu Chiến đã gọi cho Nhất Bác , gần 23h rồi nên Nhất Bác vô cùng lo lắng vì thường giờ này anh đã đi ngủ rồi.
+ Anh không sao ?
Hôm nay Tiêu Chiến không bật video, anh không muốn Nhất Bác thấy mình khóc như thế cậu sẽ rất lo lắng.
+ Bảo bối, anh tưởng em là trẻ con sao, nói em nghe anh làm sao ?
Nhất Bác nghe liền biết Tiêu Chiến xảy ra vấn đề, bình thường anh sẽ không nói chuyện kiểu trả lời cho có như vậy.
+ Anh thực sự không sao mà, chỉ là muốn nghe giọng em.
Tiêu Chiến đang cố gắng kiềm chế nước mắt, không phải anh dễ khóc chỉ là anh cảm động trước sự hy sinh thầm lặng của Nhất Bác mà thôi.
+ Tiêu Chiến, anh khóc rồi. Em xin lỗi, làm anh khóc là lỗi của em, là em không tốt.
Mỗi lần Tiêu Chiến rơi nước mắt, bất kể là vui hay buồn, Nhất Bác điều sẽ nói như vậy, xem như một cách để trừng phạt bản thân mình.
+ Hứa với anh, sau này việc gì cũng phải bàn với anh, không được tự ý quyết định, chúng ta là người nhà, là phu phu, em không được tự ý quyết định bất cứ việc gì cả, em đừng có biến anh thành mù nhìn có được không ? Anh muốn cùng em chia sẻ chứ không phải là đứng nhìn em hy sinh cho anh, còn anh ngày ngày vui vẻ không biết gì. Đừng để anh như kẻ ngốc,lúc nào cũng phải nghe người khác nói lại, anh cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt nên em mới không nói.
Tiêu Chiến bùng nổ rồi, thật sự rất buồn và thất vọng về bản thân, ở bên nhau hơn 5 năm thế mà có một số chuyện cậu vẫn sợ anh lo lắng mà tự giải quyết, anh như một người ngoài vậy, lúc nào cũng biết sao cùng hoặc đến khi muộn màng thì mới biết.
+ Bảo bối anh đừng khóc được không ? Từng giọt nước mắt của anh khiến tim em đau thắt lại, em thừa nhận là em giấu anh chuyện em từ bỏ làm một tay đua và chọn trở thành một huấn luyện viên. Vì em không muốn anh cảm thấy bất an, anh mỗi đêm điều gặp ác mộng khiến em rất đau lòng, thấy anh mỗi lần nhìn em đi bước lên trường đua điều thấp thỏm thì cũng không còn tâm trạng thi đấu.
+ Em đã là người có gia đình rồi, không thể cứ mãi rong chơi và chạy theo ước mơ hay sở thích cá nhân nữa, em phải suy cho gia đình nhiều hơn. Với em bây giờ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc là ước mơ, khiến anh ngày ngày vui vẻ và tươi cười là sở thích.
Nhất Bác bây giờ rất muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng nhưng ở xa quá, lúc này mới hiểu rõ có một số chuyện chúng ta không thể đối mặt nhau mà nói, cách nhau một màn hình như thế này cũng tốt, chúng ta nói hết mọi chuyện cho đối phương nghe, những chuyện mà chúng ta tưởng chừng không bao giờ có thể nói. Không nhìn thấy Tiêu Chiến mặc dù biết anh đang khóc, nhưng khuất mặt thì sẽ bớt đau lòng và cũng có thể mạnh dạn nói ra mọi chuyện.
Sắp end rồi nhé cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com