Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 3 ^

+ Nhất Bác, Nhất Bác, gặp được rồi.

Tử Lục vừa gặp Nhất Bác đã vui mừng chạy đến, Nhất Bác tránh không kịp liền bị ôm chặt.

+ Gặp cái gì mà vui dữ vậy ?

Nhất Bác chỉ biết thở dài, dù sao từ nhỏ họ đã như vậy rồi nên Nhất Bác cũng quen rồi, nhưng họ chưa từng đi quá giới hạn của 2 chữ ' tình bạn ".

+ Thì vị lão sư hôm trước đó, thầy ấy là chủ nhiệm của lớp mình.

Tử Lục phải cố gắng kiềm chế cảm xúc thì mới có thể nói chuyện với Nhất Bác, chứ thật sự thì cô cực kỳ là phấn khích và thích thú rồi, 4 năm đại học được thầy chủ nhiệm đẹp trai như vậy dẫn dắt thì còn gì tuyệt vời hơn chứ.

+ Cái vị lão sư già à, không đúng, thầy ấy chủ nhiệm lớp mình.

Nhất Bác thắc mắc, rõ ràng người đó chủ nhiệm lớp của Nhất Bác mà.

+ Là vị lão sư trẻ lúc mình đi lấy chìa khóa á.

+ Có gì hay ho chứ ?

Nhất Bác cảm thấy rất nhạt nhẽo và có chút nhàm chán, đi học thôi mà ai dạy chả được.

+ Mình nghe nói vị lão sư lớp cậu là giáo sư đó, còn nói lớp MT 9 của cậu là lớp tệ nhất.

Tử Lục cố gắng nhịn cười nhưng câu cuối không thể không bật cười.

+ Cậu đủ rồi đó, đừng tưởng cậu là con gái mà mình không dám đánh cậu nha.

Nhất Bác đen mặt nhìn cô, cậu cũng biết lớp mình ra sao rồi, không cần cô giới thiệu miễn phí, giữ chút sỉ diện cho cậu cũng không được nữa.

+ Thử đi....

+ Chết này....

+ Thật ồn ào, không biết phép tắc

Tiêu Chiến đứng trên hành lang của thư viện nhìn xuống không hài lòng chút nào, dẫu sao cũng là giờ nghỉ trưa sao có thể không ý tứ đùa giỡn um xùm như vậy.

+ Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên là học về quy tắc mô phỏng không gian trên giấy.

+ Bởi vì với một bức tranh tính cân đối và đẹp mắt sẽ khiến bức tranh trở nên nổi bật, vì thế việc mô phỏng rất quan trọng.

Bên phía lớp MT 2 thực sự rất tốt, tất cả điều tiếp thu rất nhanh nhưng bên lớp MT 9 thì hoàn toàn ngược lại.

+ Nếu không mô phỏng trước thì khi lên hình sẽ rất khó khăn, cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì thế bước mô phỏng rất quan trọng.

+ Thầy nói lại lần nữa nhé, để có một bước tranh đẹp thì bước đầu tiên không phải là phác họa mà là mô phỏng, hiểu chưa.

Hà lão sư thực sự rất phiền lòng, vì lớp này quá yếu, chắc đợt kết quả kiểm tra rồi sắp xếp lớp phụ đạo.

+ Hà lão sư cà phê của thầy.

Tiêu Chiến hôm nào hết tiết cũng chuẩn bị cho ông một tách cà phê, tài pha cà phê của Tiêu Chiến cũng rất giỏi.

+ Cảm ơn em, tiết đầu tiên thế nào.

Hà lão sư xoa xoa thái dương rồi hỏi anh.

+ Rất tốt ạ, các em tiếp thu rất nhanh và cũng biết nắm trọng tâm nhờ vậy em có thêm thời gian để hiểu họ.

+ Lão sư...

Tử Lục đến cửa liền cúi chào 2 người họ.

+ Sao vậy, em có chuyện gì sao ?

Tiêu Chiến nhận ra đây là học sinh của lớp mình nên nhanh chóng lên tiếng.

+ Lúc nãy Hà lão sư để quên giáo án, bạn em định đem đến nhưng bận việc nên nhờ em.

Tự Lục lễ phép dùng hai tay đưa giáo án cho Hà lão sư.

+ Già rồi, quên trước quên sau. Cảm ơn em.

Hà lão sư xem lại rồi tươi cười nhận lấy.

+ Bạn em là cái người hôm qua cùng em đùa giỡn ở sân trường sao ?

Tiêu Chiến nghiêm mặt hỏi, có vẻ đang muốn chỉ dạy điều gì đó.

+ Vâng ạ, bạn em tên Vương Nhất Bác.

+ Lần sau chú ý một chút, đừng đùa giỡn ở khu vực của thư viện, cũng phải chú ý tránh giờ nghỉ trưa của mọi người.

Tiêu Chiến cũng không mấy để tâm đến cậu,chỉ muốn nhắc nhở một chút.

+ Vâng, em xin lỗi lão sư.

Tử Lục nói xong thì cũng rất nhanh chạy đi tìm Nhất Bác.

+ Vương Nhất Bác này rất vụng về, không hiểu gì về mỹ thuật hết, thật không biết có thuận lợi tốt nghiệp không nữa.

Hà lão sư thở dài, ông nhìn liền biết Vương Nhất Bác không hề có chút liên quan nào đến mỹ thuật cả, người làm về mỹ thuật đôi tay rất mềm mại nhưng tay của Nhất Bác lại rất chắc và thô.

+ Chắc là vì học lực không giỏi nên mới tìm cách sống sót qua đại học thôi.

Vương Nhất Bác này anh càng ngày càng không có ấn tượng tốt về cậu ta, từ ngày duyệt hồ sơ đã không hài lòng rồi nhưng Hà lão sư cảm thấy thành tích lúc cấp 3 rất tốt nên cho cơ hội.

+ Nhất Bác, cậu chơi đủ nhiều rồi đó.

+ Được rồi, về thôi.

Nhất Bác nhìn lên trời mặt trời cũng sắp lặn rồi chắc chắn mẹ sẽ lo lắng nên quyết định đi về.

+ Chào Tiêu lão sư.

Đến cổng trường thì cũng là lúc Tiêu Chiến đang đi về Tử Lục nhanh chóng lại chào hỏi.

+ Đã tan học từ sớm sao chưa về ?

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng nói.

+ Em đợi bạn chơi thể thao cùng về chung.

+ Chào lão sư.

Nhất Bác sau một hồi ngơ ngác thì cũng cúi chào anh, ánh mắt mang theo ý cười, hóa ra anh là lão sư, còn dạy lớp của Tử Lục, xem ra duyên không mỏng rồi.

+ Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi lên tiếng nhưng là điệu bộ có chút ghét bỏ.

+ Cơ hội chỉ đến một lần, ráng mà giữ, với tôi cơ hội không trao cho người không xứng đáng.

Tiêu Chiến nói xong thì rời đi, Tử Lục tất nhiên hiểu Tiêu Chiến nói gì, chỉ có Vương Nhất Bác mãi chìm trong nụ cười lạnh của anh.

+ Cậu thật may mắn, Tiêu lão sư là người kiểm duyệt hồ sơ đó, mình nghe nói Hà lão sư phải thuyết phục mãi thầy ấy mới đồng ý.

+ Hóa ra là như vậy, Tiêu Chiến là anh dẫn hổ về nhà rồi.

Nhất Bác cười gian rồi kéo Tử Lục về, hóa ra Vương Nhất Bác là hàng ném vào cho đủ số lượng mà thôi, cũng đúng với một người không có chút nào liên quan đến mỹ thuật như cậu chỉ có thể cầu may mà thôi.

Còn về Tiêu Chiến lúc đó không muốn Hà lão sư khó xử nên mới nhận cậu, dù sao đi nữa anh cũng từng là một sinh viên và anh hy vọng cơ hội duy nhất anh trao cho cậu sớm ngày giúp cậu nhìn rõ, đại học A này không thuộc về cậu, cậu không thể nào thuận lợi tốt nghiệp nếu như ở đây.

+ Chị à, tại sao có một số người rõ ràng không thích cái đó mà vẫn đâm đầu vào vậy.

Tiêu Chiến cứ suy nghĩ mãi mà không thể hiểu lý do Vương Nhất Bác vào trường, rõ ràng với sở thích kia cậu dư sức vào đại học thể thao mà.

+ Có thể là người đó muốn thử thách bản thân, cũng có thể tại nơi đó có người hoặc vật họ muốn nắm lấy.

Châu Lâm cũng không thể lý giải rõ ràng, chỉ có điều 2 trường hợp trên rất có khả năng.

+ Chẳng lẽ cậu ta vào trường đại học A vì Tử Lục.

Tiêu Chiến lầm bầm trong miệng, rõ ràng hai người họ ngoài giờ học sẽ dính nhau như sam vậy, anh đã hơn 3 lần nhìn thấy họ vui đùa rất tự nhiên và có những hành động rất thân mật như nắm tay hay ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com