^ Chương 30 ^
Từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, hôn nhân của anh và cậu có tiến triển rất tốt, họ hiểu nhau vậy chia sẻ cho nhau nhiều hơn, khi Tử Lục và Xuyên Kỳ kết hôn thì họ tặng cô một bao lì xì to, thời gian qua hai người họ đã giúp đỡ Tiêu Chiến và Nhất Bác rất nhiều, bây giờ thấy họ đã tìm được hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình thì cực kỳ vui vẻ.
+ Bảo bối bao giờ tới chúng ta.
+ Bất cứ khi nào em muốn, anh điều đồng ý.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, 10 ngón tay siết chặt đứng nhìn Tử Lục và Xuyên Kỳ hoàn thành các thủ tục của một hôn lễ. Nhất Bác thật sự rất mong có một hôn lễ với Tiêu Chiến nhưng vẫn là ở ba Tiêu, dù 2 bên gia đình đã gặp mà được mấy lần rồi nhưng ông vẫn là sợ tốn kém.
Cho đến khi Tiêu Chiến nói anh cùng Châu Lâm cùng tổ chức thì ông mới đồng ý, thế nên Nhất Bác và Dị Hoài đang bắt đầu vào chuẩn bị hôn lễ.
+ Chị à, kết hôn rồi mới tổ chức hôn lễ có phải sẽ bị chê cười không ?
Tiêu Chiến đang cùng ngồi với chị gái giúp cô chọn váy cưới.
+ Sao lại chê cười chứ, hôn lễ là cách tốt nhất để chúng ta tuyên bố với mọi người với cả thế giới rằng, chúng ta nguyện cùng người đó đi hết cuộc đời, hôn lễ rất thiêng liêng.
Châu Lâm mỉm cười nhìn em trai, cô biết Tiêu Chiến lo sợ điều gì, đã 34 tuổi rồi mới kết hôn lại là kết hôn cùng người kém mình 6 tuổi khiến anh có chút bất an, thế cô thì sao chứ, 36 tuổi mới được mặc váy cưới. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ sẽ tổ chức hôn lễ cùng với em trai, mà còn là cùng gả đi nữa chứ, đúng là thế sự vô thường không thể đoán trước được điều gì cả.
+ Mẹ à, không được thật sao ?
+ Không được, trước 3 ngày hôn lễ diễn ra con không được gặp Tiêu Chiến.
Mẹ Vương cho rằng trước hôn lễ không nên ở cùng nhau, vậy thì đến khi hôn lễ cảm xúc mới có thể nguyên vẹn và khoảnh khắc đó sẽ khắc mãi trong tim.
+ Nhưng bọn con cũng đã sống chung rồi vẫn phải xa nhau sao?
Họ đã sống chung cũng lâu rồi mà vẫn phải bị bắt xa nhau, hơi vô lý và không thể chấp nhận được.
" Tiêu Chiến anh có nhớ em không ? "
Nhất Bác nằm dài trên giường cố gắng ngửi chút mùi hương còn sót lại, 2 ngày trôi qua mà như 2 thế kỷ vậy.
" Rất nhớ em, đừng có mà ủ rủ như vậy, chỉ còn vài tiếng nữa là chúng ta gặp nhau rồi "
Tiêu Chiến cũng nhớ cậu nhưng không tới mức như Nhất Bác, có lẽ do đã già rồi nên cách thể hiện cũng khác đi.
" Một phút thôi em cũng không thể chịu nổi rồi "
Nhất Bác bên đầu dây bên kia tỏ vẻ giống như mình sắp chết tới nơi rồi vậy.
" Muốn rước anh vào nhà thì em cố chịu chút đi, chuyện này em còn làm không được thì sau này làm sao che chở anh. Kiên nhẫn một chút "
Tiêu Chiến bật cười rồi vừa an ủi mà vừa trêu ghẹo khiến Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất đáng yêu.
+ Nhất Bác hồi hộp không ?
Trên lễ đường Dị Hoài nhìn Nhất Bác rồi vỗ vai vài cái.
+ Có một chút, chủ yếu muốn xem Tiêu Chiến hôm nay soái thế nào.
Nhất Bác gật đầu thực sự rất mong chờ Tiêu Chiến của ngày hôm nay, bên dưới cánh cửa từ từ mở ra, thân ảnh trong sắc trắng cũng từ từ rõ nét, Châu Lâm dịu dàng trong bộ váy cưới màu trắng, đính rất nhiều hạt pha lê lấp lánh cùng với thiết kế cúp ngực và tay áo đính ngọc trai thực sự rất đẹp.
Nhất Bác như không tin vào mắt mình vậy, khi Châu Lâm đã lên đến lễ đường đứng cạnh Dị Hoài thì Tiêu Chiến cũng xuất hiện ở cửa, Tiêu Chiến khoác trên mình một áo sơ mi trắng kết hợp nở đen ở cổ áo, khoác bên ngoài một chiếc áo vest đen trên mỗi vai là 260 viên ngọc trai trắng, tức 520 viên ngọc trai, đại diện cho câu nói : anh yêu em.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến từng bước đi vào thì đôi mắt bắt đầu nhòe đi, cậu rơi nước mắt rồi, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, Nhất Bác thực sự không biết kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này may mắn có được anh. Thực sự không thể diễn tả được cảm xúc, khi anh dần tiến vào cho đến khi đứng trước mặt mình và tươi cười.
+ Không được khóc, em biết anh mít ướt mà, em khóc anh sẽ khóc nhưng hôm nay anh muốn đẹp không muốn xấu.
Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt cho cậu, bản thân anh cũng rưng rưng nước mắt rồi, mặc dù đã kiềm chế cảm xúc, nhưng cả hai điều biết đây là khoảnh khắc cả đời họ muốn có và sẽ không bao giờ quên được.
+ Cảm ơn Tiêu Chiến, cảm ơn bảo bối đã đồng ý cho em cơ hội sau 3 lần từ chối, cảm ơn anh đã hy sinh vì ước mơ của em, từ gặp gỡ đến quen biết rồi yêu nhau cho đến cùng nhau nắm tay bước lên lễ đường này cũng đã hơn 10 năm chính xác là 13 năm. Trong suốt quá trình đó anh luôn là mục tiêu, là sự phấn đấu và là cả tương lai của em, một lần nữa em muốn nói cảm ơn anh và em rất yêu anh.
Nhất Bác đứng toàn thể mọi người có mặt trong buổi tiệc, nói ra lời cảm ơn chân thành nhất và thể hiện sự biết ơn của mình giành cho Tiêu Chiến.
+ " 3 " là con số định mệnh của chúng ta, dù là 13 năm hay bỏ lỡ 3 lần điều đã là chuyện mà chúng ta mãi mãi không quên, con số 3 này giúp anh biết trân trọng em hơn, giúp anh biết thế nào là yêu một người, Vương Nhất Bác rồi chúng ta sẽ có 23 năm, 33 năm và rất nhiều năm nữa để hạnh phúc, anh vẫn thích gọi em là bạn trai nhỏ, vì khi yêu em anh có rất nhiều trải nghiệm mà nếu quen một người bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn sẽ không bao giờ có, thế nên anh sẽ mãi mãi gọi em là bạn trai nhỏ nhưng nơi này em là chồng của anh.
Tiêu Chiến nói xong thì đặt tay Nhất Bác lên ngực trái của mình, cả hai ngày hôm nay đã mở ra bước ngoặc mới cho mình, từ nay sẽ cùng nhau cố gắng.
Sau khi Tiêu Chiến và Nhất Bác trao nhau nụ hôn yêu thương thì cũng đến phần làm lễ của Châu Lâm và Dị Hoài, ông Tiêu cảm thấy rất yên tâm vì các con điều đã tìm được người gửi gắm phần đời còn lại của mình, mẹ Vương cũng vô cùng vui vẻ, từ nay bà sẽ có 2 người con trai chăm sóc, gia đình của họ sẽ ngày càng hạnh phúc.
Thế đây, " 3 " là con số định mệnh, tại đây chúng ta biết được gì, dù cho bỏ lỡ nhau bao nhiêu lần cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta sau những lần bỏ lỡ đó thì điều rất trân trọng những lúc ở bên nhau. Với 2 nhân vật chính của chúng ta, bỏ lỡ 3 lần là quá đủ rồi và đó cùng là lần cuối cùng họ tự ngược chính mình và cũng là lần cuối cùng họ yêu thương một ngươi yêu đến khi về với trời xanh.
Chúc tất cả các độc giả là nữ có một 8/3 tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com