Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 5 ^

+ Ba, lên cũng không nói con, ba đi đến đây làm gì.

Châu Lâm vừa thấy ông vào tiệm thì liền đi đến giúp ông xách đồ.

+ Không sao đâu, từ trạm xe đến đây cũng gần, từ lúc con mở tiệm ba cũng chưa đến, sẵn tiệm đến xem.

+ Ba uống nước đi.

Châu Lâm vừa nghe ông nói vừa rót cho ông một ly nước, sau đó kể cho ông nghe chuyện kinh doanh của mình.

+ A Chiến đâu chưa tan làm sao ?

Về đến nhà vẫn không gặp Tiêu Chiến nên ông có chút thắc mắc.

+ Hôm nay em ấy phải tổng kết điểm gì đó nên chắc sẽ về trễ.

+ Hai đứa có làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe biết chưa.

Lâu rồi không nấu đồ ăn cho họ nên ông nhanh chóng nói con gái đi nghỉ ngơi để mình nấu.

+ Ba, ba lên khi nào vậy ?

Tiêu Chiến vừa vào nhà thì đúng lúc ông dọn thức ăn ra.

+ Ba lên lúc chiều, con lên rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm.

Thấy anh vui vẻ ôm lấy mình ông cũng tươi cười, quả nhiên vẫn là A Chiến bé bỏng.

+ Ba lần này ở chơi lâu không ?

Châu Lâm gắp cho ông một miếng cá rồi tươi cười hỏi.

+ Cũng thu hoạch xong rồi, chắc ba ở với tụi con hơn tháng đó.

+ Thế thì quá tốt rồi, ba ở càng nhiều càng tốt, ba cũng già rồi ở quê con và chị không yên tâm lắm.

Tiêu Chiến cảm thấy hài lòng dù sao ông cũng già rồi, suốt ngày đầm mưa dãi nắng cũng không tốt cho sức khỏe.

+ Được rồi, ba tự biết chăm sóc mình, ngược lại là tụi con, đứa nào cũng ốm như thế.

Ông mỉm cười, thấy con cái hiếu thảo như vậy thì cũng rất ấm lòng.

+ A Chiến, suy nghĩ chuyện gì à ?

+ Ba à, nếu ba thích một người, mà ba không biết người đó có thích mình không. Nhưng lại bằng lòng vì người đó mà đến một môi trường mình không yêu thích, từ bỏ ước mơ của bản thân, ba nói thử xem người đó có ngốc không ?

Lại là vấn đề này, anh cũng không hiểu nổi sao càng ngày anh càng để tâm đến chuyện này nữa, nó vẫn luôn hiện hữu trong suy nghĩ của anh.

+ Thích một người không cần người thích lại, chỉ mong thấy người mỗi ngày. Vì người thay đổi môi trường sống để hiểu người hơn, thà từ bỏ ước mơ chứ không từ bỏ người, đó không phải ngốc, mà là yêu đơn phương hay si tình.

Ông Tiêu nghe thì liền nhớ mình trước đây, năm xưa ông cũng vì mẹ của anh mà đánh đổi rất nhiều thứ.

( Trường đại học A )

+ Tiêu lão sư.

Nhất Bác có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn anh ở cự ly gần như vậy, lại chỉ có 2 người.

+ Ngồi đi.

Tiêu Chiến chỉ gật đầu rồi hất mặt về phía ghế.

+ Lão sư làm mất thời gian của thầy rồi.

Nhất Bác muốn tạo ấn tượng nên bắt đầu bắt chuyện, chỉ mong Tiêu Chiến nhìn mình một cái thay vì nhìn giáo án.

+ Biết vậy thì cố gắng học đi.

Tiêu Chiến ném cho cậu một sấp tài liệu rồi lạnh lùng nói.

+ Lão sư em thực sự không tiếp thu được.

Nhất Bác nhăn mặt đẩy chúng về phía Tiêu Chiến.

+ Thế sao lại thi vào đây.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu rồi rồi đưa tay dẹp sấp tài liệu sang một bên.

+ Vì ở đây có người em muốn gặp.

Nhất Bác do dự một chút rồi cũng nói.

+ Đã gặp chưa ?

Tiêu Chiến hơi hiếu kỳ, có người muốn gặp,như thế là không phải đến vì Tử Lục, mà còn vì một người nào đó có liên quan đến ngôi trường này.

+ Đã gặp.

Nhất Bác gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

+ Đạt được mục đích rồi sao không đi đi.

+ Lão sư, em vẫn chưa nói cho người đó biết tấm lòng của em, em muốn người đó biết người đó là tương lai của em, là hy vọng của em và là người nắm giữ trái tim em.

Làm sao đi được hả Tiêu Chiến, em còn chưa nói cho anh hiểu lòng em mà.

+ Ấu trĩ.

Tiêu Chiến cười nhẹ rồi rời khỏi phòng, để lại một mình Nhất Bác trong phòng. Nhất Bác cảm thấy thất vọng Tiêu Chiến càng ngày càng lạnh, làm cách nào sưởi ấm con người này đây.

+ A....

Đang chuẩn bị đi về thì điện đột nhiên mất, cả trường chìm trong bóng tối, Nhất Bác sợ hãi ngồi sụp xuống gầm bàn, cậu cực kỳ sợ bóng tối, mọi khi xung quanh trở thành màu đen sẽ cảm giác rất khó chịu.

+ Sao đột nhiên lại mất điện vậy ?

Tiêu Chiến vừa đi đến sân trường liền cúp điện nên có chút thắc mắc.

+ Mình quên mất hôm nay thứ 6.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem rồi chợt nhớ ra, thứ 6 điều cúp điện để bảo trì, cứ như thế anh thong thả về nhà.

+ Nhất Bác... Cậu không sao chứ ?

Tử Lục nhận được tin nhắn của Nhất Bác thì liền chạy đến, cô cứ nghĩ bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn đang kèm cho Nhất Bác, tại sao Nhất Bác lại ở đây một mình.

+ Mình... Khó.... Thở.

Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay cô mà nặng nhọc nói.

+ Được, mình nhanh chóng đưa cậu ra ngoài.

Tử Lục nhanh chóng dìu Nhất Bác ra ngoài, vừa vặn là lúc có điện trở lại.

+ Nhất Bác, cậu sao rồi, đã đỡ chưa.

Một lúc lâu sao Tử Lục mới quay sang hỏi nhưng cậu đã ngủ mất rồi.

+ Tiêu lão sư cũng thật quá đáng, không thích người ta thì cũng không nên bỏ người ta một mình trong bóng tối vậy chứ.

Tử Lục cứ nghĩ Nhất Bác tỏ tình thất bại và Tiêu Chiến hiện tại càng ngày càng ghét cậu rồi, nhưng cô nào có biết Nhất Bác vẫn cứ dòng vo mãi không chịu nói.

+ Xem ra là lo xa rồi.

Tiêu Chiến bị khung cảnh trước mắt làm cho bước chân không thể bước tiếp, vốn dĩ đã về gần đến nhà nhưng cứ sợ Vương Nhất Bác chưa về và trường thì tối như vậy sẽ nguy hiểm, nên quyết định quay lại xem sao.

Bây giờ không những là bản thân lo xa mà còn cảm thấy rất buồn cười, tại sao lại lo cho một người ta khi mà họ có người yêu bên cạnh chứ, sao Tiêu Chiến lại khó chịu thế này, có chút hụng hẫng và mất mát, cũng không hiểu tại sao lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu an toàn.

+ Tiêu Chiến mày bị làm sao vậy hả, người ta đâu có cần mày.

Tiêu Chiến cười khổ rồi rời đi.

+ Tiêu lão sư.

Tử Lục nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến liền đỡ Nhất Bác dựa vào tường.

+ Thầy đừng hiểu lầm em và Nhất Bác...

+ Tôi đâu có nói gì, càng không nghĩ gì tình cờ đi ngang qua mà thôi.

Tử Lục định giải thích một chút nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng cắt lời, hiểu lầm gì chứ, đã là gì đâu mà hiểu lầm chứ, Nhất Bác và Tử Lục có gì đi nữa cũng không liên quan đến anh.

+ Nhất Bác đến đây vì thầy.

Tử Lục nhất định phải nói ra, Nhất Bác không nói thì cô thay cậu nói.

+ Em đừng nói bừa.

Tiêu Chiến nghe xong có hơi sốc nhưng cũng mỉm cười nói với cô.

+ 3 năm trước, trạm xe trước cổng trường, chiếc áo mưa.

Tử Lục lấy từ áo khoác của Nhất Bác ra tấm thẻ sinh viên rồi đưa cho Tiêu Chiến.

+ Tiêu lão sư cho dù thầy không thích Nhất Bác, cũng xin thầy đừng tổn thương cậu ấy.

Tử Lục nói xong cũng rời đi, tất nhiên Tiêu Chiến đơ một lúc rồi mới nhớ lại cậu bé năm đó, hóa ra là Vương Nhất Bác, hóa ra người khiến Nhất Bác đến đây là anh, không thể nào anh không thể nào có loại tình cảm này được, nó làm trái với lương tâm của một người thầy giáo, giáo viên và học sinh không thể có bất cứ quan hệ nào khác ngoài thầy và trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com