Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 6 ^

+ Vương Nhất Bác, mau dậy.

Tiêu Chiến chần chừ một chút rồi mới gọi Nhất Bác dậy.

+ Tiêu lão sư là thầy....

+ Không phải là Tử Lục của cậu đâu.

Nhất Bác có chút bất ngờ, rõ ràng lúc nãy cậu thấy Tử Lục sao bây giờ lại là Tiêu Chiến, không lẽ trời tối quá nhìn nhầm, còn chưa kịp định thần đã bị Tiêu Chiến tạt cho một gáo nước lạnh, bằng một câu nói lạnh như băng.

+ Thật ngại quá, đã khuya như vậy còn làm phiền thầy.

Nhất Bác cười chua xót, Tiêu Chiến dịu dàng với cả thế giới ngoài trừ cậu. Vì sao vậy chứ, một hy vọng nhỏ để cậu tồn tại ở cái trường này mà anh cũng không cho là sao, rốt cuộc Tiêu Chiến ghét cậu đến mức nào.

+ Ngại sao, nếu biết ngại thì sau này đừng làm phiền tôi nữa.

Tiêu Chiến nói rồi cầm điện thoại lên quay lưng rời đi, đến một cái liếc nhìn cũng không có.

+ Cái gì, thầy ấy bỏ cậu lại một mình.

Tử Lục không nghĩ Tiêu Chiến vô tình tới mức đó, rõ ràng cô đã nói rõ tâm ý của cậu rồi vì sao Tiêu Chiến vẫn không có chút thay đổi nào hết. Có phải Tiêu Chiến không có cảm xúc với Nhất Bác, cho nên mới thế không ? Hay là Tiêu Chiến có mà không muốn chấp nhận nên chọn tránh né.

+ Thôi bỏ đi, hết năm nay mình sẽ thi lại vào đại học thể thao, 4 năm là quá đủ rồi.

Nhất Bác không phải bỏ cuộc mà chỉ không muốn làm khó Tiêu Chiến nữa, anh chưa biết mà còn thế, nếu để anh biết có phải đến trường cũng không muốn bước vào không.

+ Hôm nay lại đến sớm như vậy.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên Nhất Bác hôm nay lại đến sớm như thế.

+ Lão sư, em muốn nói chuyện nghiêm túc với thầy.

Nhất Bác đóng quyển sách lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

+ Tôi chưa bao giờ có ý định giỡn với em.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, để xem cậu nhóc này muốn nói gì.

+ Tôi thích thầy, là vì thầy nên mới vào đây.

+ Thẳng thắn như vậy ?

Tiêu Chiến cười nhếch mép, ăn trúng cái gì mà hôm nay lại thẳng thắn như vậy chứ.

+ Thế thầy có suy nghĩ gì.

Nhất Bác hơi khó hiểu, Tiêu Chiến cớ sao lại bình tĩnh đến mức lông mi cũng bất động thế kia.

+ Không suy nghĩ gì cả, dù sao cũng không  phải mỗi cậu thích tôi.

Tiêu Chiến giả ngốc sao ? Không phải. Anh hiểu ' thích ' của cậu nghĩa là gì, chẳng lẽ nói tôi cũng thích em, không thể nào. Rõ ràng Tiêu Chiến đêm qua suy nghĩ rất nghiêm túc, mọi thứ liên quan đến Vương Nhất Bác điều trở thành điểm để anh phải suy nghĩ. Không biết từ bao giờ Tiêu Chiến cũng đã có cảm xúc đặc biệt với cậu, chỉ là hôm qua khi Tử Lục nói thì anh mới xác định rõ ràng được.

+ Lão sư ý em là .... Là em yêu thầy.

Nhất Bác cố gắng lấy hết can đảm ra mà nói ra, sau đó nhận lại là sự im lặng, mở mắt ra thì Tiêu Chiến đã đi mất rồi.

+ Tôi cũng yêu em nhưng tôi không dám nói.

Tiêu Chiến đứng nép vào cửa thở dài rồi đi vào làm hành động cất điện thoại.

+ Lão sư...

Nhất Bác thấy vậy biết anh không nghe được rồi nên chỉ có thể tiếc nuối mà thôi.

+ Ngồi đi, tiếp tục học, dù cậu muốn học ở đại học thể thao cũng phải hoàn thành hết năm nay.

Tiêu Chiến rất bình tĩnh lấy giấy và bút ra bắt đầu dạy cậu phác họa.

+ Thầy không giữ em lại sao ?

+ Tại sao phải giữ, tôi thấy cậu không phù hợp.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, rõ ràng suy nghĩ phải cố gắng học để năm sau lại gặp tôi thế nhưng khi nói ra lại là những từ ngữ hoàn toàn trái với suy nghĩ.

+ Thế em có quyết định rồi, em sẽ nghỉ ngay bây giờ.

Nhất Bác nói xong thì tức giận rời đi, Tiêu Chiến ngồi yên ở đó đấu tranh xem mình có nên đuổi theo hay không, vốn dĩ đêm ở trạm xe Tiêu Chiến cũng đã có chút gì đó với Nhất Bác rồi.

( Nhà Tiêu Chiến )

+ Cái thằng nhóc này, em bị điên sao, tổn thương người ta như vậy ?

Châu Lâm cũng tức giận, sao lại thế, biết người ta thích mình một là đồng ý, hai là từ chối ai lại dở dở ương ương như anh vậy chứ.

+ Em có làm gì đâu mà tổn thương.

Tiêu Chiến nhăn mặt, anh đâu có đánh cậu, cũng đâu chửi hay nói nặng lời mà chị ấy lại nói tổn thương chứ.

+ Sự vô tâm và thờ ơ là vũ khí còn lợi hại hơn lời nói và hành động khi em tổn thương một ai đó.

Cô chỉ đành thở dài mà thôi, Tiêu Chiến có thể là một giáo viên tốt , học rộng hiểu nhiều. Nhưng về tình yêu thì thật sự rất dở, dở tệ.

+ Em cũng chỉ muốn tốt cho em ấy thôi, nếu vì em mà em ấy phải từ bỏ ước mơ và tương lai, thì liệu sau này có hạnh phúc bên nhau được không ?

+ Thế thì em phải nói rõ cho người ta hiểu.

+ Em không thích, em nói thế nào đây, nói em cũng thích em ấy, nói em muốn em ấy rời khỏi đại học A sao ?

+ Vương Nhất Bác khi chưa biết em thích em ấy đã kiên quyết vào đó rồi, giờ biết em thích em ấy có đốt trường em ấy cũng rời đi.

Tiêu Chiến tức giận nói một hơi dài rồi đi vào phòng, anh cũng đâu có muốn nhưng anh ghét nhất là ai vì người khác mà từ bỏ ước mơ và tương lai của mình. Để người khác quyết định cuộc đời của mình đúng thật là nực cười, mặc dù trong tình cảm không thể tính quá xa, nhưng vẫn phải tính trước.

+ Cậu lấy cái này ở đâu ra vậy.

Nhất Bác nghe xong file ghi âm thì nghi hoặc nhìn Tử Lục.

+ Nhà Tiêu lão sư.

+ Cậu đến đó làm gì ?

Nhất Bác càng ngày càng thấy khó hiểu, Tử Lục rốt cuộc đang muốn làm gì.

+ Thật ra định đến tìm thầy ấy nộp luận văn, tình cờ nghe được chị em của họ trò chuyện.

+ Hóa ra thầy ấy cũng rất thích cậu, chỉ là thầy ấy không muốn hủy đi tương lai của cậu.

Tử Lục cảm thấy Tiêu Chiến cũng rất khổ tâm và khó xử, yêu nhưng không dám nói còn đau hơn là nói ra rồi bị từ chối.

+ Chỉ cần thầy ấy thích mình, mọi chuyện điều nghe thầy ấy sắp xếp.

Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hóa ra Tiêu Chiến lo nghĩ cho mình nhiều như vậy.

+ Thế đi tìm thấy ấy mà nói.

Tử Lục đưa điện thoại cho Nhất Bác, ý muốn cậu nói cho anh nghe những lời vừa rồi.

+ Được, mình sẽ đi.

Nhất Bác cầm điện thoại rồi lấy áo khoác tâm tình vui vẻ rời khỏi quán cafe.

+ Tiêu lão sư, gặp nhau một chút được không ?

Sáng hôm sau Nhất Bác đứng trước văn phòng chờ Tiêu Chiến đến.

+ Có gì sao ?

Tiêu Chiến lược nhìn Nhất Bác mà đảo mắt đi nơi khác.

+ Chỉ một chút thôi, dù sao em cũng sắp rời khỏi đây rồi.

Nhất Bác cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến.

+ Được rồi, chỉ 5 phút thôi, tôi còn phải lên lớp.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi gật đầu đồng ý.

+ Tiêu Chiến, gọi như vậy có được không ?

+ Không sao, dù sao cậu sắp tới cũng không còn là học sinh của trường nữa.

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời dù sao cũng đâu muốn Nhất Bác gọi như vậy.

+ Tiêu Chiến, chỉ cần cho em biết anh thích em, mọi thứ anh muốn em điều nguyện ý làm.

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mỉm cười, rất nhẹ nhàng và trìu mến.

+ Bao gồm cả việc rời khỏi đây.

+ Nếu đó là điều anh muốn thì em làm.

Nhất Bác gật đầu xác nhận.

+ Thế thì rời khỏi đây đi.

6 chữ đơn giản như là cả một trận chiến giữa con tim và lý trí của Tiêu Chiến.


Phúc lợi Valentine nha cả nhà, lễ tình nhân vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com