^ Chương 8 ^
+ Em ấy đúng là đã nộp hồ sơ vào đây nhưng đã rút lại không lâu sau đó.
Trở lại hiện tại Tiêu Chiến đến trường đại học thể thao hỏi về Nhất Bác, anh muốn nói cho cậu biết suy nghĩ của mình, vì chị Châu Lâm nói nên cho Nhất Bác một cái gì đó để mối quan hệ của 2 người không tệ hơn nữa.
+ Tại sao Vương Nhất Bác lại rút hồ sơ vậy ạ ?
Tiêu Chiến có chút bất ngờ, vốn dĩ anh đã nhờ Hà lão sư giới thiệu cho cậu, giúp cậu có thể học ngay mà không cần phải thi vì dẫu sao cậu cũng giỏi về phương diện này.
+ Cái này tôi cũng không biết.
Thầy tổng phụ trách chỉ biết lắc đầu, việc này quá riêng tư không tiện hỏi.
( Trường đại học A )
+ Tan học, Tử Lục em ở lại thầy nhờ chút việc.
Cũng gần một tháng sau Tiêu Chiến mới nhớ ra, còn có một Tử Lục là bạn thân của cậu nên quyết định hỏi.
+ Lão sư có gì sao ?
Tử Lục cũng đã nghe Hà lão sư nói về sự khổ tâm của Tiêu Chiến nên cũng không có ghét anh.
+ Vương Nhất Bác vì sao không vào trường đại học thể thao.
Tiêu Chiến không dài dòng nhanh chóng vào thẳng vấn đề, dù sao Tử Lục cũng là một người rất thẳng tính.
+ Cậu ấy vốn dĩ đã nộp rồi nhưng cũng vào ngày hôm đó Nhất Bác đến câu lạc bộ đua xe, khi thấy Nhất Bác chủ tịch câu lạc bộ rất thích nên nói Nhất Bác thể hiện một chút, kết quả rất tốt nên ngỏ ý tài trợ cho cậu ấy đi học.
Tử Lục đắn đo một chút, không biết có nên nói hay không nữa. Những lần trước điều là cô hại Nhất Bác mới khiến họ thành ra thế này thế nhưng hết cách rồi, cô không giỏi giấu diếm.
+ Vương Nhất Bác sau đó thế nào ?
Tiêu Chiến cũng đoán được chuyện gì đó rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại.
+ Cậu ấy rất nhanh đồng ý và vài ngày sau đó đã đi sang nước ngoài tiếp nhận đào tạo để trở thành một tay đua.
Tiêu Chiến lại rơi vào khoảng không vô định, cậu đi rồi, anh biết nói với ai câu " Anh chờ em tốt nghiệp " với ai đây. Cậu sẽ đi bao lâu, rốt cuộc bao giờ cậu về, liệu khi về cậu có còn vị trí nào cho anh không?.
+ Sao lại xin nghỉ.
Hà lão sư bất ngờ, Tiêu Chiến có phải gặp phải chuyện gì rồi không.
+ Chỉ là em có chút chuyện cá nhân, gia đình em cần nhiều tiền hơn nên em muốn mở lớp bên ngoài.
Tìm đại một lý do nào đó đi, chẳng lẽ nói vì ở đây nơi này, chỗ nào cũng có hình bóng của cậu, khiến anh cảm thấy nặng nề và đau lòng sao.
Cũng đã 3 năm rồi, Tiêu Chiến đã 29 rồi và giờ là thầy giáo của một lớp mỹ thuật, anh từ lúc rời trường thì dùng số tiền tích góp được mở lớp, hằng ngày điều tìm hiểu về cậu, Nhất Bác đào tạo chưa đến 2 năm đã là một tay đua chuyên nghiệp, đã thực hiện được ước mơ của mình là làm chủ trường đua, Tiêu Chiến cảm thấy quyết định năm đó của mình là đúng, nếu lúc đó mềm lòng chấp nhận cậu, thì tuổi 23 của cậu liệu có tỏa sáng như bây giờ không.
+ Lão sư, dọn dẹp xong rồi.
+ Được rồi, em về đi.
Tử Lục sau khi ra trường thì đến lớp học của Tiêu Chiến làm trợ giảng cũng là để canh chừng anh cho cậu. Tử Lục đã nói mọi chuyện cho Nhất Bác nghe rồi, về tình yêu và tâm ý cũng như những tính toán của Tiêu Chiến về cậu, nhưng tại thời điểm đó Vương Nhất Bác chính là hận anh cho nên có thể đã buông bỏ đoạn tình cảm này rồi.
+ Nhất Bác...
+ Mình về rồi.
Tử Lục vừa bất ngờ vừa vui mừng khi thấy Nhất Bác đứng trước cửa nhà của mình, Nhất Bác bây giờ rất khác với Nhất Bác 3 năm trước, trưởng thành hơn và có vẻ cũng đã thay đổi phong cách cho giống một tay đua chuyên nghiệp.
+ Không ngờ có thể gặp được Tracer85 ở đây.
+ Cậu thì sao, ra trường thì đã đi làm chưa.
Nhất Bác chỉ mỉm cười, dù sao Nhất Bác cũng rất hài lòng khi mình được nhiều người biết đến và hơn hết là đang thành công trên con đường yêu thích của mình.
+ Mình làm việc ở một lớp dạy vẽ, cũng gần đây. Nhất Bác cậu về lâu không ?
+ Có gì sao ?
+ Chỉ là Tiêu lão sư thầy ấy....
+ Mình không có nhiều thời gian.
Nhất Bác nghe nhắc đến anh thì nụ cười cũng tắt đi, dẫu biết anh vì tốt cho tương lai của cậu, nhưng tại sao lại chọn cách chà đạp lên tình cảm của cậu chứ.
+ Thế thôi vậy.
( Nhà họ Vương )
+ Ôi trời, Nhất Bác cuối cùng cũng về.
Bà Vương vui mừng ôm lấy cậu, đã 3 năm rồi bà thực sự rất nhớ cậu.
+ Mẹ à, con rất khỏe, mẹ không cần lo.
+ Đúng đúng, bây giờ con gần như là người nổi tiếng rồi, còn có fan hâm mộ.
Bà Vương nhìn cậu một cách đầy tự hào, đúng là năm xưa bà cho cậu tự quyết định, lần đầu đã quyết định sai. Người ta thường nói nhất quá tam nên lần thứ hai vẫn là để Nhất Bác quyết định, quả nhiên thành công rực rỡ.
+ Mẹ à, thời gian qua mẹ sống tốt chứ ?
+ Dì à, con đến rồi.
Tiêu Chiến không hề biết Nhất Bác về nước, càng không biết Nhất Bác đang ở đây nên cứ theo thường lệ đến chăm sóc bà.
+ Tiêu lão sư sao lại ở đây.
Nhất Bác có chút xúc động, 3 năm rồi không nghĩ sẽ gặp lại anh, càng không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở đây.
+ Suốt khoảng thời gian con đi, cậu ấy điều đến đây chăm sóc mẹ.
Bà Vương nhanh giúp Tiêu Chiến xách đồ vào bếp nhường chỗ cho họ nói chuyện.
+ Tiêu lão sư có phải thất nghiệp rồi nên đi làm giúp việc không ?
Nhất Bác liếc nhìn anh rồi ung dung ngồi xuống sofa.
+ Anh đã nghỉ việc ở trường rồi, giờ anh mở lớp dạy vẽ.
Tiêu Chiến ngắm Nhất Bác thật lâu, suốt 3 năm qua chỉ có thể ngắm cậu thông qua màn hình, bây giờ người ngay trước mắt đúng là đẹp hơn rất nhiều.
+ Hóa ra Tiêu lão sư bây giờ còn mở cả lớp riêng.
+ Thời gian qua em sống tốt không ?
Tiêu Chiến rất muốn nắm lấy đôi tay của Nhất Bác như rất nhanh đã dừng ở không trung.
+ Sao ? Có phải anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc như năm xưa mà yêu anh không, anh sai rồi, anh chỉ là một thời nông nổi của tôi mà thôi.
Nhất Bác đứng lên rồi nắm chặt lấy cánh tay đang lơ lửng của anh mà siết chặt.
+ Đau quá, mau buông ra.
Tiêu Chiến nhăn mặt nói, tay đúng là rất đau nhưng tim còn đau hơn, cứ tưởng thời gian trôi thì Nhất Bác sẽ không còn hận mình nữa, hóa ra là hận càng thêm hận mà thôi.
+ Anh biết đau sao, Tiêu Chiến anh khóc cái gì.
Nhất Bác bật cười rồi hất tay Tiêu Chiến ra, mắt thấy anh ngã liền muốn đỡ, nhưng lý trí không cho mặc dù tim có chút nhói.
+ Thực ra năm xưa anh muốn nói với em là anh sẽ chờ em tốt nghiệp rồi chúng ta ở bên nhau.
Tiêu Chiến không đứng lên nước mắt rơi xuống nền nhà hoà với cái lạnh của mùa đông càng thêm buồn, Tiêu Chiến vừa khóc vừa đưa tay cố gắng chạm vào Nhất Bác nhưng một lần nữa lại bị hất ra.
+ Thế sao, thật cảm động. Có phải bây giờ tôi đã nổi tiếng nên anh mới thế không ?
+ Không phải vậy, năm xưa anh vì tương lai của em , anh không muốn em vì anh mà từ bỏ tương lai tươi sáng.
Tiêu Chiến lắc đầu cố gắng vớt lấy vạt áo của Nhất Bác mà nói, anh biết cậu rất không muốn nhìn anh nhưng anh rất cần cậu, anh không muốn một lần nữa đánh mất cậu. 3 năm qua anh đã hối hận rồi.
+ Đừng ngụy miệng nữa Tiêu Chiến, lúc đó tôi đã nói chỉ cần anh nói tôi sẽ làm, thế nhưng anh đã chọn tổn thương tôi, anh chọn đuổi tôi đi. Bây giờ anh ở đây thanh cao cái gì, anh diễn cho ai xem.
Nhất Bác kéo mạnh áo lại rồi ném đi chiếc điện thoại đang cầm trên tay, hay lắm Tiêu Chiến, anh bây giờ mới nói ra, quá muộn rồi, không còn kịp nữa đâu, tim tôi đau lắm rồi, không chấp nhận tổn thương nữa.
+ Không phải, em làm ơn tin anh đi. Năm đó anh thực sự suy nghĩ chưa đủ tốt.
Tiêu Chiến bị chiếc điện văng trúng, tay bị xước mặt thì ửng đỏ lên cộng thêm nước mắt nhìn anh cực kỳ thê thảm.
+ Đủ rồi, cút đi.
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài đóng sầm cửa lại, anh đột ngột cảm thấy toàn thân bất động, nước mắt cứ rơi như mưa đầu mùa vừa nhiều vừa hối hả, khó thở cực độ, anh dù nước mắt để tô điểm thêm cho sự đau đớn trong tim mình, sai thật rồi, đã quá muộn để giải thích, đã quá trễ để nói câu yêu cậu càng không đủ tư cách để ở bên cậu, trách ai đây. Là mình tự làm tự chịu, là tự bản thân cho rằng mình thông minh, hoá ra là ngu dốt mà không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com