[Bác Quân Nhất Tiêu] Sòng Bạc Đỏ.
Tiêu Chiến ngồi ở ngoài ban công, hờ hững đưa mắt về phía quán rượu đối diện khách sạn, môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Ly rượu vang trên bàn đã vơi đi phân nửa, màu sắc đỏ thẫm sóng sánh bên trong phản ánh từng bảng hiệu neon lập lòe trông giống như thu hết hoàng hôn muộn của bầu trời New York vào trong đó, ma mị đến lạ lùng. Tiêu Chiến ngồi yên trên cái ghế gỗ trắng tinh xảo sang trọng của khách sạn, lơ đễnh quan sát, tựa như đang tìm kiếm điều gì hoa lệ lắm, lại tựa như chỉ đang bình phẩm chê cười những con người với khí chất tầm thường bước vào chốn thiên đàng hoang lạc.
Khắp nơi xung quanh khu phố nhỏ này có vô vàn thợ săn ảnh, có lẽ bọn họ thích tìm cảm hứng từ những nơi được bao phủ bởi dục vọng sa đọa của con người, cái cảm giác đê mê chạm vào từng lỗ chân lông kích thích khắp linh hồn chính là liều thuốc nghiện vô giá của nghệ thuật, do đó lúc quán rượu bắt đầu lên đèn đầy đủ, bên dưới khách sạn đã có vài thợ săn ảnh đến săn tìm cảm hứng. Bọn họ ăn mặc tối giản, cố gắng khoác cho mình khí chất hoang dã của nhiếp ảnh gia thực thụ, nhưng thu vào tầm mắt của Tiêu Chiến lại chẳng còn gì ngoài sự thô bạo kệch cỡm xoàng xĩnh. Có gã đàn ông râu ria xồm xoàm nọ lúc chỉnh sửa góc máy đảo mắt nhìn quanh, vô tình ngẩng đầu lên ban công nơi Tiêu Chiến đang ngồi, sững người như bị câu mất hồn. Lúc máy ảnh của mình bắt được ánh mắt của chàng trai ấy nhìn thẳng vào ống kính, anh ta không nhịn được bật thốt vài câu nói tục. Tiêu Chiến không nghe thấy anh ta nói gì, nhưng anh biết, chắc chắn gã trai ấy đang tán thán vẻ ngoài của anh, không những là sự cảm thán thông thường như khi bắt gặp được người đẹp, mà là cảm thán điên cuồng cái khí chất vừa cám dỗ vừa cấm dục trên người anh. Tiêu Chiến lười bố thí thêm bất kì ánh nhìn nào, anh cầm ly rượu bước vào trong phòng, ngó lơ gã thợ săn ảnh đói khát cái đẹp ấy.
Cái áo choàng tắm trên người Tiêu Chiến cứ như lớp lông vũ, vạt áo đỏ mận được thả lẳng lơ, dây buộc cũng thắt lỏng lẻo trên vòng eo, nửa giống như muốn buộc, nửa giống như muốn tô điểm cho vòng eo thêm phần bắt mắt. Kiểu ăn mặc này mặc dù không lạ lẫm gì mấy khi đang ở trong khách sạn, nhưng vận lên người Tiêu Chiến thì khác. Người ta cố tình mặc như thế thì là muốn câu dẫn đối tượng nhất định, còn anh chỉ cần mặc bừa cũng có thể làm cho tất thảy những ai nhìn thấy đều bị khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy của con người.
Tiêu Chiến cũng rất biết thân biết phận, chỉ ăn mặc như thế này khi ở một mình.
Có mấy lần phục vụ nam gõ cửa để mang rượu và thức ăn lên đều bị Tiêu Chiến làm cho choáng váng, kể cả khi anh không nói chuyện, kể cả khi anh là người châu Á phân nửa cũng không có lai Tây. Vài người trong số bọn họ liên tục một ngày gọi ba bốn lần chỉ để dọn phòng làm Tiêu Chiến phát chán, cuối cùng anh đành nói với quầy tiếp tân là không cần cho nhân viên dọn phòng của mình nữa, anh cũng không ở bẩn đến vậy.
Tiêu Chiến có vẻ đã quen với những trường hợp bị người ta dán chặt ánh mắt lên người mình, anh không phản ứng lại bất kì đối tượng nào, kể cả khi đó có là ông giám đốc già nua của một công ty thương mại lớn hay ông chủ khách sạn mang vẻ đẹp chuẩn mực phương Tây đều không phải là những người có thể thu hút được phân nửa sự chú ý của Tiêu Chiến. Trước mặt người ngoài, anh luôn giữ cho mình vẻ đạo mạo nhã nhặn, thậm chí có phần nghiêm chỉnh quá đà của những vị giảng viên đứng tuổi, nhưng khí chất của anh tản ra lại khiến cho người ta cảm giác được một sự gợi cảm bức người đang ẩn giấu đâu đó sau lớp mặt nạ mà anh cố ý trang bị cho mình.
Có người nói, anh là một tên sát nhân máu lạnh, dẫn dụ người khác bằng nhan sắc, lại giết chết người đó bằng khí chất.
Anh ma mị lãnh đạm, anh kiêu ngạo gợi cảm, anh giống như một món quà lộng lẫy rực rỡ mà thiên sứ đánh rơi dưới địa ngục, mãnh liệt tỏa sáng ở cái nơi anh vốn không thuộc về.
Tà áo tắm màu đỏ được tháo ra dần dần dưới lớp lụa mỏng tang, hắc lên hình bóng đã trở thành định nghĩa của cái đẹp đối với vô số người. Tựa như anh là bông hồng lãnh diễm nhất thế gian đang từ từ rũ bỏ từng cánh hoa đỏ thắm, sau đó lại nở rộ những cánh hoa khác, một nét đẹp khác khó thốt nên lời.
Đôi khi cái cảnh giới cao nhất mà một sinh vật đạt được chỉ có thể gói gọn trong một từ "đẹp" mà thôi.
Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm với cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình khoác lên người, anh đặt mình xuống giường, khép đôi mi dài tinh tế, yên tĩnh chợp mắt một chút.
Tiêu Chiến nằm một hồi liền có người đến gõ cửa, người nọ không được lịch sự lắm, nói lớn bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo của mình, "Sean, anh xong chưa vậy?"
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, uể oải đáp lại, khuôn mặt xinh đẹp trưng ra nét chán ghét và ngán ngẩm.
Lần này anh đến New York cùng với một người nữa, chính là quý công tử tên Andy này đây.
Andy là con lai gốc Hoa, đáng ra hắn sẽ phải có những phẩm chất chừng mực và nghiêm chỉnh của một người châu Á đúng chuẩn giống mẹ hắn, thế nhưng cái nơi phồn hoa nhất hành tinh này đã nuôi dưỡng hắn thành một thằng trai hư chính hiệu. Tiêu Chiến biết, Andy mê mệt anh đến mức điên cuồng, nhưng hắn ta chỉ mê mệt mỗi cái mặt của anh thôi, hắn không có hứng thú gì với Tiêu Chiến ngoài khuôn mặt cả. Lần đầu Andy gặp Tiêu Chiến hắn đã vô cùng sỗ sàng hỏi anh có muốn chơi tình một đêm với hắn không, Tiêu Chiến đạo mạo lịch sự từ chối, nhưng sau lưng đã sai người đánh cho hắn một trận không thấy mặt trời. Tiêu Chiến ghét bỏ bất kì ai ngỏ lời dơ bẩn với anh, đặc biệt là những gã trai hư không biết mình có bao nhiêu phân lượng.
Andy nói chỉ cần Tiêu Chiến đồng ý làm tình với hắn hắn sẽ đưa cho anh phân nửa tài sản mà mình có, Tiêu Chiến chỉ bật cười, nói với hắn, "Phân nửa tài sản của cậu chưa bằng một phần trăm tài sản của tôi, cậu không tự ý thức được à?"
Tiêu Chiến vô cùng kiêu ngạo thừa nhận, bản thân anh là người đẹp có tiền có tài, anh không thiếu bất kì thứ gì cả, do đó anh không cần phải làm ra cái hành động bán thân để kiếm chác. Tổng số tài sản mà hiện nay Tiêu Chiến đang sở hữu đều là tiền được anh kiếm từ trí tuệ, không phải khuôn mặt. Nhan sắc chỉ là thứ chất xúc tác hoàn hảo để đối tác mềm lòng thôi.
Anh có thể hiểu một phần của Andy, bởi anh cũng từng ngạo nghễ xưng vương một chốn hoang đàng, khoe khoang mọi thứ bản thân mình có và hưởng thụ những ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái của người khác. Chỉ là anh không ham mê với dục vọng và chìm đắm trong bể tình trần trụi như Andy mà thôi.
Cho dù đã có người xuất hiện, nói cho anh biết anh vẫn là một kẻ thiếu thốn đáng thương.
Một kẻ thiếu thốn ái tình đáng thương.
Cái ngày mà anh thoát ra khỏi lớp vỏ của một con phương hoàng lộng lẫy, anh nói với người nọ, "Anh không thiếu thốn ái tình, là ái tình nợ anh một Vương Nhất Bác."
Sau đó anh biệt tích bảy năm.
Anh không biết người nọ sống như thế nào, nhưng anh biết người nọ bây giờ có lẽ vẫn hấp dẫn như thế, thậm chí ngày càng khuếch tán sức hút của mình, thu phục người khác quỳ rạp dưới mũi giày của một bậc quân vương.
Bởi vì ngay cả anh cũng thế.
Tuần trước Andy tìm tới anh, nếu không phải vì tên của nơi mình bá chủ khi xưa được thốt ra từ miệng của hắn thì có lẽ anh sẽ không đến New York thêm bất kì lần nào nữa.
Anh không ôm vọng tưởng rằng mình sẽ may mắn gặp lại được Vương Nhất Bác, anh chỉ muốn tìm xem rốt cục sau khi anh rời đi là ai đã giữ vững được nơi đó cho đến tận bây giờ.
Chốn hoang đàng đó tựa như một cái vương miện, người đội được nó phải là người chịu được sức nặng của nó. Sòng Bạc Đỏ, chính là tên của cái vương miện đó, là nơi đã mài giũa Tiêu Chiến thành một con người hoa lệ ma mị như bây giờ.
Còn Vương Nhất Bác, là tên của người duy nhất mà Tiêu Chiến đem lòng yêu thương.
Lúc anh còn ở Sòng Bạc Đỏ, anh tự xưng là Master, chưa từng có ai đánh bài thắng anh, anh cứ như một kẻ chìm trong sự may mắn vô cùng tận của màu đỏ. Người ở Sòng Bạc Đỏ nói anh là quân Át Cơ, mê hoặc người khác cũng là anh, mà bá chủ nơi những quân bài nhảy múa cũng là anh. Tiêu Chiến hưởng thụ danh xưng đó, thậm chí lúc anh giao chiến với những chủ sòng có tiếng khác người ta vẫn phải cung kính gọi anh vài tiếng Master. Thậm chí có người đồn, chỉ cần Tiêu Chiến mỉm cười thật quyến rũ khiêu gợi trên sòng bài, nhất định anh sẽ thắng, thậm chí khi anh chỉ là người xem, người được anh ủng hộ cũng sẽ là người về nhất.
Bất quá bọn họ cũng biết, Tiêu Chiến không bao giờ cười thật lòng.
Năm đó Vương Nhất Bác mang một thân lạnh lẽo mù mịt bước vào Sòng Bạc Đỏ, không chịu gỡ mũ, không chịu tháo khẩu trang, cứ yên lặng ngồi đó đánh bài. Hắn đánh đến đâu thắng đến đó, nhân viên trong sòng cũng hoài nghi có phải hắn là đàn em của Master không, bởi vì trình độ và kĩ thuật phải nói là ngang ngửa nhau, cách quan sát và đoán bài cũng chuẩn xác không sai đi đâu được. Tựa như hắn có thể thấy được tất thảy các lá bài của đối thủ và hiểu được hết suy nghĩ của kẻ khác, hắn đánh bài dứt khoát không hề có nửa điểm dè chừng hay nhân nhượng, kể cả khi đó là đại lão trình độ cao nhất trong đám người đang ngồi trong sòng.
Lúc Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác và nhìn thấy các quân bài của hắn, anh đã ma mị mỉm cười một cái.
Bởi, ba lá bài còn sót lại trên tay hắn là một quân Ba Bích và một đôi King.
Tất nhiên là ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì không ai thấy bài của Vương Nhất Bác cả, hắn diếm bài rất kĩ. Tiêu Chiến nhìn những quân bài đang nằm trên bàn, phân tích một chút liền biết người bên kia đang giữ một quân Hai Cơ, một quân Queen và một đôi Năm Rô, một nửa phần thắng cũng không có.
Nếu là Tiêu Chiến, mấy quân như Năm Rô và Hai Cơ ắt hẳn đã bị anh ném đi từ lâu rồi, anh không đời nào trữ bài một cách khờ khạo vậy đâu, bởi vì ở cuối trận, mấy kẻ đánh bài có tiếng sẽ không ai ngu đến mức hạ xuống một quân đơn cả. Thắng kiểu đấy vừa ngu mà vừa không đẹp.
Như dự đoán, Vương Nhất Bác thắng, thắng quá đẹp. Tiêu Chiến quan sát một lúc liền biết, bài của Vương Nhất Bác lúc đầu hẳn là xấu đến không nỡ nhìn, người kia chiếm trọn sảnh lớn nhất, lại giữ thêm Hai Cơ, ấy vậy mà vẫn bị Vương Nhất Bác phá sảnh, nhốt Hai Cơ, xỏ mũi đến không thể đau đớn hơn.
Nếu nói Tiêu Chiến là kẻ may mắn từ khi phát bài, thì Vương Nhất Bác là kẻ xui xẻo ngay từ khi ván bài bắt đầu. Bất quá điểm chung của bọn họ là họ vẫn sẽ luôn là những kẻ thắng cuộc.
Tiêu Chiến rất hứng thú với hắn, bèn cho người gọi hắn lên tầng cao nhất.
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, gác một chân lên đùi, rất tự nhiên gỡ mũ cởi áo hoodie đen thùng thình, lộ ra bên dưới là một lớp áo sơ mi trắng phẳng phiu.
Nụ cười của Tiêu Chiến ngày một sâu hơn, thảo nào anh thấy cách ăn mặc này của người nọ quá lạ, mặc hoodie với quần tây xăn ống và giày đen bóng lưỡng. Hóa ra bên dưới lớp áo ấy là một bộ đồ thẳng thớm, kéo ống quần tây xuống nữa là thành bộ dáng của tầng lớp tri thức ngay.
Vương Nhất Bác nhìn anh, trên mặt vẫn đeo khẩu trang không hề tháo xuống. Khuôn mặt không si mê, không động dục, không trần trụi quan sát Tiêu Chiến càng làm anh hứng thú hơn.
Đã rất lâu rồi không có ai nhìn anh bằng ánh mắt bình thản như vậy, những người kia luôn xem anh như con mồi, ánh mắt đong đầy sự đói khát. Tiêu Chiến khinh rẻ bọn họ, thứ bọn họ săn đuổi ở anh chỉ là tình dục nông cạn, muốn đem sự đẹp đẽ của anh trở thành thứ trang sức lộng lẫy nhất đeo trên người. Thế nhưng không ai có thể lại gần Tiêu Chiến.
Anh là phượng hoàng, cho dù bọn họ có là chim ưng cũng không cách nào với tới.
Nhưng sâu trong mắt Vương Nhất Bác lại là một mảnh tĩnh lặng, hắn xem anh như một con người bình thường, hoặc nhiều nhất chỉ là một con người đẹp mắt. Hắn không xem anh là thứ đồ vật tối cao cấm kị, không đem anh nhìn thành hoàng kim rực rỡ, anh trong mắt hắn, chỉ là anh thôi.
Vương Nhất Bác mở miệng, "Anh là Sean."
Đây không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật.
Khóe môi Tiêu Chiến dần cao lên, "Cùng là người Hoa, gọi tôi Tiêu Chiến là được."
Vương Nhất Bác hờ hững gật đầu, hắn nhìn hộp xì gà cao cấp nằm trên bàn, không nóng không lạnh nói, "Anh không phải là người thích hút thuốc."
Tiêu Chiến nhướn mày, mỉm cười, "Tại sao cậu biết tôi không phải?"
Vương Nhất Bác có vẻ hơi mệt mỏi xoa xoa mi tâm, dùng giọng điệu trầm thấp tiếp lời, "Căn phòng này, sòng bạc này, và cả anh nữa, đều không có mùi thuốc."
Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, hỏi, "Vậy cậu có muốn hút không? Ra bên ngoài thì vẫn được."
Vương Nhất Bác thẳng thừng đáp, "Không. Tôi cũng không thích hút thuốc."
Tiêu Chiến gật gù, "Cậu tên gì?"
"Vương Nhất Bác."
"Có hứng thú với Sòng Bạc Đỏ không?"
Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, ma mị cười cười, "Tôi hứng thú với anh hơn."
Tiêu Chiến nhắm mắt ngả lưng ra sau, "Tôi không thấy thế."
"Anh rất đẹp."
"Tôi biết."
"Tôi hứng thú với anh."
"Cậu nói dối."
Vương Nhất Bác đứng lên, tiến lại chỗ Tiêu Chiến, hai tay hắn chống hai bên đầu anh, ghé bên tai anh trầm thấp ngả ngớn, "Tại sao tôi lại không thể hứng thú với anh? Khắp các sòng bạc ở New York, có chốn nào mà không có kẻ si mê anh?"
Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, anh chợt cảm thấy một mảnh tâm hồn rung động của mình rất lâu rồi mới được khơi lên.
Anh vòng hai tay qua cổ Vương Nhất Bác, thu hẹp khoảng cách của hai người. Tiêu Chiến hé môi, dùng răng của mình kéo cái khẩu trang của hắn xuống.
Anh cất giọng, "Nếu cậu hứng thú với tôi, tôi làm cái gì cậu cũng sẽ xem như tôi câu dẫn cậu. Bây giờ tôi đang dụ dỗ cậu đây, loài thú săn mồi như cậu trong mắt nhất định phải lóe lên tinh quang mới đúng. Đồng tử của cậu không giãn nở gì cả."
Vương Nhất Bác bật cười, chen chân vào giữa hai chân Tiêu Chiến, "Môi của anh vừa chạm vào môi của tôi, cách một lớp khẩu trang."
Tiêu Chiến cười ha ha, đẩy Vương Nhất Bác ra, ngồi dậy, "Vậy thì sao? Cậu muốn tôi à?"
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, gỡ phăng lớp khẩu trang, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ. Hắn đáp, "Anh nghĩ sao?"
Tiêu Chiến nhìn hắn, nhíu đôi mày xinh đẹp, "Có muốn thử không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Quả nhiên."
Anh khó hiểu, "Quả nhiên cái gì?"
Vương Nhất Bác xoay người, nắm lấy cằm của anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, "Quả nhiên, anh có hoàn hảo đến đâu thì cũng chỉ là một kẻ thiếu thốn ái tình đáng thương."
Đôi đồng tử của Tiêu Chiến ngay lập tức giãn nở, nhìn sâu vào trong mắt của Vương Nhất Bác. Giống như kẻ đang túm lấy cằm anh đang cố hút cái gì đó từ trong đôi mắt của anh, phơi bày phần sâu thẳm mà anh chôn giấu kĩ nhất ra dưới ánh sáng gắt gao.
Tiêu Chiến chợt run rẩy, tất nhiên anh cũng tức giận nữa. Đôi mắt của anh trở nên sắc sảo hơn, hàn khí đong đầy, liếc thẳng vào hắn. Anh muốn nhắc cho hắn nhớ, nơi này là lãnh địa của anh, những kẻ không phận sự như hắn chớ có tự cho mình cái quyền quấy nhiễu.
Vương Nhất Bác lại không cảm nhận được uy hiếp, hắn vân vê đường nét của cái cằm tinh tế, từ tốn nhả chữ, "Tiêu Chiến, dạy tôi chơi bài đi."
Tiêu Chiến cười khinh khỉnh, giọng điệu ngạc nhiên đầy châm chọc, "Vương Nhất Bác, cậu mà cũng cần tôi dạy cách chơi bài sao?"
Hắn cười, "Tại sao lại không? Anh là Master cơ mà?"
Tiêu Chiến bất chợt đứng dậy, tiến lại phía dãy bàn dài lấy một chai vang trắng, rót rượu ra hai cái ly thủy tinh sáng bóng. Từng dòng rượu xoáy vào trong ly như đang khiêu vũ, hắt ra thứ ánh sáng của loại rượu đắt giá nhất.
Anh đưa cho Vương Nhất Bác một ly rồi cầm ly của mình nhấp rượu.
Tiêu Chiến nói, "Dạy cho cậu, tôi được cái gì?"
Vương Nhất Bác nhìn ly rượu sóng sánh trong tay, nhếch mép, "Học phí của tôi là chính bản thân tôi."
Ngày đó Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến một câu, anh lúc đầu còn khinh bỉ hắn, nói hắn xem trọng bản thân quá đáng. Mãi đến sau này khi Tiêu Chiến ý thức được sự hiện diện của người kia đã trở thành lá bài tối cao nhất để đem con phượng hoàng là anh nhốt trong cái lồng sắt của ái tình anh mới chợt nghĩ bản thân thật ngu ngốc khi đã suy nghĩ như vậy.
Bởi, Vương Nhất Bác đã là điều gì đó vô giá mà kẻ như anh sẽ không thể nào có được.
Bọn họ đã cược nhau một ván bài, một ván bài của tình yêu và sự trói buộc hoa lệ. Nếu Vương Nhất Bác đánh bài thắng Tiêu Chiến, hắn muốn Tiêu Chiến thuộc về riêng mình hắn, hắn đem anh làm tiền cược, hắn muốn Tiêu Chiến phải đồng ý trở thành người của hắn một cách tự nguyện. Loại khát vọng này của hắn đáng ra nên làm kẻ si mê là Tiêu Chiến trở nên hân hoan vui mừng, nhưng không, bởi vì Vương Nhất Bác chưa bao giờ đánh thắng được anh cả.
Chưa bao giờ đánh thắng, và có lẽ sẽ không có khả năng Vương Nhất Bác thắng được Tiêu Chiến trên Sòng Bạc Đỏ - lãnh địa của chính anh.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nương tay trước đối thủ, nếu nói cách đánh của Vương Nhất Bác là quyết liệt mạnh mẽ và dứt khoát, thì sự uyển chuyển và tinh tế trong từng con bài của Tiêu Chiến là một trường phái ở đẳng cấp cao hơn.
Anh là một kẻ may mắn, anh thắng tất cả các ván bài mà anh muốn, anh cũng thắng cả ván bài mà anh không muốn.
Tiêu Chiến nghĩ, giá như anh có thể bại dưới tay của Vương Nhất Bác thì hay quá, anh sẽ là của hắn cho đến cõi vĩnh hằng.
Đáng tiếc, một con phượng hoàng sẽ không bao giờ chịu tháo đôi cánh của nó xuống chỉ vì miếng mồi quý giá.
Sau khi đánh thắng Vương Nhất Bác ván bài ấy, Tiêu Chiến bỏ đi biệt tích. Anh rời khỏi Sòng Bạc Đỏ, nhưng khí chất của chốn địa đàng ấy vẫn luôn quấn chặt lấy anh, đem khí tức thanh thuần nên có của anh gột rửa và mài giũa thành sự lộng lẫy mĩ miều.
Cho dù anh có trốn đằng trời thì anh vẫn là bá chủ của địa ngục. Anh là tia sáng duy nhất, là vẻ đẹp cao thượng nhất đối với tất cả các sòng bạc ở New York.
Ngày hôm nay anh quay về với khung trời của mình, dưới ánh hoàng hôn muộn đỏ rực ma mị, anh sẽ một lần nữa quay về làm con phượng hoàng kiêu ngạo giữa những lá bài, anh sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất khi các lá bài nhảy múa.
Andy đưa anh đến sòng bạc. Cái biển hiệu lập lòe ánh đèn neon chói mắt ngày càng trở nên thu hút đến quỷ dị dưới sự biến mất của mặt trời.
Sòng Bạc Đỏ quả nhiên vẫn hoa lệ như vậy, vẫn sáng lấp lánh dưới những cây cột vàng ròng và các dãy bàn dài khảm kim cương. Có rất nhiều ông lớn mặc vest đen lịch thiệp ngồi trên bàn, ánh mắt dại đi theo từng lá bài hạ xuống. Đám người đó cứ như hít phải men say mà Sòng Bạc Đỏ lưu lại, không ai tiếc tiền, chỉ còn vô vàn những ngọn lửa thèm khát chiến thắng bùng lên dữ dội.
Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, anh mặc một bộ vest đỏ, tất nhiên anh cũng chỉ mặc mỗi áo vest ngoài, không có bất kì cái áo sơ mi nào nằm dưới lớp vải đỏ khoác trên thân người anh cả. Anh tin rằng không một ai ở Sòng Bạc Đỏ dám chạm vào người anh, cho dù nơi này có đổi chủ đi chăng nữa. Vì đây là cái lồng của phượng hoàng, cũng là ngai vàng dành riêng cho một mình anh, do đó Sòng Bạc Đỏ sẽ trừng trị tất cả những ai dám động vào chủ nhân đích thực của cái ngai vàng ấy.
Sòng Bạc Đỏ vốn dĩ là địa ngục được một thiên thần làm chủ, nếu thiên thần muốn nó trở lại thành địa ngục, nhất định nó sẽ trở thành địa ngục khủng khiếp nhất, đáng sợ nhất.
Tiêu Chiến đứng ở ngay đại sảnh, đôi giày tây bóng lưỡng của anh đạp lên trên tấm thảm sàn đắt tiền, anh đưa tay chỉnh lại tóc của mình, và chỉ bấy nhiêu đó thôi tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Quả nhiên là ánh sáng duy nhất của điện ngục, thu hút tất thảy trời đất của nơi này.
Hàng loạt tiếng hít sâu vang lên, có những người chơi dần hạ bài xuống bàn rồi ngơ ngẩn đứng dậy muốn lại gần anh. Gần như ngay lập tức vệ sĩ của Sòng Bạc Đỏ đứng lên, có người thậm chí còn nghe thấy tiếng súng được lên nòng.
Ý đồ của vệ sĩ quá rõ, nếu bọn mày dám tiến lên một bước hay động vào Master, ngày này năm sau mồ của mày xanh cỏ.
Đám người kia tiếc nuối ngồi xuống, tuy thế vẫn dán cặp mắt cháy bỏng vào lồng ngực để hở trong khí lạnh của anh, bất giác nuốt nước bọt.
Tiêu Chiến khinh thường trong lòng. Bọn họ quả nhiên chỉ xem anh là món mồi ngon nhất, muốn chiếm đoạt anh, muốn đem anh nhốt vào bể dục. Bất quá cái dục vọng nguyên thủy và trần trụi nhất này của bọn họ không phải là thứ có thể khiến Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lấy một cái.
Andy đi sau lưng anh cũng phải duy trì khoảng cách mười bước. Hắn nào biết được khi Tiêu Chiến quyến rũ gợi cảm bức người ở ngoài bước vào trong Sòng Bạc Đỏ sẽ tỏa ra khí chất làm nghìn người quỳ rạp này chứ?
Anh ở bên ngoài với anh của Sòng Bạc Đỏ, mặc dù đều hoa lệ và ma mị, nhưng vẫn khác nhau.
Một bên là khí chất mê người, một bên là khí chất chết người. Hóa ra trên đời này vốn dĩ còn tồn tại một kẻ hoàn mỹ như Tiêu Chiến.
Andy im lặng ngồi vào một bàn trống, Tiêu Chiến không định hạ thấp mình đánh với kẻ ngu ngục là hắn cho nên anh chỉ ngồi xuống trên bàn lớn của sảnh, để một mình Andy ngồi đó đợi kẻ tiếp chiêu.
Chốc lát sau kẻ tiếp chiêu đến.
Người này thân hình tinh tế, vai rộng eo thon, vùng tam giác tuyệt mĩ đúng chuẩn. Hắn mang một chiếc mặt nạ che khuất hết mặt ngồi xuống đối diện với Andy.
Tiêu Chiến huýt sáo một tiếng, chỉ so về phần khí chất, người nọ hẳn có thể dìm chết tất cả các sinh vật khác biết thở ở đây, ngoại trừ anh.
Anh với hắn có lẽ là ở cùng một đẳng cấp, đạt đến cảnh giới cao nhất của sự đẹp đẽ. Anh không biết liệu hắn có phải là chủ nhân mới của nơi này không, nhưng anh dám dùng vẻ đẹp của mình để đảm bảo rằng đây là kẻ khôn ngoan nhất trên sòng bạc bấy giờ.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn hơi nghi ngờ, bởi vì Andy chỉ là tay chơi tầm trung, người nọ liếc mắt qua một cái cũng không cần để tâm, tại sao lại phải hạ thấp bản thân mình để đấu với kẻ không cùng đẳng cấp như vậy?
Lúc bài được phát ra, người nọ lưu loát nói bằng tiếng Anh với Andy, "Tôi sẽ quyết định tiền cược, điều cậu cần làm là chấp nhận nó."
Đây là lần đầu tiên Andy nhìn thấy một cao thủ trên sòng thật sự, bởi vì Tiêu Chiến chưa từng đánh với hắn cho nên hắn rất nhanh bị khí chất của người đối diện làm cho máu nóng sôi trào, kích thích đến toát mồ hôi.
Andy cố gắng căn răng bình tĩnh, cười nhạt nói, "Được."
Người kia có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của hắn, nói lớn cho cả sảnh cùng nghe, "Tiền cược của trận này là Sean, người mặc vest đỏ đằng kia. Tôi rất hứng thú với anh ta."
Andy giật nảy người, tức giận, "Anh kêu tôi cược anh ta? Nếu chúng ta muốn cược Sean thì hỏi ý anh ấy trước!"
Tiêu Chiến bật cười, đứa nhóc Andy này thì ra cũng còn một mặt chính nghĩa như thế sao?
Nhưng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị bác bỏ.
Người đeo mặt nạ nói với Andy, vừa đủ cho cả hai cùng nghe, "Cược một đêm của anh ta, nếu thắng thì được."
Tiêu Chiến nghe mà tức đến bật cười, anh tiến lại phía bàn của Andy, nói với kẻ kia "Tôi không phải món đồ, cũng không phải người mà anh muốn cược là cược được."
Đáng ngờ nhất là các vệ sĩ của Sòng Bạc Đỏ từ nãy đến giờ không động đậy hay uy hiếp người kia lấy một chút, điều này càng khiến Tiêu Chiến nổi giận.
Nhưng khi anh nổi giận, anh cũng sẽ chỉ cười ra tiếng.
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống giữa hai người, nói, "Cược tôi? Giá trị con người của anh và hắn cộng lại cũng không bằng tôi, anh biết không?"
Người kia thoải mái đáp lại bằng tiếng Trung, "Master, anh nên im lặng."
Tiêu Chiến ngẩn người, hóa ra kẻ này cũng là người Trung?
Chất giọng ồm ồm vì bị cản trở bởi mặt nạ nghe rất quen thuộc, Tiêu Chiến không nhịn được cố tình kiếm chuyện cho hắn nói thêm, nhưng người kia ngoại trừ kêu anh đáp ứng tiền cược thì chẳng hó hé gì cả.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu, dù sao thì hai người này cũng không chạm vào mình được, ở cùng phòng một đêm cũng không mất gì, nếu dám động vào người anh anh sẽ nổ súng, tặng mỗi người một viên kẹo đồng.
Lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa biết, nếu người thắng là Andy thì anh không cần nổ súng, nhất định sẽ có ít nhất hai tên lính đánh thuê đang chực chờ cái mạng nhỏ của hắn.
Andy thấy Tiêu Chiến đồng ý, rất nhanh bị khơi lên dục vọng, hắn đề nghị chơi Blackjack*, một ván duy nhất, người kia cũng sảng khoái đồng ý.
*Balckjack: Giống như Xì dách, Xì lát, nhưng các nhà con không đấu với nhau, chỉ đấu với nhà cái.
Tiêu Chiến nhìn một hồi mà ngứa hết cả mắt, "Tôi làm Dealer."*
*Dealer: Nhà cái.
Andy hốt hoảng, "Anh đừng làm Dealer! Anh mà là Dealer chúng tôi còn thắng bằng cách nào nữa!"
Người đeo mặt nạ có vẻ tự tin hơn, hắn ngạo mạn nói, "Tốt thôi, anh làm Dealer đi."
Hai người ngồi vào bàn, tính thêm Tiêu Chiến là ba, bắt đầu vào ván. Một ván Blackjack với số lượng người chơi ít ỏi.
Đối với Blackjack, càng ít người chơi càng khó đoán bài, nếu không ở trình độ của Tiêu Chiến thì khó mà chơi ba người được, thế nhưng người đeo mặt nạ kia lại vẫn luôn kiêu ngạo, giống như khinh thường Andy, lại giống như đang khiêu khích Tiêu Chiến.
Kĩ thuật phát bài của Tiêu Chiến quả nhiên không hề bị mai một theo thời gian, vô cùng đẹp mắt, anh nhanh chóng phát cho mỗi người hai lá bài. Bài của Andy và người nọ được lật lên, Andy có mười nút, người nọ có mười chín nút.
Tiêu Chiến bật cười, anh từ từ lật lên một lá bài của mình, động tác vô cùng khiêu gợi.
Một con Át Cơ đỏ chói.
Người nọ không biết trưng ra biểu tình gì bên dưới chiếc mặt nạ, các ngón tay thon dài gõ cộc cộc lên mặt bàn.
Andy rất hài lòng với hai lá bài của mình, hắn rất thản nhiên nhìn Tiêu Chiến, "Hit."*
*Hit: Rút.
Andy rút thêm một lá bài, sau đó hắn mỉm cười đắc ý, liếc mắt nhìn về phía người nọ đầy chế giễu.
Người nọ có vẻ không quan tâm đến ánh mắt của hắn, nhìn về hướng của Tiêu Chiến, "Double, insurance."*
*Double, Insurance: Double là người chơi được gấp đôi số tiền cược nhưng chỉ được rút thêm một quân nữa. Insurance là "bảo hiểm" cho Blackjack của nhà cái, cược hay không cược là quyền của người chơi, là một khoản cược riêng biệt, cược cái này giống như bạn đang cược xem lá còn lại của nhà cái có phải 10 điểm hay không vậy.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhíu mày, nếu đã là mười chín nút thì rất khó để mạo hiểm, người nọ trừ khi chắc chắn rằng bản thân có thể may mắn đến mức rút một lá Hai hoặc một lá Át thì không thể nào chọn Double được. Đã thế hắn còn dùng Insurance, hẳn là hắn tin tưởng Tiêu Chiến nhất định sẽ Blackjack.
Nhưng không riêng gì hắn, tất cả mọi người ở bản hiện trường đều tin chắc rằng Tiêu Chiến sẽ được Blackjack. Bởi với cái khí chất tự nhiên vốn có của anh cùng cách nhìn từng con bài, không có ai dám nói anh sẽ thua.
Huống chi ngay từ lá đầu tiên Tiêu Chiến đã hạ xuống một quân Át Cơ.
Người kia rút thêm một lá bài, lượt bài của hắn cũng ngay lập tức kết thúc. Tiêu Chiến nhìn Andy hỏi xem hắn có muốn rút thêm không, Andy liền lắc đầu, nói: "Stand."*
*Stand là dừng, không rút nữa.
Cuối cùng đến lượt Tiêu Chiến. anh không rút thêm bất kì lá bài nào cả, chỉ mỉm cười đặt ngửa xuống lá bài còn lại của mình.
Một quân Mười Bích.
Andy ngay lập tức xanh mặt, hắn lật bài lên, tổng điểm là hai mươi.
Ánh mắt của Andy và Tiêu Chiến ngay sau đó liền đặt lên trên người của người nọ.
Người nọ bật cười, sau đó đưa bài của mình ra.
Hai mươi mốt nút, thắng Andy, thắng cả Insurance và Double.
Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc nhìn người nọ, hai mắt anh lấp lóe lên ánh sáng, hứng thú đến cực độ.
Một ván bài hoàn hảo, một màn trình diễn quá đẹp.
Người nọ thấp giọng cười cười nhìn Andy, "Cậu bạn trẻ, tôi thắng cậu rồi. Một đêm của anh ấy là của tôi."
Sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, "Double, tiền cược gấp hai, hai đêm của anh tôi cũng cược thắng rồi. Còn có cả Insurance, bảo hiểm cho một lần Blackjack của anh, đổi thành một việc làm nhé. Không được nuốt lời."
"Quy luật của Sòng Bạc Đỏ, tôi tin rằng không ai nắm chắc hơn anh. Mời anh theo tôi lên phòng."
Cả đại sảnh dường như rơi vào một khoảng không vô tận, chỉ còn vọng lại tiếng giày da nện vào gạch sứ của người nọ và Tiêu Chiến. Mãi một lúc lâu sau mới có người hoàn hồn khỏi màn thắng áp đảo của người nọ khi nãy, bàng hoàng nhận ra hai cao thủ đã đi đâu mất bóng.
Có người hỏi, "Hắn là ai vậy?"
Tiếp viên Sòng Bạc Đỏ mỉm cười lịch sự tiếp tục công việc, thuận miệng trả lời, "Là King của chúng tôi."
"Tại sao chỉ là King?", với lối chơi xuất sắc như vậy mà chỉ đơn thuần làm King?
Tiếp viên tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó nhếch môi, "Vì chàng trai vest đỏ khi nãy làm Dealer chính là Master của nơi này."
*
Tiêu Chiến theo chân người nọ lên trên căn phòng quen thuộc, mặc dù nội thất có một chút thay đổi nhưng chung quy vẫn là phong cách tinh tế nhưng xa hoa mà anh thích.
Anh quen đường quen nẻo ngồi xuống ghế sô pha chính diện, để người nọ ngồi đối diện mình.
Tiêu Chiến mỉm cười, "Anh muốn gì?"
Người nọ cũng cười, "Muốn anh."
Ngay sau đó hắn tháo mặt nạ xuống.
Bên dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt tinh xảo quá đỗi thân thuộc, thân hình Tiêu Chiến đột nhiên cứng ngắc.
Đôi mắt anh rung động kịch liệt, hàng mi dài run rẩy, cố gắng duy trì sự thanh tỉnh. Anh bối rối, "V... Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, nhìn Tiêu Chiến cười một cái thật quyến rũ.
"Chiến ca, lâu rồi không gặp."
Hắn từng bước từng bước áp sát đến bên Tiêu Chiến, "Em tìm anh khá lâu đấy."
Tim của Tiêu Chiến đập thình thích từng hồi vang vọng khó kiểm soát, khuôn mặt anh bị hơi nóng hun đến đỏ bừng, "V... Vương Nhất Bác, em tránh ra."
Vương Nhất Bác càng nghe lại càng bước tới.
Chờ đến khi hai người gần nhau trong gang tấc, hắn mới dừng lại.
Bất quá sự dừng lại này làm Tiêu Chiến chợt cảm thấy bị uy hiếp.
Đôi mắt của Vương Nhất Bác nóng bỏng như có hàng ngàn cột lửa bùng cháy, thậm chí anh còn nhìn thấy được tia sáng vụt qua lóe lên như hàn quang của một thanh bảo kiếm sắc bén, khiến người ta không rét mà run.
Vương Nhất Bác đưa tay lục lấy cái điều khiển sau lưng anh, bấm màn tự động kéo lại, ngăn cách triệt để căn phòng này với thế giới bên ngoài.
Giọng hắn khàn khàn, "Nào Chiến ca, đừng sợ. Anh là thiên thần mà? Ánh sáng tuyệt mĩ của anh sẽ soi sáng nơi này, bởi địa ngục của em đã quá lâu rồi không có anh dẫn lối, anh quên sao? Bây giờ, ở tại lãnh địa nơi em làm chủ, anh chỉ có quyền được tỏa sáng vì em thôi."
Hắn vừa nói vừa cởi áo, lúc dứt lời hắn liền đè thân trên trần trụi của mình vào Tiêu Chiến, đem đôi môi áp tới môi anh, nhanh chóng mút mát, nhay cắn.
Tiêu Chiến không có khả năng chống cự, quên mất dưới cổ chân mình còn có một bao súng. Môi lưỡi của anh giống như bị người kia nuốt trọn, cắn nuốt đến phát đau.
Thế nhưng Tiêu Chiến là ai chứ? Anh không câu dẫn người khác thì thôi, người khác sẽ không có quyền thay anh làm những gì anh muốn.
Tiêu Chiến hé môi, để đầu lưỡi mình xông thẳng vào khoang miệng của hắn. Đầu lưỡi của hai người quấn quít lấy nhau, cuồng nhiệt và dữ dội, kịch liệt ma sát, mạnh mẽ hút vào rồi lại lưu luyến nhả ra. Nước bọt theo khóe môi của Tiêu Chiến chảy xuống, tạo thành một dòng nước óng ánh tuyệt mĩ rơi dần xuống cằm rồi chảy dọc xuống ngực anh.
Dòng nước bọt ấy cứ như biết phát sáng thay cho một thiên thần đang chuẩn bị chìm trong tình ái của bá chủ địa ngục, lặng lặng lẽ lẽ khai quang ở nơi lồng ngực tinh xảo, sau đó bị sự vội vàng của tình dục làm cho loang ra khắp nơi.
Bàn tay của Vương Nhất Bác xoa bóp vùng ngực của Tiêu Chiến, mò mẫm xuống cái khuy áo lỏng lẻo của anh. Hắn giống như một con sói đã khát mồi quá lâu, không hề kiên nhẫn cởi hết cái áo vest ngoài đỏ thắm chói mắt vứt xuống sàn.
Hắn khó khăn nói qua khe hở giữa hai người, "Chiến ca, anh ăn mặc như thế này... ha... là tự muốn tìm chết..."
Tiêu Chiến thở gấp, dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Anh ngồi thẳng dậy, giận dữ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Em có biết em đang làm cái gì không? Em là đang vũ nhục tôi!"
Hai mắt Vương Nhất Bác trợn tròn, "Em vũ nhục anh? Rõ ràng chúng ta đều có phản ứng!"
Tiêu Chiến ghét bỏ, đôi mắt ướt nước giống như chuẩn bị khóc, "Tôi sẽ không làm với người không yêu tôi!"
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn ngồi dưới đất còn tưởng mình nghe nhầm phải trò cười điên rồ nhất, hắn miệng thì cười ha ha nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến sợ, "Em không yêu anh? Trên đời này mẹ nó còn đứa nào yêu anh hơn em à?"
Anh cưởi khinh, "Ý em là tôi không có ai yêu?"
Vương Nhất Bác vùng mình đứng dậy, nắm chặt lấy hai cổ tay của Tiêu Chiến, một đường áp anh vào tường, "Mẹ nó chứ Tiêu Chiến, anh nhớ cho kĩ. Trên đời này ngoại trừ tôi ra sẽ không còn ai yêu anh hơn tôi!"
Tiêu Chiến cố gắng giật tay mình ra khỏi gông xích của Vương Nhất Bác nhưng không thể, tay anh bị hắn siết chặt, nhưng lạ ở chỗ anh không hề cảm thấy đau, chỉ là không giãy ra được thôi. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bị khi dễ, anh bạo phát, "Em nói em yêu tôi? Em nói dối!!"
"Em yêu tôi? Em yêu tôi ở chỗ nào?"
"Em cược tình cảm của chúng ta vào một ván bài, em nói nếu em thắng em sẽ có được tôi, nhưng mẹ nó em phải biết rằng tôi chắc chắn sẽ thắng!"
Giọng anh chợt run rẩy, lạc hẳn đi, mặc dù vậy đôi mắt xinh đẹp vẫn lộ rõ sự lãnh khốc, "Tôi là Master của Sòng Bạc Đỏ! Nơi này là địa bàn của tôi! Tôi sẽ không thua! Tôi không được phép thua! Em có bao giờ thấy con sư tử bị ăn thịt trong chính lãnh địa của nó không?"
"Tôi con mẹ nó ván bài đó thật lòng muốn thua em, nhưng tôi không thể!"
Vương Nhất Bác cũng trở nên dữ dằn hơn, hắn gằn giọng, "Tại sao?! Tại sao anh không thể thua?! Rõ ràng ván bài đó không tính! Chưa đợi tôi nói xong anh đã quay lưng bỏ đi! Nhà ở quần áo anh đều vứt lại phía sau, anh cầm theo đúng một cái túi đầy tiền và thẻ! Điện thoại anh cũng vứt! Tối hôm trước chơi sáng hôm sau anh liền rời đi! Anh rời đi một lúc tận bảy năm!"
"Con mẹ nó tôi tưởng anh chơi tôi! Tôi rõ ràng trước đó đã nói ván này là một ván thử!"
Tiêu Chiến nghe thế liền cười nhạt, khóe môi anh run rẩy, "Vương Nhất Bác! Tôi nói cho cậu biết! Cho dù đó là ván thử, cho dù sau đó có là ván thật, cậu cũng không thắng nổi tôi! Rõ ràng là cậu tự chặt đứt tình cảm của tôi, bây giờ cậu lại nói với tôi cậu yêu tôi nhất? Cậu xem tôi là con nít à?"
Vương Nhất Bác đưa tay bịt miệng anh lại, một tay túm chặt hai cổ tay anh giơ lên cao. Lần này hắn tức phát điên rồi, "Tiêu Chiến! Rõ ràng khi nãy tôi vừa thắng anh!"
Đôi mắt của Tiêu Chiến chợt dại ra.
"Anh được Blackjack, tôi được hai mươi mốt, chúng ta hòa, nhưng tôi thắng Double và Insurance! Cho dù chúng ta hòa thì tôi vẫn lời hơn anh! Tôi đã thắng!"
Hắn cố gắng nuốt xuống họng một ngụm khí lạnh, "Tiêu Chiến, tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ thắng anh, nhưng tôi cũng chưa từng nhận mình thua!"
"Hôm nay chơi ngang cơ anh, anh ăn may, còn tôi là nỗ lực bảy năm!"
"Anh nói xem, tôi không yêu anh chỗ nào? Sòng Bạc Đỏ này hiện tôi đang nắm giữ, tôi có thể leo lên ngai vàng của anh làm Master! Anh nên nhớ, dẫu sao chốn này cũng là địa ngục, cái gì thuộc về bóng tối cũng sẽ sớm trở về với bóng tối. Thế nhưng tôi luôn chừa vị trí Master cho anh, chỉ nhận làm King! Anh hẳn là biết sự chênh lệch giữa quân Át và quân King đúng không? Quân Át luôn là anh!"
"Thư điện tử tôi gửi anh, anh đã đọc lần nào chưa?"
Tiêu Chiến ngờ nghệch lắc đầu, anh nhíu mày rít một tiếng, "Đau..."
Vương Nhất Bác nghe thấy liền buông hai tay anh ra. Hắn kéo anh ngồi xuống sô pha, rút điện thoại của mình lướt một hồi rồi đưa cho Tiêu Chiến, sau đó tự mình sải chân ra ngoài lấy rượu, trước khi đi còn nói với anh, "Anh cứ đọc kĩ đi, tôi rõ ràng là con mẹ nó yêu anh mới hao phí hết ngôn từ cả cuộc đời vào một bức thư mà anh chưa từng đọc qua nửa chữ!"
Tiêu Chiến cầm điện thoại, chăm chú nhìn vào địa chỉ mail của Vương Nhất Bác, sau đó im lặng dõi mắt theo từng dòng.
" Gửi Tiêu Chiến,
Anh có vẻ ngoài của một thiên thần, anh là món quà của Chúa. Nhưng có vẻ như anh lại quá mức khôn ngoan, không thích đấu tranh cho nét đẹp của mình giữa vô vàn các thiên thần khác. Anh không sa ngã, nhưng anh lại chọn địa ngục, anh biết nơi này là nơi có thể khiến anh tỏa sáng rực rỡ nhất, lộng lẫy nhất, kiều diễm nhất. Thanh âm của anh, hệt như tiếng hát thánh thót của ánh sáng, soi rọi dưới địa ngục âm tàn, nhưng anh cũng đủ tàn nhẫn, chỉ chiếu xuống duy nhất một tia sáng mà thôi. Anh khiến người khác thèm muốn anh, khao khát anh, nhưng lại không cho họ cái quyền được chạm vào anh. Anh đủ 'diễm', cũng đủ 'khốc'. Kẻ như anh làm chủ chốn này, tôi quả thật không bất ngờ gì cả. Điều bất ngờ duy nhất là anh cược với tôi một ván bài tình ái, chúng ta chưa chơi nhưng anh đã nhận thua. Theo luật của sòng, chưa đánh mà lấy đi tiền cược là phải có hình phạt. Đáng tiếc thay đối với thiên thần như anh, tôi không có bất kì hình phạt nào cả. Hình phạt duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến chính là trói chặt anh bên người một tên ác quỷ như tôi, khuất phục trước tôi, cùng tôi bước vào bể sâu của dục vọng triền miên lãng mạn. Tôi muốn anh chấp nhận hình phạt này, Tiêu Chiến.
Hoặc đơn giản hóa nội dung bức thư này, chỉ đơn giản là mấy chữ: Tiêu Chiến, anh về với tôi đi.
Tôi không tài nào tìm ra tung tích của anh, tựa như anh đã bay về nơi mình vốn thuộc về. Tôi không thể nào tra xét hết hộ chiếu, lại càng không thể tra ra hộ chiếu của anh.
Anh như thế là quá tàn nhẫn với tôi.
Tôi mong anh quay về, hoặc đơn giản là nhắn lại cho tôi một tin, để tôi biết anh bình an là được.
Từ Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến không biết trưng ra biểu tình gì cho phải, vốn dĩ anh luôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác không yêu anh, ván bài mà bọn họ đã cược bất quá chỉ là lòng tự trọng mà thôi. Từng lời từng chữ uyển chuyển và ma mị như tiểu thuyết thế này nếu không phải hắn tự nói cho anh biết rằng chính hắn viết, anh sẽ nghi ngờ có phải hắn nhờ ai đó viết hộ hay không.
Kẻ khô khan như Vương Nhất Bác, từ khi nào lại có thể vì một người mà lãng mạn đến vậy.
Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, hai bên tai đỏ lựng và nóng lên như muốn thiêu đốt tất thảy lãng mạn phù phiếm, anh cố gắng hít thở để cho nhịp tim ổn định trở lại, thế nhưng Vương Nhất Bác một lần nữa mở cửa, trên tay cầm theo hai ly rượu đỏ sóng sánh.
Hắn đặt một ly trước mặt Tiêu Chiến, sau đó ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha dài và rộng, nở nụ cười, "Anh đã hiểu hết chưa?"
Tiêu Chiến ngơ ngẩn, "Hiểu cái gì?"
Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống bàn thủy tinh, âm thanh thanh thúy vang lên giữa căn phòng trống một tiếng "keng", khiến cho đại não của Tiêu Chiến càng trở nên mờ mịt. Hắn cất giọng, "Hiểu rằng em yêu anh."
Một câu này trực tiếp đánh cho đại não của Tiêu Chiến bất tỉnh.
Cuối cùng, cho dù có là thiên thần thì cũng sẽ bị thuần phục dưới ái tình mà thôi.
Tiêu Chiến lúc này trông cực kì chật vật, áo vest đỏ của anh đã sớm bị Vương Nhất Bác cởi ra vứt xuống sàn đá bóng loáng. Ngay bây giờ, ở trên giường, chỉ có hai thân thể đẹp như tượng tạc đang bị luồng nhiệt nóng bỏng bao trùm, từng chút từng chút một bị dục vọng luân thường nuốt chửng.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve làn da mượt mà của Tiêu Chiến, giọng hắn trầm khàn, "Andy là sao? Anh thân với hắn ta à?"
Nhịp thở của Tiêu Chiến không ổn định, anh cắn môi, cố gắng để bản thân không bật ra âm thanh khiêu gợi trước những cái chạm tinh tế trên làn da căng bóng.
Vương Nhất Bác đưa tay đón lấy cằm của anh, hôn xuống đôi môi sắp bị chính chủ cắn đến bật máu, sau đó mỉm cười thỏa mãn, "Trả lời em."
Tiêu Chiến mở đôi mắt ướt át, cổ họng run run. Anh định nói nhưng anh biết âm thanh của mình bây giờ thoát ra chẳng khác gì thứ dâm mỹ không sạch sẽ, do đó với lòng tự trọng của một kẻ đã mê luyến bao nhiêu người chỉ bằng nửa cái liếc mắt, anh cố gắng chỉnh lại giọng điệu ma mị thường ngày của mình, "Andy không là gì cả."
Nghe được câu trả lời như ý muốn, Vương Nhất Bác nhếch môi, hài lòng hôn xuống, chuẩn bị tấn công vào phòng tuyến cuối cùng, đi đến thiên đường của sự khoái lạc.
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
"Trùng hợp quá, anh cũng yêu em, Vương Nhất Bác."
Giữa muôn vàn ánh đèn lấp lánh kiêu sa của New York, có hai kẻ đang đắm say trong tình ái, bầu trời New York đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này cũng chẳng còn lộng lẫy bằng người trước mắt.
Ván bài của họ, hòa nhau.
-Hết-
Đôi lời tác giả: Hơn 8,5k chữ ủ từ hồi nghỉ dịch đến giờ, hôm nay gửi lại trả nợ cho độc giả của tui hết nè (*>v<)ゞ*゜Mọi người ủng hộ "Sòng Bạc Đỏ" nha!
P/s: Sắp tới Dê sẽ có phỏng vấn trên Talkshow "There Will Be" | BZB's Interview của nhà @yohocfs, cả nhà ghé vào chơi chung cho vui (*ゝω・)ノ Nghe đồn có readers muốn phỏng vấn tui, làm tui vui gừn chớt haha (>y<) Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Dê nói riêng và Vườn Xanh nói chung, và mong rằng sự ủng hộ đó sẽ mãi tiếp diễn ngày càng to bự hơn nha (●≧ω≦)9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com