Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 13: CẢM ƠN

PHẦN 13: CẢM ƠN

Vương Nhất Bác giống như cái đuôi nhỏ bám lấy Tiêu Chiến. Đến giờ học sẽ thấy cậu ở phòng tranh, hết giờ thì lại đi theo anh về nhà.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn cứng rắn ngăn cản, nhưng rồi cũng chẳng muốn quản, bởi vì anh càng quản, cậu lại càng cố chấp hơn. Nhưng sau mỗi bữa tối, cậu đều ra về, không có ý muốn ở lại qua đêm.

Tiêu Chiến ngồi ở sofa, nhìn cái bánh ngọt trên bàn. Là Vương Nhất Bác đem đến.

Hôm nay cậu không đến phòng tranh, cho đến tối, cậu đem cho anh một cái bánh ngọt nhỏ, nói với anh là quà xin lỗi vì hôm nay không đến nấu cơm cho anh. Đưa bánh xong, cậu liền ra về, Tiêu Chiến cũng ngẩn người từ lúc ấy đến giờ.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh gọi cho Vương Đại Khải:

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?"

"Cậu muốn hỏi chuyện của A Bác?"

"Ừm..."

Bên phía kia im lặng một lúc, sau đó Vương Đại Khải mới chậm rãi nói "A Bác muốn từ chức. Tôi có mắng nó vài câu, có lẽ đã chạm vào tự tôn của nó."

"Từ chức? Em ấy thật sự muốn từ chức?"

Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, anh không nghĩ cậu sẽ thật sự làm như vậy. Nếu như cậu từ chức, vậy chẳng khác nào những gì anh chịu đựng suốt ba năm qua trở nên vô ích hết rồi hay sao?

Vuốt mặt, hít sâu một hơi, anh nói với Vương Đại Khải, anh sẽ giải quyết việc này.

Vương Nhất Bác, so về cố chấp, em cũng không thua gì anh.

.

.

.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn như mọi khi, kết thúc giờ học liền theo anh về nhà. Hôm nay cậu nấu lẩu, lâu rồi cậu không nấu cho anh món này.

Tiêu Chiến từ lúc về nhà đến lúc lẩu được nấu xong đều không nói một lời nào. Ngồi trên bàn nhìn nồi lẩu sôi đang sôi ùng ục, anh nhớ lại lần đầu tiên cậu nấu món này cho mình. Lần đầu tiên ăn lẩu tại nhà, lần đầu tiên được một người khác chăm sóc.

Thật ra ba năm qua, trong lòng anh luôn tồn tại cảm giác giằng xé. Một phần, anh khao khát được sống trong sự bảo bọc chăm lo này, muốn cùng cậu nắm tay đến cuối đời. Một phần, anh muốn rời khỏi cậu, muốn cậu có thể tiếp tục đi trên con đường tốt đẹp kia. Cứ như vậy, ba năm, anh liên tục bị hai thứ cảm xúc này bào mòn.

"Anh sao vậy? Không vừa miệng sao?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngồi ngẩn người thì lên tiếng. Anh vẫn không động đũa, đưa mắt nhìn cậu, sau đó từ tốn nói:

"Từ ngày mai cậu đừng đến đây nữa, cũng đừng đến phòng tranh."

"Anh Chiến, em nói rồi, anh nghĩ anh sẽ sắp đặt được cuộc đời này của em sao?"

"Tôi không có quyền sắp đặt cuộc đời của cậu, nhưng tôi có quyền sắp đặt cuộc đời của tôi. Vương Nhất Bác, thành phố này rất đẹp, tôi không muốn phải rời đi, cậu có hiểu ý tôi không?"

"Anh đe doạ em?"

"Tôi không đe doạ cậu."

"Tiêu Chiến, anh đừng chọc điên em!"

Tiêu Chiến siết chặt tay, sau đó liền đứng lên hất đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Nước lẩu đang sôi bắn khắp nơi, tay anh cũng bị bắn trúng một mảng lớn, nhưng anh không thấy đau.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt cố tình gây sự, cậu thật sự bị chọc đến nổi điên. Bước đến trước mặt anh, cậu đẩy lưng anh đập mạnh vào tường, gằn giọng "Tiêu Chiến, anh thật sự muốn cắt đứt?"

"Phải!"

"Được, vậy thì cắt đứt. Anh có tự tôn của anh, tôi cũng có tự tôn của tôi. Tiêu Chiến anh nghe cho rõ, từ nay về sau, Vương Nhất Bác tôi và anh không còn can hệ. Tôi đáp ứng anh, không xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa." Nói xong, Vương Nhất Bác liền rời khỏi.

Cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến không đứng vững được nữa. Anh trượt dài cả người xuống sàn, hốc mắt đỏ ngầu, nóng bừng.

Được rồi Tiêu Chiến, mày làm được rồi. Em ấy đi rồi, Vương Nhất Bác đi rồi.

Tiêu Chiến bật cười, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống. Mọi việc đã đi theo hướng anh muốn, nhưng sao anh cảm thấy khó thở đến thế này. Ngực trái anh như có ai đó đưa tay bóp chặt, anh không thở được, không thể thở được...

Đem nguồn sống còn lại tách rời khỏi mình, Tiêu Chiến vốn dĩ biết bản thân sẽ không thể gắng gượng thêm được một lần nữa. Anh thật sự sẽ có thể vượt qua một lần ba năm nữa sao?

Không thể...

Tiêu Chiến biết giới hạn của bản thân đã chạm rồi, nhưng thì đã sao, cứ chạm đi.

Anh không ngồi nữa, cả lực để tựa vào tường cũng không còn. Tiêu Chiến mặc cho bản thân nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, bàn tay bị bỏng không có cảm giác đau đớn, anh cũng không bận tâm đến. Anh cứ nằm yên ở đó, không cười nữa, chỉ có nước mắt vẫn cứ rơi, ngay cả khi anh nhắm chặt mắt vẫn không ngừng lại.

"Nhất Bác..."

.

.

.

Đến lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.

Anh không nâng nỗi mi mắt, cả người một chút sức lực cũng không có. Cố gắng một chút, chỉ cảm thấy vành mắt nóng đến lợi hại, lại còn đau rát. Nhưng anh cũng chỉ cảm nhận được như vậy, cố gắng mấy cũng không thể nâng người ngồi dậy. Càng dùng sức, anh lại càng thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở cũng nặng nhọc hơn.

Tiêu Chiến kéo cao khoé môi, được rồi Tiêu Chiến, mệt rồi, nghỉ ngơi thôi.

"Nhất Bác, nhớ em quá, thật nhớ em..."

"Nhất Bác, hôm qua anh vẫn chưa ăn lẩu, lại còn hất đổ, thật xin lỗi"

"Nhất Bác, chọc giận em rồi, làm sao đây..."

"Nhất Bác, anh mệt quá... Anh ngủ một giấc, không cần gọi anh dậy..."

.

.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không phải người nóng tính, hơn nữa cậu cũng hiểu rõ, anh từ đầu đến cuối làm như vậy cũng vì cậu. Cả đêm cậu không ngủ, đến khi đem tâm tình ổn định lại rồi liền đi đến phòng tranh tìm anh.

"Lão sư chưa đến. Tôi có gọi nhưng anh ấy không nghe máy."

Tử Văn nhìn Vương Nhất Bác, cô cũng có chút lo lắng. Từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa từng đến muộn. Vương Nhất Bác nghe vậy liền xoay lưng đi đến nhà anh.

Khi cậu đến nơi, Tiêu Chiến đã gần như không còn ý thức. Lúc cậu chạm vào người anh, ngực trái chợt nhói lên. Cả người anh không còn chút hơi ấm nào, lạnh đến đáng sợ. Cậu vội vào phòng lấy chăn, bọc anh thật kín rồi đưa đến bệnh viện. Cả một quá trình từ lúc chạm vào anh cho đến lúc anh đã vào phòng cấp cứu, cậu chưa thể ngừng run rẩy.

Tại sao tối qua cậu lại nổi giận?

Tại sao cậu lại bỏ anh ở đó một mình rồi rời đi?

Nếu như...

Nếu như cậu không nghĩ lại, nếu như cậu vẫn đem cái tự tôn khốn nạn đó của mình treo lên mà không đi tìm anh, vậy thì...

Vương Nhất Bác hoảng sợ, là lần đầu tiên sợ hãi đến đứng cũng không vững.

Ba năm trước, dù cho Tiêu Chiến có đột ngột biến mất, cậu cũng biết được anh đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này. Nhưng lần này thì khác.

Cửa phòng cấp cứu được mở ra, Vương Nhất Bác lảo đảo đi đến chỗ bác sĩ "Anh... Anh ấy không sao chứ?"

"Cũng may là đến kịp. Cơ thể của cậu ấy suy nhược khá nghiêm trọng, về sau cố gắng chăm sóc tốt một chút. Ngoài ra thì tay trái bỏng nặng, chúng tôi cũng đã băng bó rồi. Hạn chế cử động và không để đụng vào nước là được."

"Cảm ơn."

"Đặt cả hai chân ở cửa tử nhưng cuối cùng cũng có thể quay về, không thể không khen cậu ấy mạng lớn. Về sau đừng để cậu ấy chịu đả kích nào, tôi sợ tinh thần cậu ấy không chống đỡ nỗi."

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó đi làm thủ tục nhập viện cho anh. Đến khi quay lại, anh cũng đã được đưa vào phòng riêng.

Cậu đóng cửa, nhẹ ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đưa tay nắm chặt lấy tay anh. Đã ấm hơn một chút rồi.

Vương Nhất Bác cậu từ trước đến giờ vốn không tin cái gọi là yêu đến khắc cốt ghi tâm, cậu cũng không biết tình cảm cậu dành cho anh có đến mức đó hay không. Nhưng cậu biết rõ, chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến không còn tồn tại nữa, cậu sẽ không thể sống nỗi.

Chỉ cần có thể ở cạnh bên anh, cậu không cần gì khác. Danh vọng gì đó, ước mơ gì đó, không có cũng không sao. Vương Nhất Bác đưa tay anh đến môi mình, nhẹ đằng lên đó một nụ hôn.

Đến tối, Tiêu Chiến tỉnh lại.

Cả người anh vẫn không có lực, nhưng hai mắt đã không còn nóng nữa, đã có thể mở ra. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy mái tóc quen thuộc, lại nhìn thấy tay mình bị nắm chặt, Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại rơi nước mắt.

Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu. Cậu nhìn anh im lặng nằm đó khóc, tim hung hăng bị giày xéo thêm một lần. Đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng lau giọt này thì giọt khác lại rơi xuống, cậu nhỏ giọng dỗ dành:

"Anh đừng khóc, ngoan. Em lấy chút nước cho anh."

Vương Nhất Bác rót nước, sau đó ngồi xuống giường nâng người anh ngồi dậy, để anh tựa vào ngực mình, giúp anh uống nước.

Sau khi uống xong, cậu và anh vẫn giữ nguyên tư thế, cậu không bỏ anh ra, anh cũng không có phản kháng, cứ như vậy một lúc lâu.

"Nhất Bác..."

"Em ở đây."

"Xin lỗi em, Nhất Bác."

"Không cần xin lỗi, anh không có lỗi, là em không tốt, không nên nổi giận với anh."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nắm lấy một tay của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa "Anh biết mình rất ích kỷ, ba năm trước đã tự ý quyết định mọi việc. Tối qua, khi nghe em nói từ nay về sau anh và em không còn can hệ, anh mới biết, thì ra anh đã không còn chống đỡ nổi nữa rồi."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang xoa tay mình, siết chặt "Xin lỗi anh, khi đó em không kiểm soát được lời nói của mình."

"Anh biết..."

Cả hai im lặng một lúc, Tiêu Chiến chậm xoay đầu nhìn cậu "Vương Nhất Bác, anh có một câu muốn hỏi em."

"Anh cứ hỏi đi, em sẽ trả lời."

Tiêu Chiến kề sát mặt mình vào mặt cậu, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu "Em thật sự không hối hận?"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt khoé mắt ửng đỏ, cậu biết anh đã đem phần mềm mại nhất phô bày trước mặt cậu. Cậu chỉ có duy nhất một cơ hội này, cậu tuyệt đối sẽ không để nó biến mất.

Vương Nhất Bác đặt một tay ở cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn khác, nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ nhung ba năm qua cả hai dành cho nhau.

Dừng lại khi hơi thở của cả hai bắt đầu nặng hơn, Vương Nhất Bác vẫn giữ tay ở cổ anh, cọ cọ hai chóp mũi với nhau "Không hối hận, có chết cũng không hối hận."

.

.

Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy liền cùng Vương Nhất Bác dây dưa một lúc. Đến khi đã nghe được lời mình muốn nghe, anh cũng không còn mấy sức lực, cứ như vậy tựa vào người cậu mà ngủ. Vương Nhất Bác cũng không đổi lại tư thế, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người anh, một tay vẫn giữ ở lưng, xoa nhẹ.

Chỉ một chút nữa thôi, người này đã không còn ngồi ở đây để cậu vỗ về. Một chút nữa thôi, người này đã vĩnh viễn rời khỏi cậu, vĩnh viễn không để cậu nhìn thấy.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên tóc của anh "Cảm ơn anh vì đã ở lại."

------ Hết Phần 13 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com