Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trường đại học Chương Viên bước vào giờ nghỉ trưa. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá của tất cả sinh viên và giáo viên trong trường. Ai ai cũng đều dùng thời gian này để lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch sau một buổi sáng học hành căng thẳng, hay tìm một chỗ nào đấy yên tĩnh để chợp mắt, hoặc tìm những người bạn thân để kể cho nhau nghe những câu chuyện mới nghe được.

Trên những dãy hành lang dài của khu nhà C, người người nối tiếp nhau đi, đông đúc và náo nhiệt vô cùng. Nhưng cái ồn ào ấy bỗng tắt ngủm đi khi mà Vương Nhất Bác đến.

Vương Nhất Bác, chính là Vương Đại ca của cả trường Chương Viên.

.

Cậu ta chính là dạng nhân vật điển hình trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, chính là những cậu thiếu gia, cậu ấm con nhà quan, gia thế hậu thuẫn lớn nên tính tình ngang ngược vô cùng, thậm chí là không coi ai ra gì. Chẳng có cái nội quy lớn nhỏ nào trong trường này mà cậu ta chưa phạm tới, chưa có thầy cô nào không bị cậu làm cho tức đến vò đầu bứt tóc. Không những thế lại còn có sở thích vung tay vung chân đánh đấm. Cậu ta chẳng kiêng nể ai ngoài bốn loại người: người già, phụ nữ, trẻ em và người liên quan đến cấp trên của bố. Trung bình một tuần cậu ấy sẽ có ba trận đánh, lớn nhỏ tùy trường hợp. Có những lúc người ta thấy cậu ta ngày nào cũng có thêm một vết thương mới tức là ngày nào cũng đánh, nhưng có những lúc lại thấy cậu ta cả tuần chẳng vung nắm đấm với ai lần nào, vì trên mặt cậu sẽ không có vết thương mới. Ngỗ nghịch là thế, nhưng nhờ có người cha giàu có làm chủ tịch cả một thành phố lớn, thậm chí còn đầu tư một khoản lớn cho trường để tu sửa vào năm trước nên ai ai cũng vì kính nể ông ấy mà nhắm mắt bỏ qua vị công tử phá phách kia.

Nhưng những học sinh trong trường chưa bao giờ ghét bỏ cậu ta, thậm chí còn ngưỡng mộ, có những nữ còn thầm ái mộ, yêu thích. Lí do thì cũng đơn giản thôi... Căn bản là cậu ta đẹp. Đẹp theo kiểu băng sơn cao lãnh, như một đài hoa sen cao quý, thanh khiết không thể chạm tới. Dáng người dong dỏng cao với khuôn mặt nhỏ nhưng lại nam tính đến thu hút, ánh mắt lạnh nhạt như hồ băng, chỉ cần nhìn người ta một cái cũng đủ khiến chân họ phải run bần bật, cảm giác như vừa bị nhìn thấu cả tâm can.

Vừa có nhan sắc thiên phú, gia thế lớn mạnh lại còn là thiên tài đánh đấm, sinh viên năm hai Vương Nhất Bác đã trở thành anh lớn của cả trường.

.

Vương Nhất Bác bước đến, tất cả mọi người đều đứng gạt sang hai bên chừa hẳn một khoảng rộng ở giữa cho một mình cậu đi. Hình ảnh ngày hôm ấy vẫn không khác gì mọi hôm, vẫn là Vương Đại ca với chiếc áo trắng được cởi hai cúc đầu, quần dài được sắn lên ba nấc với miếng băng gạc dán trên má phải vậy mà cũng đủ khiến trái tin các nữ sinh đập đến loạn nhịp. Cậu hoàn toàn không đề ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nhanh chóng bước qua dãy hành lang rồi rẽ sang khu D phòng hành chính giáo viên, trên tay cầm một hộp sữa tươi còn nguyên bao bì.

Nếu là người ngoài thoạt nhìn sẽ nghĩ cậu tự hỏi cậu ta đến khu hành chính làm gì? Có phải là bố cậu ta dành hẳn cho cậu ta một phòng khu đấy để nghỉ ngơi chăng? Còn mang cả sữa đi thế kia...

Nhưng thực ra cậu chẳng có cái phòng nào ở khu D hết, ông bố của cậu cũng chẳng sủng con trai mình đến mức độ ấy, và cái hộp sữa kia không phải là để cho cậu.

Học sinh trong trường ai cũng biết cậu đến khu D tìm Tiêu học trưởng, sữa kia cũng là mang cho học trưởng uống.

Vương Nhất Bác đi đến căn phòng cuối cùng của khu D có gắn tấm biển màu xanh dương nổi chữ trắng ghi: "Phòng chủ tịch hội học sinh". Cậu vặn tay nắm, đẩy cánh cửa vào trong rồi thản nhiên bước vào như thể phòng của mình. Sự im lặng đang độc chiếm cả căn phòng, người ta chỉ có thể nghe thấy âm thanh nổi bật nhất là tiếng những ngón tay tác động lên bàn phím máy tính cùng tiếng quạt cây chạy ro ro nghe êm tai vô cùng. Trước màn hình máy tính lúc này là một gương mặt tập trung đến cao độ, đôi mắt không rời khỏi dù chỉ là nửa giây. Thỉnh thoảng trên gương mặt ấy cũng sẽ xuất hiện vài nếp nhăn ở trán hay cái mím môi khe khẽ.

Tiêu học trưởng Tiêu Chiến - người được các học sinh trong trường mệnh danh là "nam nhân quyền lực nhất Chương Viên".

Tiêu Chiến bước vào trường với số điểm cao ngất ngưởng, chính là thủ khoa có một không hai của Chương Viên, thậm chí còn được ghi danh trong phòng truyền thống của trường. Ngay từ năm đầu tiên khi còn là tân sinh viên, Tiêu Chiến đã cho thấy sự xuất sắc của mình ở mọi lĩnh vực: học tập, thể thao, văn nghệ, hội họa,... cũng đều vô cùng hoàn hảo. Không những thế, anh còn mang tố chất của một vị thủ lĩnh, vô cùng tự tin và quyết đoán nên ngay đã được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch hội học sinh toàn trường ngay khi vừa mới lên năm hai. Tài năng thôi là chưa đủ, Tiêu Chiến còn đặc biệt được trời ban cho một nhan sắc phải gọi là nghịch thiên. Dáng người cao gầy, khuôn mặt sáng ngời với đôi mắt đen dịu dàng, trong veo như lục thủy, cùng với nụ cười rạng rỡ có thể xứng với bốn chữ "nhất tiếu khuynh thành", làm vạn người mẩn mê ngắm nhìn không biết chán. Thêm cả tính cách cực kì tốt bụng, thân thiện với mọi người không riêng một ai, đối với ai cũng ấm áp, chu đáo như một ngọn lửa hồng không bao giờ tắt. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cứ ngỡ là băng với lửa hoàn toàn đối địch nhau. Vậy mà quan hệ giữa họ lại tốt đến mức không ngờ, thực sự là rất tốt.

Bởi vì trong cả cái trường này chỉ có Tiêu Chiến mới dám gọi to tên cúng cơm của cậu trên sân trường.

Bởi vì chỉ có duy nhất Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác mỗi ngày phục vụ tận tay những hộp sữa tươi như thế.

Vậy là một Tiêu Chiến vừa có tài năng, vừa có nhan sắc, có chức vụ cao trong trường, quan hệ vốn tốt với các thầy cô nay lại còn quan hệ tốt với cả Vương Đại ca kia, có ai trong trường này dám đụng lại anh không vậy? Nếu có thì chắc lá gan cũng là bảo vật quốc gia, nên chưng ở tủ kính chứ không nên để lêu lổng ngoài đường.

.

Vương Nhất Bác đặt nhẹ hộp sữa tươi lên bàn làm việc của anh, giọng trầm trầm vang lên xua đi phần nào sự yên tĩnh hiện hữu trong phòng, nhưng nó không phải là giọng nói trầm đáng sợ đến mức khiến người ta cứng họng, mà là giọng trầm ổn như một cái ôm dịu dàng vào màng nhĩ người nghe:

"Anh, nghỉ tay uống sữa."

Âm lượng của giọng cậu vang lên vừa đủ để anh có thể nghe thấy mà không bị giật mình vì có kẻ nào đó đột nhập vào phòng làm việc của mình mà không gõ cửa. Tiêu Chiến từ từ rời mắt khỏi màn hình dày đặc những con chữ, nâng tầm mắt lên nhìn người con trai trước mặt, khóe môi từ từ cong lên tạo thành đường cong hoàn mỹ:

"Em đến rồi sao? Hôm nay em có mang đến gì vậy?"

"Sữa tươi, nhưng của hãng mới. Muốn anh uống thử." - Cậu cầm hộp sữa lên, đưa nó vào tầm mắt của anh. Anh nhìn cậu mà cười đến híp cả hai mắt đen lại, ánh mắt có pha chút ý vị vui vẻ:

"Cảm ơn em nhiều nha Tiểu Bác. Em đã ăn chưa?"

Cậu gật đầu khe khẽ như một con cún nhỏ, mái tóc màu hạt dẻ mềm mềm đưa khe khẽ. Đoạn cậu bóc vỏ ngoài ống hút rồi cắm nó vào cái lỗ nhỏ trên hộp xong mới đưa cho anh. Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy như thể đây là một điều rất bình thường, anh hoàn toàn hưởng thụ sự quan tâm của người nọ mà không hề bất cứ một thái độ gì, nếu là người ngoài thì có lẽ họ sẽ tát vào mặt mình mấy cái để xem đây là mơ hay thật rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hút cạn sữa trong hộp, cho đến khi những tiếng rộp rộp giòn tan vang lên thì đưa tay ra lấy hộp sữa rộng trên tay anh đem bỏ vào thùng.

Đến cả những việc nhỏ như vậy cũng không để anh phải động tay.

Thực sự không dám nghĩ người này là Vương đại ca chuyên trốn học, đánh nhau.

Vứt rác xong xuôi, Nhất Bác quay ra nhìn Tiêu Chiến đã thấy anh lại cắm mặt vào máy tính, tay lại lách cách gõ gì đó. Vương Nhất Bác nhíu mày bước tới, từ từ cất tiếng:

"Trưa rồi, mau nghỉ ngơi đi."

"Em nghỉ trước đi. Anh sẽ xong việc sớm thôi."

Tiêu Chiến đáp lại nhưng không ngẩng mặt lên nhìn cậu. Chẳng hiểu sao mà Vương Nhất Bác lại vì cái thờ ơ này của anh mà khó chịu. Hai mắt cậu bỗng nhiên tối sầm lại, giọng nói vang lên trầm hẳn xuống một tông, mang theo hàn khí lạnh lẽo, cậu gằn từng chữ, từng chữ một:

"Tiêu Chiến. Nghỉ trưa."

Cả người Tiêu Chiến bỗng run lên, gáy đằng sau cũng thấy lành lạnh lạ thường. Anh chỉ dám nâng khẽ mắt liếc nhìn cậu, đệ đệ của anh lúc này không còn ngoan hiền như vừa nãy đâu. Và nếu anh còn tiếp tục ngồi gõ bàn phím ở đây thì chắc chắn một phút sau sẽ chẳng còn cái bàn phím cũng chẳng còn cái máy tính nào tồn tại trong phòng nữa.

Anh nheo mắt cười, khóe môi cong cong lên lộ rõ nét tinh nghịch. Giọng anh dịu dịu nói, nhưng lại có phần hơi gấp gáp:

"Được được được... Nghỉ, nghỉ trưa. Anh tắt máy ngay đây. Đệ đệ ngoan đừng manh động..."

Gấp gáp như vậy chính là để ngăn cho người kia ma hóa đó. Cậu nhìn anh không rời mắt nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy vẫn không thay đổi cho đến lúc anh thực sự đứng dậy khỏi ghế làm việc, lúc đó hai mày cậu mới từ từ dãn ra, đôi mắt cũng dịu đi vài phần tăm tối. Cậu kì thực cũng chẳng muốn mặt nặng mày nhẹ với người này, nhưng cậu biết tính anh vốn cứng đầu, lại tham công tiếc việc, không hăm dọa chắc sẽ tiếp tục ngồi như vậy được đến sáng mai, rất hại cho sức khỏe.

Ngay khi anh vừa đứng dậy đã được bàn tay lớn của cậu nắm lấy phần cổ tay kéo đi đến chiếc ghế sôpha trong phòng. Phòng này về lí là không thể đào ra món nội thất sang trọng này nhưng vì Vương Nhất Bác là ông giời con mà cả trường đều sợ nên vào một ngày trời thu nắng nhàn nhạt vắt trên vai Tiêu Chiến khi anh đang gục trên bàn làm việc, cậu đã không ngại ngần mà nhấn nút mua một chiếc sôpha hiện đại có thể mở rộng ra làm giường ngủ cho anh nằm, lúc bình thường có thể thu gọn lại để tiết kiệm diện tích mà chẳng ai dám nói gì cậu.

Vương Nhất Bác để anh đứng đấy nhìn cậu mở chiếc sôpha ra thành cái giường to gấp đôi diện tích ban đầu. Cậu chưa bao giờ cho anh thử mở ra hay gấp lại cái ghế này bao giờ hết, cứ lúc nào định yêu cầu là sẽ bị cậu thẳng thừng từ chối, sau vài lần anh cũng chẳng thèm hỏi nữa vì câu trả lời vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngây ở đó, khẽ gọi tên anh:

"Anh mau lại đây chợp mắt đi. Em trông cho anh ngủ."

Tiêu Chiến dịu dàng nâng khóe môi, từ từ ngồi xuống ghế, sau đó là đặt cả tấm lưng của mình xuống tấm đệm êm ấy, không nhịn được mà sảng khoái kêu lên một tiếng, ngồi lâu quả thực khiến eo của anh mỏi nhừ ra rồi, ngồi thêm chút nữa xương lưng chắc cũng sẽ gãy mất thôi. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, cũng như mọi lần thôi, sẽ lặng nhìn anh cho đến khi anh bắt chuyện và cậu sẽ trả lời không sót câu nào:

"Đệ đệ, hôm nay đã đánh nhau với ai vậy?"

"Nhóm học sinh của trường cấp ba nào đó."

"Đông?"

"Không đông."

"Vậy thì tốt. Cố gắng đừng để bị thương."

"Sẽ cố."

Anh híp mắt cười nhìn cậu, anh thực sự lúc nào cũng cảm thấy học đệ của mình rất ngoan ngoãn, lại còn hiền lành nữa, hỏi gì cũng trả lời.

"Mai anh muốn uống sữa gì?"

Lần này đến lượt Nhất Bác hỏi. Câu này lúc nào cũng khiến anh phải suy nghĩ, nhưng nghĩ một hồi thì anh lại chỉ buông ra được một câu rất "trung trung":

"Tùy em vậy. Mua gì em thích là được."

Vương Nhất Bác gật đầu khe khẽ nhìn anh, trong đầu bắt đầu tuôn ra những loại sữa mà anh thường thích uống, hay những thương hiệu mà anh hay uống, nhưng rồi lại bị câu nói của anh làm đứt đoạn ý nghĩ:

"Phiền em quá Nhất Bác. Tốt với anh như vậy, anh thật chẳng biết trả ơn em kiểu gì."

"Đã nói là không cần trả ơn."

Giọng cậu âm ấm vang lên trong không gian. Tiêu Chiến không trả lời, chỉ hơi chênh chếch khóe môi rồi rất nhanh sau đó hai mắt bắt đầu nặng dần, mí mắt dần rơi xuống rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác lặng ngắm nhìn gương mặt của đối phương lúc ngủ say. Cậu ngắm nhìn đôi mắt tròn to kia đang nhắm nghiền lại, nhìn hàng mi đen óng khẽ buông dài, ngắm sống mũi cao thanh tú trên khuôn mặt nam tính ấy rồi cuối cùng điểm nhìn rơi xuống đôi môi đang mỉm cười kia cùng chấm đen nhỏ ở khóe môi rất duyên kia.

Thầm nghĩ chỉ là nếu như...

Nếu như phải trả ơn, anh có thể trả ơn em bằng một cái hôn có được không?







*làm ơn, tôi quỳ lạy mọi người đừng để con tôi vào mấy danh sách đọc có tên khác không liên quan đến "Bác Chiến" ಥ_ಥ

tôi cũng không muốn thế này đâu, mọi người thông cảm cho giới hạn chịu đựng mỏng manh của tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com