Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1

chuyện buổi sáng.

Một ngày mới của Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ bắt đầu bằng tiếng kêu chói tai của đồng hồ báo thức trên điện thoại. Tiêu Chiến là người mở mắt trước, nhưng lại không dậy ngay. Từ khi yêu người ta sẽ có những thói quen ngốc xít ngớ ngẩn, như Tiêu Chiến thích việc được dậy sớm hơn người nhỏ kia để ngắm khuôn mặt hiền lành, an an ngủ ngon như đứa trẻ nhỏ trong khi ôm chặt cứng lấy anh như ôm con gấu bông mềm. Rất nhanh sau khi được đã đầy con mắt, anh sẽ cựa mình thoát ra khỏi sự bao bọc của đối phương để còn phải chuẩn bị đồ đạc, quan trọng nhất là nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Nhưng hành động đó của anh lại rất dễ dàng đánh thức cậu dậy, mơ màng, ngái ngủ vậy mà rất tỉnh táo, kéo anh sát vào mình hơn, ghì anh thật chặt vào lòng, giọng mũi lè nhè nghe có chút giống như "làm nũng".

"Không cho anh đi đâu..."

Tiêu Chiến cười mỉm thích thú, Vương Nhất Bác mỗi buổi sáng sớm đều khả ái như đứa trẻ lên năm mè nheo, có khác gì cô cháu gái mà cậu hay chê phiền đâu. Anh dựa đầu vào  lồng ngực rộng, hơi dụi dụi đầu, cưng chiều thủ thỉ:

"Điềm Điềm ngoan... Điềm Điềm ngoan... Ngoan để anh còn đi nấu cơm cho Điềm Điềm ăn."

"Không cần ăn, chỉ cần anh..."

Vương Nhất Bác cũng hơi hơi tỉnh rồi nên mấy lời anh nói ban nãy lọt hết vào tai, nhưng vẫn muốn trêu anh nên mới gian manh nói:

"Hôn đi rồi em thả."

Anh ngơ ra một hồi, đánh khẽ cậu một cái. Càng yêu càng mất liêm sỉ là sao. Nếu anh khỏe hơn tiểu tử này thì chắc chắn sẽ quăng cậu xuống giường rồi, đằng này lớn tuổi hơn, cao hơn cậu những ba phân nhưng rốt cuộc lại kém khỏe mạnh hơn, đành ngậm ngùi rướn cổ lên hôn lên môi tên ngốc nhỏ tuổi kiêm bạn trai hợp pháp kia cho đến khi cậu chịu buông tay ra mới thôi.

Đó cũng là lí do anh đặt đồng hồ báo thức sớm lên hẳn năm phút, phòng ngừa những lúc cậu nổi hứng tham lam mà dai dẳng chẳng chịu rời.

Vương Nhất Bác không dậy sau anh ngay lập tức mà còn phải lười nhác nằm thêm chục phút nữa, nếu tỉnh hoàn toàn thì cũng phải với lấy cái điện thoại ở đầu giường lướt mạng xã hội cho chán chê rồi mới nhấc cái lưng vàng ra khỏi tấm đệm êm mềm mại.

Nhưng dù cho có dậy muộn thế nào đi chăng nữa, Nhất Bác sẽ không bao giờ dậy sau khi Tiêu Chiến đã nấu xong bữa sáng. Chẳng hiểu sao mà cậu lại ưa thích việc được dựa người vào tường ngắm nhìn bóng lưng gầy đam đang dịu dàng kia đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai đứa.

Cảm giác như một gia đình thực thụ vậy. Gia đình nhỏ có anh và cậu bên nhau ngày qua ngày.

Chỉ nghĩ như thế thôi cũng đã ngọt ngào lắm rồi.

Và sau đó cậu sẽ từ từ tiến đến, hai tay vòng qua eo anh ôm từ phía sau, cả đầu dụi dụi vào hõm cổ anh, thỉnh thoảng còn khịt khịt mũi hít lấy hít để mùi hương trên áo anh. Bảo sao bị anh gọi là cún con.

"Ôm cả đêm hôm qua chưa chán sao?"

Anh vừa nấu cơm vừa bông đùa hỏi.

"Trong từ điển của em về Tiêu Chiến, hiện tại không có chữ 'chán' đâu."

Vương Nhất Bác trầm giọng, nửa đùa nửa thật trả lời, hai tay lại càng siết chặt eo đối phương hơn trước

"Ôm cả đời chắc cũng được."

Tiêu Chiến cưng chiều cười mỉm, càng ngày càng thán phục Vương Nhất Bác yêu vào miệng lưỡi linh hoạt gấp mười lần, câu nào câu nấy cũng ngậm đường ngọt muốn sún cả răng.

"Thôi được rồi cún con, mau đi dọn bàn đi."

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người, cậu cũng rất nghe lời buông anh ra nhưng vẫn không nhịn được mà hôn lên tóc mềm của anh rồi mới đi.

Vương Nhất Bác cuồng hôn mức độ nặng rồi.

Hai người cùng nhau dùng xong bữa sáng, Nhất Bác sẽ giúp anh rửa chén ăn sau đó họ sẽ đến trường với nhau, tay trong tay khiến cho bao nhiêu người xung quanh phải tròn mắt ngưỡng mộ, cũng có ghen tị, không chỉ những người còn độc thân mà còn có cả những cặp đôi đang yêu nhau và cả thầy cô? Cũng phải thôi, mỗi người bọn họ đều là một cá nhân xuất sắc, song vai với nhau lại càng đẹp đẽ hơn, có thể ví với những tác phẩm hội họa ấn tượng cũng không sai. Với lại, sinh viên trường Chương Viên bắt đầu quen với việc ăn cẩu lương mỗi ngày thay bữa sáng rồi. Có người còn khẳng định rằng, cơm có thể không ăn nhưng cẩu lương nhất định phải ăn mỗi ngày.

Nhất Bác thường tiễn anh đến tận cửa lớp học, nhưng không cho anh vào luôn mà còn dùng dằng nắm tay anh một hồi rồi mới thả đi.

Càng yêu lại càng như một đứa trẻ.

Và sẽ luôn đến đón anh mỗi khi anh tan tiết, cậu thường đến sớm trước năm phút để đợi, chỉ cần anh ra khỏi phòng là sẽ bắt người đi luôn, thời gian nghỉ giữa các giờ học cũng ngắn lắm, muốn bên nhau thì phải tranh thủ.

Còn một điều nhỏ nữa, từ hồi yêu nhau, Vương Nhất Bác mua sữa không còn mua một hộp nữa. Cậu bảo là cũng muốn uống để cải thiện chiều cao, phải cao hơn anh thì mới chấp nhận được.

.

chuyện buổi tối

Buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời để ở bên nhau của cả hai đứa, nhưng không phải ngày nào cũng vậy.

Là ngày thường, Tiêu Chiến thường bận rộn với bài tập năm cuối vô cùng nặng nề, không những thế còn phải căng não để tìm người thay thế cho vị trí hội trưởng hội học sinh nên thức khuya với anh trở thành chuyện thường ngày với sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối.

Nhất Bác lúc ấy vô cùng tâm lí, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đọc tạp chí thể thao hoặc lướt điện thoại, xem video thì sẽ cắm tai nghe vào, làm việc gì cũng đều rất nhẹ nhàng, tránh làm phiền anh hết cỡ. Cậu cũng tận tâm phục vụ anh, pha sữa ấm cho anh đặt trên bàn học, thỉnh thoảng là cà phê vì cà phê không tốt, chỉ nên dùng khi cần thức xuyên đêm mà thôi, những lúc anh mệt sẽ tự động chạy đến xoa bóp vai, đấm lưng cho anh,... Đặc biệt hơn cả là từ hồi về chung một phòng, không hiểu là quen hơi anh hay như nào nhưng Vương Nhất Bác gần như không thể ngủ khi thiếu anh Chiến. Đã có vài lần anh vẫn còn nhiều việc để làm trong khi lại quá muộn rồi nên mới đuổi cậu lên giường trước, không ngờ cả đêm đấy cậu trằn trọc, lăn qua lăn lại, mắt nhắm mắt mở mà không sao an giấc. Đã vài ba lần như thế xảy ra nên bây giờ Tiêu Chiến thức, Nhất Bác thức, Tiêu Chiến ngủ, Nhất Bác ngủ.

Làm cái gì cũng phải có nhau mới được.

Còn vào những ngày nghỉ, hai người có đủ thứ để làm với nhau, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi mà vun đắp tình cảm của cả hai.

Một là cả hai sẽ ra ngoài phố chơi. Bên ngoài sẽ có rất nhiều hoạt động vui chơi cho các cặp đôi. Hai người cũng rất thường xuyên ra ngoài, đặc biệt là vào mùa hè. Họ thường cùng nhau đi đến những lễ hội trong vùng, những chương trình âm nhạc mời về các ca sỹ nổi tiếng, hay đơn giản chỉ là đến khi công viên trò chơi khám phá các trò cảm giác mạnh, mua hai vé xem phim và dành hơn hai tiếng đồng hồ ngồi trong rạp, hoặc an tĩnh ngồi nói chuyện trong một tiệm cà phê, thậm chí chỉ là nắm tay nhau dạo quanh thành phố.

Mọi việc khi làm cùng nhau đều trở nên vui vẻ hơn, ngay cả khi tính chất của việc ấy không có gì đặc biệt.

Nhưng việc vui chơi thực ra lại không hề dễ dàng như người ta tưởng. Đơn giản như việc xem phim, Tiêu Chiến là một người có chấp niệm lớn với dòng phim kinh dị, trong khi Nhất Bác lại kịch liệt xa lánh cái thể loại quỷ dị ấy thành ra mỗi lần hai người đi xem phim đều rất rất lằng nhằng.

"Nhất Bác, Nhất Bác... Đi xem đi mà."

Tiêu Chiến vừa mở poster phim trên điện thoại lên, dí sát mặt cậu khiến cậu giật nảy mình, tự động tránh xa như tránh tà.

"Em không đi."

"Sẽ không sợ chút nào đâu."

Anh lại mềm giọng nài nỉ, môi hồng nhỏ hơi chu lên, mi mắt dài rũ xuống, tay bấu lấy tay áo cậu, dùng dằng như một chút mèo con.

"Sợ thì ôm anh, có được không?"

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cái mặt mèo đang tỏa ra thứ ma lực chết người kia, thầm gào thét Tiêu Chiến anh đừng có làm nũng.

"Hết phim mà còn sợ thì cho em ôm đến bao giờ hết sợ mới được."

"Đi mà..."

"Thôi được rồi. Được rồi. Em đi, em đi."

Cậu vội vàng thành giao với anh trước khi mất kiểm soát bởi cái vẻ mèo con hư hỏng của anh.

Nếu lỡ có chót dại làm gì khiến anh không thoải mái, anh đừng trách lỗi tại em.

Không chỉ có xem phim mà còn xem ca nhạc, còn cả chọn trò chơi ở khu công viên trò chơi,... Thực ra mỗi lần hai người chia làm hai phe, Tiêu Chiến đều thắng toàn bộ, phải nói cái trò làm nũng của anh thì dù cho Vương Nhất Bác có là ông già tám mươi kể vẫn hiệu quả tuyệt đối.

Hai là cả hai sẽ chỉ ở trong phòng kí túc xá, họ đều không thích ra ngoài khi thời tiết trở lạnh nên những khi rảnh rỗi vào mùa đông, ở trong phòng vẫn là sung sướng nhất. Họ sẽ cùng chùm chăn ấm và xem một bộ phim trinh thám hay cảnh sát hình sự nhức đầu trên máy tính, hoặc cùng nhau chơi game say sưa, hoặc ôm chặt cứng lấy nhau và kể những câu chuyện cảm tưởng như không dứt nổi.

Trong tất cả những việc vừa kể trên thì có một việc thực ra không làm ấm nóng tình cảm của họ mà thậm chí còn khiến họ... xích mích với nhau.

Là chơi game.

Với những hoạt động mang tính cạnh tranh cao như vậy, việc xảy ra mâu thuẫn có lẽ cũng không khó đoán. Hai người chơi game thường rất hăng say, ồn ào, thỉnh thoảng lại gào lên nhắc nhở đối phương phải đi nước này nước kia.

Người ngoài nhìn vào chắc không đoán được đây là Tiêu Chiến học trưởng điềm đạm với Vương Nhất Bác đại ca cao lãnh, đáng sợ.

Nếu như trong trận đấu mà cả anh và cậu cùng một đội thì khả năng hai người bất hòa là rất thấp, nhưng chỉ cần hai người đối đầu với nhau thì chuyện họ bất hòa là hoàn toàn có thể xảy ra một trăm phần trăm.

Bởi giữa họ có một điều căn bản, như chân lí mà ai cũng hiểu rằng.

Vương Nhất Bác luôn luôn thắng.

Và anh ghét vô cùng cái cách cậu tự mãn về bản thân, cố tìm cảm giác thành tựu về bản thân trên sự thua cuộc của anh. Cư xử không hơn không kém một đứa trẻ. Giữa người yêu với nhau có thể làm như vậy sao?

Thực ra Nhất Bác cũng rất tinh ý, trước khi anh cảm thấy không vui đã kịp ngưng ngay hành động ngu ngốc của mình lại, tránh làm ảnh hưởng đến hạnh phúc đôi lứa. Cậu sẽ vòng tay ôm anh từ phía sau, tựa đầu lên vai anh, dùng cái miệng nhỏ khéo léo nói lời xin lỗi:

"Anh, em sai rồi, em sai rồi."

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

"Anh tha cho em đi..."

"Anh à..."

Đây chẳng phải là lần đầu cậu làm những việc khiến anh khó chịu. Anh cũng biết tính giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chẳng ép được cậu thay đổi nhanh chóng được nên tự nhủ với bản thân càng ngày càng phải rắn hơn để trị cái tính xấu của người nọ. Bây giờ thì còn đỡ hơn trước kia là cậu đã nhận thức sớm hơn về hành động khó chịu của mình, chứ ngày xưa còn phải để anh nói hẳn ra mới biết điều đó.

Thế là mặc cậu xin lỗi muốn mỏi cả miệng, anh vẫn lạnh lùng làm ngơ như thể người kia chẳng là gì. Cho đến khi cảm thấy người kia sắp đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn rồi mới thở dài bảo:

"Nhảy điệu con gà đi rồi anh tha."

Vương Nhất Bác đần người ra một hồi, trợn tròn mắt lên nhìn anh, khắp toàn thân cứng đơ ra, cảm thấy hình tượng băng lãnh của mình mỗi ngày đều có nguy cơ bị đổ vỡ.

Nhưng cậu rốt cuộc vẫn chọn nhảy.

Thôi thì vì yêu nên cứ đâm đầu.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu mặt mũi khó ở, chống tay ở eo nhảy điệu con gà ngớ ngẩn mà mấy hôm trước cô cháu gái nhỏ mới dạy xong, không nhịn được mà phải bật cười lớn. Anh từ từ bước về phía cậu, hai tay choàng lên vai, ngọt ngào hôn lên cái môi đang méo mó nhẩm theo bài hát thiếu nhi.

"Nhảy đẹp lắm Nhất Bác, rất đẹp."

"Như vậy là anh không giận em nữa?"

"Anh chưa bao giờ giận em. Chỉ đang muốn dạy cho cún con nhà em một bài học thôi."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nheo mắt nhìn người trước mặt. Đúng là nguy hiểm hết sức, dùng tình yêu để lừa cậu làm trò mất liêm sỉ này, nhưng nếu vì mục đích cao cả thì chắc cũng chấp nhận được.

Cậu nhẹ nhàng đáp trả cái hôn ban nãy của anh, khóe môi chênh chếch lên nói nhỏ:

"Em biết sai rồi."

"Từ nay về sau, chúng ta tốt nhất đừng bao giờ làm đối thủ của nhau nữa."

"Nếu có thì em sẽ để anh thắng vô điều kiện."

Và đúng là họ đã làm thế thật.





fact:

có ai đã thắc mắc về danh tính của cô gái xuất hiện trong chương cuối của chính truyện chưa? giành cho những ai muốn biết thì mình sẽ tiết lộ ngay đây.

đầu tiên, cô ấy tự nhận mình rất hiểu Nhất Bác. nếu như các bạn để ý thì trong chương 2 Nhất Bác có nói rằng trên đời này chỉ có "hai người hiểu cậu nhưng họ đều là ruột thịt", không thể là bố cậu vì quan hệ không tốt của họ chắc mọi người cũng thấy, vậy nên chỉ có thể là mẹ hoặc chị gái thôi.

thứ hai, cô ấy lại là một cô gái trẻ nên suy ra cô gái ấy chính là chị gái của Nhất Bác đó.

còn về động cơ của hành động của cô thì xin các cậu hãy đọc những dòng dưới đây:

cảm ơn vì 8k lượt đọc, mỗi ngày đều hạnh phúc vì sự quan tâm của các cậu với cô con gái nhỏ dại của mình.

tuần sau là lần cuối gặp "sữa" rồi, chính thức luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com