Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Lúc Tiêu Chiến xuống lầu, Vương Nhất Bác đã chờ anh ở cửa tiểu khu.

Cậu mới đến nơi này, tìm không thấy xe, cũng chẳng biết số nhà số tầng cụ thể, chỉ có địa chỉ thường dùng trong app gọi xe. Vương Nhất Bác đứng chờ dưới lầu, theo thói quen đeo khẩu trang và đội mũ bóng chày. Thực ra vẫn rất dễ thấy, ít nhất Tiêu Chiến vừa liếc mắt đã có thể thấy cậu đứng ở đó rồi. Anh đi đến kéo lấy ngón tay cậu.

"Đi thôi. Anh lái xe hay là đi riêng?" - Anh quen miệng hỏi.

"Sao lại phải đi riêng?" - Vương Nhất Bác đi theo anh, thuận miệng hỏi: "Chúng ta là người yêu, sao lại phải đi riêng, đương nhiên cùng đi mới tốt."

Tiêu Chiến hơi sững lại, dừng bước ngẩng đầu nhìn cậu.

"Em thật lòng?" - Âm thanh hơi mơ hồ, vẻ mặt anh cũng có vẻ khó đoán ra tâm tình: "Sẽ bị chụp ảnh."

Vương Nhất Bác xem như chuyện hiển nhiên hỏi ngược lại anh: "Vậy thì sao?"

"..."

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, rồi lắc đầu.

"Không sao cả."

Bọn họ sánh vai đi xuống nhà xe dưới tầng hầm. Cây cối phủ xanh tiểu khu rất đẹp, chỉ có điều khá nhiều côn trùng. Huống hồ bây giờ đang là đêm hè, gió còn mỏng manh hơn cả ánh trăng, như có như không xuyên qua bàn tay trống rỗng của Vương Nhất Bác.

Có nên nắm tay hay không nhỉ?

"Chỗ này nhiều côn trùng quá... giống như ở trong núi vậy."

Có muốn nắm tay hay không nhỉ?

"Núi gì chứ? Em ở trên núi lúc nào vậy?"

Nên nắm tay mới đúng chứ nhỉ?

"Quay phim trên núi đấy. Quý Châu, chỗ quay Trần Tình Lệnh. Đừng nói anh đã quên rồi chứ, ở đó côn trùng nhiều hơn nữa."

Cậu vươn tay ra, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến. Người kia hơi rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn không tránh né, dịu dàng nắm lại. Anh nhớ không rõ lần cuối cùng Vương Nhất Bác nắm tay là lúc nào, có lẽ gần đây, cũng có lẽ đã rất lâu rồi. Ngắn tựa trùng minh, dài tựa nguyệt quang. Nhưng Tiêu Chiến vẫn lựa chọn đáp lại cậu như cũ.

"...Em nói chỗ đó hả, anh vẫn nhớ. Thật sự rất nhiều côn trùng, dùng thuốc đuổi không được, quạt cũng hất không đi, phiền phức vô cùng." - Anh nắm tay Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ phải lấy một tay còn lại tìm chìa khóa trong túi. Động tác quá kỳ quặc, lại còn không lấy được, anh mới nói Vương Nhất Bác thả ra một chút để anh lấy chìa khóa xe.

Vương Nhất Bác không vui: "Tại sao chứ, mới nắm tay đã muốn thả ra. Anh đưa túi em giúp anh cầm, vậy thì không cần buông tay nhau ra nữa."

Tiêu Chiến nghe lời đưa túi cho cậu, nghiêng đầu đánh giá Vương Nhất Bác. Người bạn nhỏ lớn rồi vẫn là người bạn nhỏ, dẩu miệng tìm tới tìm lui trong túi, vì không thấy chìa khóa mà thầm lẩm bầm. Vẻ mặt giống cậu nhóc thuở mới quen, không biết trời cao đất rộng, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lòng đường rất rộng, hai bên vỉa hè chật hẹp làm bằng gạch dành cho người đường, chỉ vừa đủ để hai ba người đi qua. Nhưng đây là khu nhà cao cấp, các hộ gia đình đều dùng xe, người ở một mình càng nhiều hơn, nên chẳng có ai ý kiến gì cả. Đèn đường treo trên cao, đứng thẳng trong bụi cây, ánh sáng rực rỡ tỏa xuống, xán lạn tựa ánh trăng tháng hai.

Cậu ngồi trên xe của Tiêu Chiến, yên tĩnh chưa được mười phút liền bắt đầu nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Xe màu trắng, không gian bên trong rất lớn, có mấy cái gối ôm nhạt màu để ở ghế sau. Vương Nhất Bác tiện tay lấy một cái giữ trong tay, giảm bớt cảm giác trống vắng vì không có gì có thể nắm.

"Đúng rồi, tối qua em ở đâu? "- Tiêu Chiến tựa như vô ý hỏi cậu: "Ngủ thẳng một giấc, gọi điện thoại cũng không nghe, dọa anh sợ chết, suýt chút nữa định báo cảnh sát luôn."

"Tối qua, tối qua em quay..."- quay cái quái gì chứ. Vương Nhất Bác 5 năm sau tối qua uống đến mức say như chết, đầu óc choáng váng, cậu vội vàng đổi giọng: "Ở chỗ trợ lý, xem kịch bản. Ừm."

Tốt xấu còn nhớ được lời nói dối lúc nãy đã thông đồng trước với nhau. Trợ lý nửa đêm ngủ mớ chắc cũng muốn thắp hương luôn, chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác chịu nghe lời mình nói như vậy.

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ mở nhạc, giọng hát nhẹ nhàng của nữ ca sĩ như mây như khói dập dềnh vang đến bên tai,

"Vậy à. Rồi có chọn được cái nào không?"

"...Không có, chất lượng đều không quá tốt, với lại em muốn thử kiểu nhân vật mới mẻ một chút."

"Sát thủ?"

"Kiểu cảnh sát ấy."

"Gì chứ, kiểu nghiêm túc vậy?" - Tiêu Chiến cười lái xe vào bãi đổ, trước đây anh không biết làm, dù sao vẫn là Vương Nhất Bác đến đón anh: "Anh thì lại muốn diễn kiểu nhân phản diện vừa mê người, vừa đáng yêu thử."

Sau đó cậu không đến nữa, nên anh tự học được.

Vương Nhất Bác khen anh: "Rất hợp mà, Chiến ca vừa đẹp vừa quyến rũ, cực kỳ thích hợp kiểu nhân vật phản diện. Đảm bảo toàn thế giới đều chuyển sang yêu thích phản diện, từ đấy trong mắt không thấy nhân vật chính nữa."

Nói xong lại muốn nắm tay. Chỉ là nắm thôi cũng không đủ, cậu muốn bắt trọn tay anh. Tiêu Chiến theo ý cậu, đưa tay cho cậu.

"Hình như em hơi kỳ lạ?" - Anh nhẹ giọng hỏi: "Có cảm giác không đúng lắm."

Tay giữ xe đẩy của Vương Nhất Bác sững lại, như chú chó nhỏ bị nắm đuôi, đổ mồ hôi đầy người, tròng mắt liên tục rung động.

Cậu tỏ ra bình tĩnh: "Em kỳ lạ chỗ nào chứ, lúc nào chẳng vậy."

"Ừ được. Lúc nào cũng vậy." - Tiêu Chiến lười tranh cãi với cậu ở nơi đông người: "Ăn bí đỏ không?"

Trong lòng lại bật cười. Làm sao có thể lúc nào cũng vậy chứ. Nửa năm nay, mỗi lần gặp nhau sẽ cãi nhau, cuối cùng dứt khoát tránh mặt không gặp nhau, đỡ phải nhìn nhau rồi chán ghét. Anh cũng không hiểu nổi, trước đây luôn rất kiên nhẫn, đặc biệt là đối với Vương Nhất Bác, kiên nhẫn không có giới hạn. Con người một khi đã đổi thay đều khác biệt rất nhiều, hơn nữa còn không cách nào dự đoán trước.

Phải chăng là thất niên chi dương đến sớm? Rõ ràng vẫn chưa được bảy năm.

Đem về nhà ngoài bí đỏ còn không thiếu những thứ khác. Tiêu Chiến nấu cà ri bí đỏ hải sản theo ý thích của mình, vậy mà bất ngờ lại khá ngon. Vương Nhất Bác vỗ tay khen anh là chuyển thế của thần bếp Tiểu Phúc Quý, Tiêu Chiến hỏi vậy em là Lão phật gia à, Tiểu Phúc Quý chỉ nấu cho Lão phật gia thôi.

"Anh nhớ nhầm rồi! Tiểu Phúc Quý ghét Lão phật gia nhất, chỉ là bị ép phải nấu cho bà ấy ăn thôi." - Vương Nhất Bác thả muỗng xuống, cực kỳ nghiêm túc dùng lý trí lý giải từng vấn đề.

Tiêu Chiến nâng cằm, mỉm cười: "Vậy làm sao bây giờ? Em ghét anh sao?"

Anh thuận miệng hỏi, kẻ nào trò chuyện phiếm trong nhà hàng ngày mà quá đặt nặng tình cảm đều là đồ ngốc.

"Sao có thể?" - Vương Nhất Bác vỗ bàn: "Em sẽ không ghét anh, cả đời cũng không ghét. Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, em vĩnh viễn cũng không thể ghét anh."

Cậu tràn đầy căm phẫn, Tiêu Chiến lại cười.

"Vậy nên anh mới nói em kỳ lạ...Em thực sự là Vương Nhất Bác sao? Anh cảm thấy không giống." - Anh nghiêng đầu, tóc mái mềm mại rũ xuống bên khác: "Có phải bị thứ gì nhập vào người rồi không, rốt cuộc em là ai? Vương Nhất Bác sẽ không nói cho anh nghe câu này."

Lời vừa định ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác lại không dám nói nữa. Lúc này nói sự thật là hợp lý, nhưng cậu tự thấy mình là đồ giả, liều lĩnh giả tạo mà hưởng thụ sự dịu dàng và thân mật của Tiêu Chiến, lại không dám nói lời thật lòng. Cậu bất đắc dĩ không dám nói tỉ mỉ, quanh co lòng vòng chuyển hướng câu chuyện.

Tiêu Chiến không dây dưa với cậu, cầm ly nước rời đi.

Xem tivi một lát, Tiêu Chiến nói buồn ngủ. Nhà có bốn phòng, trong đó có hai phòng ngủ, phòng ngủ của anh ở bên trái hành lang gần phòng khách. Trên cửa dán một bức ảnh phong cảnh và một bức ảnh đầu to của hai người, thảm trải sàn gỗ có hoa văn quả trứng hình tròn. Vương Nhất Bác muốn theo vào, Tiêu Chiến liền xoay người chặn cậu lại. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Khó trách hôm nay niềm nở lấy lòng, dịu dàng biết ý như vậy, hóa ra là có việc cần anh.

Sự trung thành của cơ thể cậu cũng xem như hiếm thấy. Anh không muốn so bì nhiều làm gì, Tiêu Chiến vẫn luôn dễ hài lòng, nếu như chuyện gì cũng tính toán so đo thiệt hơn thì khó mà hạnh phúc được. Nhưng hôm nay anh không có hứng thú, liền dịu dàng từ chối cậu: "Hôm nay hơi mệt, em để anh ngủ một giấc đi... Hai ngày nữa nói lại có được không?" - Để lại một chút đường lui, hi vọng Vương Nhất Bác không tức giận.

Nhưng đứa nhóc này như chú cá nhỏ trơn tuồn tuột chui vào, nhảy bổ lên chiếc chăn màu vàng nhạt của anh, mạnh mẽ giang rộng cả hai tay lẫn chân.

"Vậy thì vẫn phải ngủ chung." - Vẻ mặt làm như chuyện hiển nhiên của cậu khiến người giận sôi: "Em ôm anh ngủ, hoặc là anh ôm em ngủ, giảm áp lực."

Tiêu Chiến cúi đầu, chân trần ma sát qua lại trên thảm. Cửa sổ trên tầng thượng mở rộng, gió tựa như cánh tay của người khổng lồ, cố gắng len lỏi vào trong nhà, cuộn lấy lớp rèm che bằng voan mỏng thành hình một nụ hoa đang chờ nở. Máy khuếch tán tinh dầu ở đầu giường nhẹ nhàng thổi hơi, cả căn phòng cũng trở nên dịu dàng. Vương Nhất Bác dịu dàng lăn lộn trên giường anh, hai chiếc máy tính trên bàn cũng dịu dàng tỏa ra ánh sáng màu xanh, cả phòng đều dịu dàng.

Khiến anh không nói ra được câu: "Phòng của em ở bên kia hành lang."

5 năm sau, Vương Nhất Bác ở trên giường của người yêu nhanh chóng ngủ ngon. Nhưng 5 năm trước, Vương Nhất Bác lại trằn trọc trở mình.

Công tác có thể từ từ làm, người nhà thì dùng thái độ trước giờ là được, chỉ có Tiêu Chiến khiến cậu không biết phải làm sao. Dùng trạng thái bình thường quan tâm đến anh thì quá lộ liễu, hơn nữa 5 năm trước bọn họ vẫn chưa yêu nhau, nhưng muốn kiềm chế tâm tình muốn chăm sóc anh, lại thực sự khó khăn, trái lại càng thêm kỳ quặc.

Cậu thực sự nghĩ không ra nên dùng trạng thái dịu dàng thích hợp nào để đối xử với Tiêu Chiến. Bởi vì quá mới lạ. Trước đây sợ cãi nhau nên nói chuyện rất ít. Cậu sợ tranh cãi sẽ làm hao mòn tình yêu vô tận của mình với Tiêu Chiến, càng sợ cãi nhau sẽ khiến Tiêu Chiến cảm thấy cậu cố chấp không thể chỉ bảo, nên đành trầm mặc dài lâu. Đến mức không cách nào bình thường mà đối diện với Tiêu Chiến tuổi trẻ kia được.

Nhưng chuyện này quá bất công với chính bản thân cậu. Không biết lúc nào sẽ đổi ngược lại, ngộ nhỡ phá hoại quan hệ của hai người trong thời gian này, lúc đó mất nhiều hơn được. Dù chính cậu không còn hi vọng gì, cậu vẫn muốn ở một thế giới song song Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể hạnh phúc bên nhau.

Ngày hôm sau trời rất nóng. Vương Nhất Bác quyết định thu hồi lời lúc trước từng nói cái gì mà trong núi mát mẻ, cả người như bị nướng lên, tựa con cá bị treo dây hong dưới ánh mặt trời chói chang. Tiêu Chiến còn nóng hơn cậu, trên trán đầy mồ hôi. giống như một con cá vàng bị dính vào lưới, quấn trong bao đồ đỏ đen đưa đến phim trường.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh, chờ anh đụng vào lồng ngực mình. Xung quanh là các diễn viên quần chúng mà cậu chẳng nhớ nổi mặt đang không ngừng tra hỏi. Tiêu Chiến cầm tiêu thổi không ra tiếng, cánh tay áo tung bay, quạt gió bên cạnh thổi phần phật, làm một đám cát bụi xung quanh bay thẳng về người. Tiêu Chiến đeo mặt nạ, xem như cũng có lớp bảo vệ, an toàn một chút. Vương Nhất Bác thì đưa mặt ra hứng trọn, còn phải trợn mặt đóng vai lạnh nhạt điềm tĩnh, chẳng mấy chốc mà da cũng khô lên.

Lúc nghỉ ngơi cậu chạy đi tìm Tiêu Chiến xin thuốc nhỏ mắt, ngón tay giả vờ không cẩn thận kéo lấy góc áo của anh. Tiêu Chiến kéo vạt áo, không động đậy được, anh liền nhăn mặt nói Vương Nhất Bác em thèm đánh phải không, thả áo anh ra.

"Không được, trời nắng quá, em choáng váng đầu óc luôn rồi." - Cậu bỗng nhiên để sát mặt vào anh: "Cho em dựa một chút." – Liền giở giọng làm nũng.

Tiêu Chiến vươn tay nhéo má cậu, nhướng mày nói: "Chỉ một chút, năm phút, không hơn không kém."

"Biết rồi, biết rồi, chỉ một chút thôi." - Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, những sợi tóc dài được buộc lên của cậu xuyên vào quần áo anh, Tiêu Chiến đẩy đẩy đầu cậu, nhưng không dám dùng sức nhiều, sợ rớt tóc giả hoặc hư lớp trang điểm, chỉ có thể cười mắng cậu vô lại, nhanh nhanh cút đi.

"Ừm, không được nói bậy, vẫn đang quay đấy."

"Này có gì mà bậy bạ? Anh chỉ nói cút thôi mà!"

"Cũng không được, Tiêu lão sư tâm hồn trong sáng, không được nói bậy tiếng nào." - Vương Nhất bác nằm lên đùi anh, một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Mắt em đau, em muốn thuốc nhỏ mắt. Nhỏ giúp em đi."

Không nhỏ mắt giúp cậu, cậu thực sự bị gió thổi nắng chiếu, đáng thương vô cùng, nhưng giúp cậu nhỏ mắt, lại dùng tư thế ám muội thế này, thực sự tiến trình đi quá nhanh so với những gì Tiêu Chiến tính toán. Anh muốn chiếm thế chủ đạo, muốn đi vững từng bước, muốn Vương Nhất Bác từ từ đắm chìm, để anh trở thành người duy nhất, việc trước mắt thế này mất nhiều hơn được.

Lại đến phiên anh phải đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com