7.
Mãi một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới trả lời, bởi vì cần suy nghĩ thật kỹ, vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn, ngón tay đâm lung tung trên đùi anh, như đang chơi trò gì.
Đôi mắt phượng của người kia vì được tô vẽ thêm nên càng quyến rũ, mớ suy nghĩ liên quan đến vẻ đẹp của Tiêu Chiến lúc nãy lại tràn về. Vương Nhất Bác muốn chạm vào mặt anh, nhưng bàn tay vươn ra giữa chừng lại tôn kính mà dừng lại. Tựa như tín đồ, trên con đường hành hương, có thể tùy ý thể hiện tín ngưỡng của mình, nói với kẻ khác sự tôn trọng thành kính của mình, nhưng đến khi thật sự đối diện với Quan Âm, lại không nói nổi một lời.
"Thực sự thì không thể nói là thích ai hơn được." - Tiêu Chiến nuốt khoai tây chiên xuống, rướn người ra phía trước để nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác. Anh nói: "Bởi vì đều là Vương Nhất Bác, cho nên đều rất yêu thích."
"... Gì cơ?"
"Ý anh là, mặc kệ là em trước đây, hay em bây giờ, có thay đổi hay không, với anh đều là Vương Nhất Bác." - Anh nghiêm túc nói, bẻ ngón tay mấy cái: " Tuy hơi phiền toái, nhưng em trước đây rất đáng yêu... Anh ấy à, nhìn sơ qua cũng biết được người ta tốt xấu thế nào, nên nếu trước đây em giống bây giờ, anh lại không dám tới gần, bởi vì em đối xử với anh quá tốt, lại chăm sóc chu đáo mọi mặt, anh sợ em có âm mưu gì."
"Em trước đây hơi liều lĩnh, thẳng thắn, ngốc nghếch, nên anh mới theo em đùa, không tránh xa em. Nhưng em bây giờ rất tốt, trưởng thành đúng lúc, khiến anh cảm thấy, à, hóa ra Vương Nhất Bác cũng có mặt này. Anh rất vui, cũng rất yêu thích."
Anh nói xong, nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngây ngốc kia mỉm cười, khiến người ta tưởng anh là Quan Âm, vừa thấy anh liền có thể bình tĩnh lại, nhưng ngọn lửa tín ngưỡng sẽ âm thầm bùng cháy.
"Vậy nên, anh đều thích. Chỉ cần là Vương Nhất Bác, anh đều thích."
... Thật vậy sao? Đều thích sao? Hóa ra Tiêu Chiến vẫn thích cậu, dù có là Vương Nhất Bác như bây giờ sao?
Làm sao có thể chứ? Không thể nào? Cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến không thích, không yêu thích một chút nào, cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Cho nên cậu cũng dựng lên một bức tường vững chắc, vì không muốn anh phát hiện thực ra cậu rất thảm hại, không để anh biết được bởi vì anh không thích cậu mà trở nên đau khổ. Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy đáng hận, thời còn trẻ cậu ngang ngược, không biết điều, suốt ngày gây chuyện, cảm thấy khiến cho Tiêu Chiến lo lắng, nên học cách trưởng thành, trở nên khéo léo giỏi chăm sóc, lại tự mình thấy chán ghét, mỗi một bước đi đều lo Tiêu Chiến khó xử, nên không nói gì với anh. Không bao giờ tìm được chuyện có thể nói với anh nữa.
Tiêu Chiến làm sao có thể yêu cậu như trước chứ? Dù sao đến cả bản thân cậu, cũng không thể nói là mình thích Vương Nhất Bác như vậy được.
Máy bay chìm vào trong tầng mây, từng đám từng đám, lúc ẩn lúc hiện. Thời gian bay không ngắn không dài, bởi vì quá mệt nên ngủ rất sâu. Vương Nhất Bác xưa nay là kiểu người ít khi nằm mơ, chưa kể là ở trên máy bay ngồi không thoải mái, ngủ cũng không đủ giấc. Nhưng hôm nay lại phá lệ mơ một giấc mơ, trong không gian tăm tối có một chiếc hộp hình vuông, phản quang trong suốt, cậu đi vào liền thấy có một người ở trong đó, quay lưng về phía mình, thân hình rất quen thuộc.
"Cậu là ai?" - Cậu hỏi người kia, nhưng trong lòng mơ hồ lóe lên một đáp án. Người kia quay mặt lại, quả nhiên là gương mặt giống hệt cậu. Hơi ngây ngô, không quá gầy, còn thấp hơn cậu vài cm, đứng thẳng không chút cảm xúc tựa cây thông kiên cường đẹp đẽ.
"Tôi là anh." - Người kia trả lời: "Tôi là Vương Nhất Bác."
Giấc mộng này thoáng qua trong phút chốc rồi kết thúc, nhưng rất chân thực. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng biết được hai người họ có thể giao tiếp, trao đổi tin tức, thì yên tâm rồi. Từ từ tìm cách trở lại. Cứ từ từ. Cậu tự khuyên mình không nên nghĩ quá nhiều về Tiêu Chiến của 5 năm sau, anh đang ăn gì, nhìn gì, đi qua con đường nào, buổi tối có đá chăn hay không. Ban ngày tập trung làm việc còn không sao, buổi tối trở về khách sạn thì không thể ngăn bản thân nữa, cậu hận không thể ngay lập tức rơi vào trong giấc mộng.
Vẫn là cái hộp màu trắng đang hé mở kia. Cậu đi tới hỏi: "Anh ấy có khỏe không?"
Hai bên đều hiểu người cậu đang nhắc đến là ai. Vương Nhất Bác kia trả lời: "Chắc là vẫn khỏe... Tôi không biết anh muốn nói đến phương diện nào."
"Anh ấy không khỏe chỗ nào?" - Vô cùng lo lắng. Vương Nhất Bác nghi ngờ có phải anh lại bị đau dạ dày không, hay eo lại bị chấn thương? Hay là khi đóng kịch không chịu tự chăm sóc bản thân... Tiêu Chiến vẫn thường như vậy... cậu lại hỏi: "Không phải đi quay chương trình sao?"
"Hình như có chuyện gì nên hoãn lại, không đi nữa. Cơ thể không có vấn đề gì, không phải sức khỏe." - Cậu thấy gương mặt giống hệt mình kia như trút được gánh nặng, liền thắc mắc sao anh ta có thể giấu Tiêu Chiến giỏi vậy, hỏi: "Tôi hỏi anh câu này trước, anh phải trả lời tôi."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Cậu hỏi đi."
"Hơn 20 tấm vé Sơn ngoại Thanh Sơn là anh xem hết sao?"
"... Đúng vậy." - Nói dối với chính mình làm gì chứ, cậu thoải mái thừa nhận: "Đều là tôi xem. Cậu thấy cái ví kia rồi à? Giỏi lắm, cảm thấy tôi chính là cậu nên không lo lắng sợ sệt gì nhỉ. Thực sự là thằng nhóc không được người ta thích."
"Vậy sao anh không nói cho anh ấy?" - Vương Nhất Bác hỏi, gương mặt nghiêm túc, nghĩ đến vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc đó, nhớ tới nụ cười ảm đạm của anh, liền cảm thấy tức giận. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ mình không có lý do gì để nổi giận, đành kìm nén lại: "Tại sao anh không nói cho Tiêu Chiến biết? Anh không để ý đến việc đổi diễn viên, cũng không giận anh ấy, anh còn mua vé xem phim điện ảnh của anh ấy cơ mà?"
"..." - Người kia im lặng một lúc: "Tôi không để ý sao? Làm sao có thể không để ý chứ... Chỉ là anh ấy, Tiêu Chiến, không hi vọng tôi để ý, cho nên tôi mới không để ý thôi."
Người bạn nhỏ cũng im lặng với cậu một lúc lâu, ngón tay siết chặt đến mức vang lên thành tiếng, đột nhiên hỏi: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"
"...Cậu có ý gì?"
"Tại sao anh đơn phương cho rằng Tiêu Chiến không muốn anh để ý? Anh ấy thực sự cũng mong chờ lần hợp tác này, muốn cùng anh diễn một bộ phim, vì vậy có tin liền báo cho anh biết." - Vương Nhất Bác chậm rãi thở một hơi, ruột gan tựa như bị đào rỗng, cảm giác thất lạc: "Anh ấy cũng sợ nhìn thấy anh thất vọng."
"Vậy nên tôi không cho anh ấy thấy mình thất vọng, tôi kìm nén, tôi nhịn xuống, vậy còn chưa đủ sao?" - Người kia buồn bực, bởi vì cảm thấy trời gần sáng, cậu sắp phải tỉnh rồi.
Cậu nhóc kia lắc đầu, vì sự ngốc nghếch mãi không chịu thông suốt của người kia: "Không phải. Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy anh miễn cưỡng gắng gượng, cũng không muốn anh tự ép mình đi làm một người trưởng thành khéo léo hiểu chuyện, ít nhất là ở trước mặt anh ấy. Tiêu Chiến muốn nhìn thấy sự chú ý của anh, muốn nhìn thấy sự chờ mong của anh."
"Tiêu Chiến muốn biết anh vẫn yêu anh ấy."
"Dù có ồn ào ngốc nghếch, khiến anh ấy đau đầu, khiến anh ấy phiền lòng, anh ấy vẫn cam tâm tình nguyện."
"...Nhưng vì sao..." - Cậu còn chưa hỏi xong, đã tỉnh ngủ rồi. Vương Nhất Bác xoa trán, thở mạnh, cảm thấy đã tiêu hao quá nhiều sức lực ở trong mơ, may mà lập tức lên máy bay về đoàn kịch, không cần phải lo lắng quá.
Trên máy bay cậu lại nằm mơ, không còn mơ thấy Vương Nhất Bác của 5 năm trước nữa, mà là nghe thấy âm thanh mơ hồ trong chiếc hộp màu trắng kia. Cậu nghe thấy Tiêu Chiến gọi điện thoại cho mình, giữa chừng ngắt quãng nhiều lần, cố gắng sắp xếp từ ngữ, nói rằng: "Nhân vật tiểu sư thúc kia của em, cuối cùng có lẽ vẫn cần xem xét lại một chút... Không phải nói em chưa đủ tốt, chỉ là, không quá thích hợp, có lẽ còn cân nhắc tới mặt khác, ví dụ như bên đầu tư hoặc phía đạo diễn... Không sao, còn có lần sau mà, em đừng thất vọng được không?..."
Cậu lại nhìn thấy chính mình, lúc đó đang ở hậu trường nhỏ hẹp, người đến người đi chen chúc nhau. Hàm ca gắp thức ăn cho cậu, bảo cậu ăn nhiều một chút, mấy hôm nữa là được đi quay phim với bạn trai rồi, lại không được gặp cậu nữa. Cậu thấy mình nắm chặt di động, cầm không chắc đôi đũa, khiến nó rơi xuống bàn rồi lăn luôn xuống đất. Tiền Phong ca vội nhặt lên cho cậu, nói trợ lý lấy một đôi khác tới, tiếng xé bao dội lại. Đại lão sư hỏi cậu sao vậy, sắc mặt không tốt chút nào, muốn đi WC thì ra ngoài rẽ trái. Nhưng cậu không trả lời ai cả.
Cậu nghe thấy Vương Nhất Bác kia nói: "...Được. Không sao, anh quay phim cẩn thận." - Dùng âm thanh khô khan lạnh lẽo trả lời anh xong, nhanh chóng cúp điện thoại.
Trong mơ cậu thấy mình rơi vào đáy biển, rồi lại bị chôn vùi trong dung nham, nửa lạnh nửa nóng, không thể tỉnh táo. Gương mặt Vương Nhất Bác tuổi trẻ kia lại hiện lên, nói với cậu: "Tiêu Chiến muốn biết anh vẫn yêu anh ấy." Nhưng chẳng lẽ cậu không yêu Tiêu Chiến sai? Cậu yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy, vì anh mà giữ vững chính mình, lại vì anh mà thay đổi chính mình. Cậu yêu Tiêu Chiến đến vậy cơ mà.
Trong nháy mắt, cậu lại trở về góc nhà ở Bắc Kinh, căn phòng ngủ đối diện hành lang gần phòng khách thuộc về mình cậu. Ga giường màu xám đậm trơ trọi. Cậu mở cửa chạy ra ngoài, một chân mang dép, một chân trần. Nhưng dép thì có gì to tác chứ, trong lòng cậu chỉ có Tiêu Chiến nên không lo được gì nữa cả. Vương Nhất Bác tìm kiếm xung quanh căn nhà quen thuộc kia, nhất thời hoài nghi mình đi lâu quá không về, không nhớ rõ cấu trúc căn nhà, nên tìm không được anh.
Máy bay đến nơi, hạ cánh. Cậu tỉnh lại.
Hóa ra chỉ là mơ.
Vương Nhất Bác 5 năm trước cũng tỉnh dậy từ trong mơ.
Người vốn ngủ say bên cạnh không thấy đâu nữa, chỉ để lại một vùng trũng tối tăm. Cậu sờ vào, thấy mồ hôi ướt đẫm, càng thêm lo lắng. Âm thanh trong phòng vệ sinh không bình thường, hơn nữa còn chẳng bật đèn. Vương Nhất Bác kéo cửa bước vào, thấy một bóng người ngồi bệt dưới đất. Trong không khí là mùi hôi nồng nặc, cậu lập tức trở nên nghiêm túc, hỏi: "Tiêu Chiến? Anh sao vậy? Khó chịu à?"
Cậu không thấy rõ, một mảnh tối tăm, chỉ biết Tiêu Chiến đang chịu khổ, âm thanh cực kỳ khó chịu. Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng anh, muốn anh đỡ hơn một chút. Nhưng không có tác dụng gì, Vương Nhất Bác liền muốn gọi xe cấp cứu, nhưng Tiêu Chiến lại muốn ngăn cậu lại. Trong miệng đều là đồ ăn muốn nôn ra, anh bất đắc dĩ vươn tay cản cậu, nhưng lại không ngăn được vì không đủ sức. Vương Nhất Bác ôm anh ra ngoài, đưa thẳng đến bệnh viện. Biết là viêm dạ dày cấp tính, cấp cứu đúng lúc, không có di chứng về sau mới yên tâm.
Sau một hồi nhốn nháo hoảng loạn, cậu trở về ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Sắc mặt rất khó coi, nhưng không nỡ làm vậy với Tiêu Chiến, nên có chút buồn cười. Người nằm trên giường bệnh, dáng vẻ nhợt nhạt, khẽ cười một chút càng khiến Vương Nhất Bác tức giận, cậu trầm giọng hỏi anh: "Sao lại bị viêm dạ dày cấp tính?"
Tiêu Chiến từ từ hít vào, từ từ thở ra, rồi từ từ trả lời cậu: "Chắc là buổi tối ăn nhiều hải sản, trước khi ngủ lại uống mấy ly nước đá, nên mới bị vậy... Anh không sao, hay em về trước đi, để tránh..." - Phía sau định nói gì, hai người đều hiểu cả.
Nhưng Vương Nhất Bác cố chấp không chịu đi. Tiêu Chiến không khỏe nên cũng không khuyên cậu nhiều, hơn nữa có Vương Nhất Bác ở bên cạnh vẫn tốt hơn cô đơn một người. Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác che kín mặt, xuống lầu mua cháo cho anh, lúc trở lại thấy trong phòng có thêm hai người.
Tiêu Chiến gượng ngồi dậy, thực ra vốn không cần giới thiệu, nhưng ai bảo Vương Nhất Bác thay đổi linh hồn rồi chứ, sắc mặt anh vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng, nói với cậu: "Nhất Bác, ba mẹ anh đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com