II.
Ngày đầu tiên đưa Tiêu Ngôn đến trường mới. Tiểu hài tử tuy có chút rụt rè nhưng vẫn vô cùng phấn khích. Sau khi trao tận tay bảo bối cho cô giáo, nói thêm vài thói quen đặc biệt của thằng bé, Tiêu Chiến vẫn cố tình nán lại nhìn thêm một chút mới rời đi. Đứa nhóc này luôn khiến anh lưu tâm từng chút một như vậy.
Tiêu Chiến lái xe vào công ty, áo khoác ngoài phũ bên khủy tay. Bên trong sơ mi đen phẳng phiu, tiếng giày tây chạm trên gạch lát, cả người toát ra khí chất cấm dục tựa như không muốn để ai vào tầm mắt.
Đi ngang đại sảnh lại vừa vặn nhìn thấy Uông Trác Thành tay cầm một ly cà phê đen bước đến đưa tay vẫy vẫy anh.
"Huynh đệ muốn uống cà phê không?"
Tiêu Chiến nhìn như không nhìn, cố tình bước chậm đi một chút.
"Cậu cũng uống cà phê? Lại nhìn trúng cô em nào rồi?"
Uông lão sư bị bạn đồng niên nhìn ra nội hàm cũng không có ý thoái thác. Nam nhân sinh ra dù sao cũng nên có chút phong lưu đa tình mới xứng đáng a.
Tiêu Chiến đi ngang quầy lễ tân cố tình đánh mắt sang để lại một nụ cười. Tiêu Chiến mang nụ cười ấm áp giống như thư sinh nho nhã nhưng lại ẩn hiện nét dụ hoặc mê người. Anh trước giờ đối với mỹ nữ luôn luôn là dùng cách này.
Uông Trác Thành bước đến cạnh Tiêu Chiến cùng đi vào thang máy. Nhìn thấy một cảnh vừa rồi không khỏi cười cười châm biếm một câu.
"Tiêu đại nhân à, mỹ nữ trong thiên hạ sắp bị cậu mang đi hết rồi."
"Chỉ trách tôi sinh ra đã đẹp mắt. Bằng không mỹ nữ trong thiên hạ đều sẵn lòng nhường lại cho cậu a."
Uống Trác Thành đứng phía sau thật muốn tự đấm mình một cái. Chỉ trách bản thân lại chọn sai bạn mà chơi. Chơi với ai không chơi lại chơi với một người biết rất rõ điểm mạnh của bản thân ở đâu, hơn nữa lại còn biết đem nó đi đã kích người khác. Lời một khi đã ra khỏi môi nhất định phải chọc cho đối phương nghẹn chết.
Bước vào phòng làm việc, Tiêu Chiến đầu tiên là chỉnh lại điều hoà. Anh bản chất sợ nóng, khi nóng đầu óc sẽ không thể tập trung.
Vứt áo ngoài sang thành ghế, anh vắt chéo chân tiếp tục chỉnh sửa lại bản thảo. Vốn cũng khá thông thả, chỉ là do bản tính chu toàn nên Tiêu Chiến không muốn đến khi hoàn thành rồi lại nhìn ra điểm không vừa ý.
Trời cũng đã trưa, áo sơ mi đen đã bị Tiêu Chiến gỡ ra một cúc ở cổ để lộ ra xương quai xanh tinh xảo lấp ló bên trong. Tiêu Chiến ngồi dựa vào sau lưng ghế có chút mỏi mệt dùng tay day hai bên thái dương. Tiện tay rút một điếu thuốc để bên cạnh máy tính cá nhân, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa lên môi, bật lửa.
Tiêu Chiến tự nhận bản thân không phải dạng nam nhân trong mơ hoàn hảo không tì vết. Anh khi buồn chán sẽ đến bar, sẽ đi tìm phụ nữ giải toả, khi stress sẽ hút thuốc, khi rảnh rỗi sẽ đi uống vài ly cùng bạn hữu. Tiêu Chiến tự cảm thấy bản thân không cần trở thành một hình mẫu sáng chói chỉ để trưng trên tường. Anh là một người vô cùng thành thật với nhu cầu của bản thân, việc muốn làm sẽ làm, việc không muốn làm sẽ từ chối. Đặc biệt có mỹ nhân sà vào lòng sẽ không bài xích, cũng sẽ không bạc đãi. Song phương vui vẻ là được.
Tuy vậy khi ở nhà Tiêu Chiến sẽ hạn chế bản thân không hút thuốc. Bởi vì ở nhà còn một tiểu hài tử, anh có thể hư nhưng trẻ con tuyệt đối không thể dạy hư.
Tiêu Chiến nhả một hơi khói tan vào không khí. Chuông điện thoại chợt reo lên, là một khách hàng đặc biệt có thể xem là có chút dây dưa với anh. Tiêu Chiến để đến cuộc gọi thứ hai mới từ tốn bắt máy.
"Tiêu lão sư sao lâu như vậy mới nghe máy?"
Giọng nữ mềm mỏng truyền đến, Tiêu Chiến khoé miệng hơi cong cũng không vội vã đáp
"Việc có chút bận. Tìm anh có chuyện gì sao?"
"Người ta nhớ anh, có được không?"
Tiêu Chiến rít một hơi thuốc trên tay, giọng trầm trầm "Thật không ngoan gì cả."
Bên kia lập tức buông ra một tràng cười.
"Được a. Thật ra muốn anh lại thiết kế riêng cho em một mẫu váy. Tối nay gặp nhau có được không?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào máy tính cá nhân, rất nhanh đáp.
"Không được."
"Vì sao?"
Bên kia bị khướt từ, giọng đã có chút mất đi nét mềm mại. Tiêu Chiến cũng không lưu tâm.
"Khi nào có thể anh sẽ trực tiếp gọi cho em."
Không đợi bên kia trả lời. Tiêu Chiến trực tiếp cúp máy. Bản tính Tiêu Chiến vốn như chim trời, không thích gò bó, cũng không ai đủ sức trói buộc anh. Nữ nhân cũng không ngoại lệ, yêu đương một thời gian chán rồi thì chia tay vốn cũng không có gì sâu đậm, cũng sẽ không cảm thấy bị đả kích.
Phụ nữ sa vào lòng Tiêu Chiến cũng không thiếu các vị tiểu thư đài các. Đặc điểm chung chính là xinh đẹp, kiều diễm. Điểm chung khác chính là không thể ở cạnh anh quá lâu.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, lời đề nghị vừa rồi cũng không tệ. Có tiền đương nhiên sao lại chê? Trừ vế gặp mặt kia ra còn lại anh đều có thể. Tiêu Chiến mở wechat, gửi đi một tin nhắn.
"Nếu em muốn thiết kế riêng, có thể gửi yêu cầu của em cho anh. Hoàn tất sẽ lập tức gửi cho em đánh giá."
Tin nhắn gửi rồi, một lúc sau liền có hồi âm. Điều kì lạ là anh cao cao tại thượng như thế nhưng người khác lại dường như không có năng lực từ chối anh. Nhìn phản hồi trên màng hình, Tiêu Chiến vỏn vẹn trả lời lại một chữ "Được" sau đó liền thoát ra không để tâm đếm nữa.
Chiều muộn, Tiêu Chiến tranh thủ về sớm còn đón Tiểu Ngôn trở về nhà. Liếc mắt thấy tin nhắc của Uông Trác Thành. Y bảo vừa tìm được quán bar khá hợp khẩu vị, hỏi anh có muốn đi cùng không.
"Tôi phải trở về với bảo bảo. Các cậu chơi vui vẻ."
Gửi xong tin nhắn Tiêu Chiến liền cất điện thoại vào túi quần rời phòng làm việc. Biệt hiệu chat của anh lúc đó bị Uông Trác Thành âm thầm đổi thành "Chú gà trống gương mẫu".
Tiêu Chiến đón Tiểu Ngôn trở về. Trẻ con vô tư, ngồi bên cạnh kể anh nghe đủ thứ chuyện mà nhóc con cảm thấy thú vị, hai má phính phính hồng hồng kể chán lại ngồi tự mình ngâm nga.
Tiêu Chiến lái xe cũng không thấy phiền ngược lại cảm thấy rất thú vị, rất có hứng thú. Ghé ngang siêu thị, Tiêu Chiến cố tình mua vài món mà nhóc con thích, lại thêm chút đồ để sẵn vào tủ lạnh. Tính anh hay quên nên cứ để dành thức ăn cho vài ngày sau. Sau đó lại nghe hôm nay bảo bảo được cô giáo khen, Tiêu Chiến lại xoa xoa đầu tròn nhỏ mua cho một món đồ chơi mới.
Trẻ con rất thích được tặng quà, cũng rất thích được xoa đầu ngợi khen. Tiêu Chiến cũng từng là trẻ con, cũng từng có những điều phi thường yêu thích. Do vậy, anh đối với Tiểu Ngôn chính là nổ lực cho bảo bối một tuổi thơ trọn vẹn.
Trở về nhà, Tiêu Chiến để con trai chơi ở sofa, mở cho nhóc một bộ phim hoạt hình yêu thích rồi tự mình vào bếp.
Nhìn Tiêu Chiến tưởng chừng như sẽ là một vị thiếu gia không thể động vào việc nhà. Tuy vậy hầu hết mọi việc lớn nhỏ từ nấu ăn đến dọn dẹp anh đều đặc biệt quen tay. Bởi vì từ lâu Tiêu Chiến cũng đã phải tập tự lo cho bản thân mình.
Tiêu Chiến làm một phần sườn chua ngọt, một phần súp thịt xay. Đều là món mà cả anh và nhóc con đều thích.
Để lửa nhỏ lại một chút, Tiêu Chiến quyết định đi tắm. Cả ngày dài, hiện tại anh cũng cảm thấy khó chịu đi.
Gỡ tạp dề bỏ sang một bên, đưa tay xốc lại mái tóc. Tiêu Chiến tùy tiện chọn một bộ quần áo thoải mái bước vào phòng tắm.
Nhưng mà đúng là cuộc đời không hề dễ dàng cho anh đi. Vừa rồi dưới nhà bếp vòi nước vẫn bình thường mà trong phòng tắm lại một giọt không có. Tin chắc là hệ thống ống nước có vấn đề, Tiêu Chiến ngán ngẫm đành tự mình tìm cách sửa.
Vật lộn một hồi, dụng cụ vốn không có. Tiêu Chiến lại cả người sủng nước do một phần ống nước bị rò. Hiện tại gọi thợ đến sửa cũng khó khăn đi. Tiêu Chiến đành đi ra ngoài, tắt bếp quyết định nhờ vả hàng xóm.
Nhưng mà chuyển đến đây, Tiêu Chiến vốn cũng chưa đi chào hỏi ai. Giờ đi gõ cửa cũng có chút kì cục. Tiêu Chiếc xốc lại mái tóc nhìn sang nhà bên cạnh đang sáng đèn, tặc lưỡi "đành vậy!"
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa chăm chú chỉnh mấy tấm ảnh vừa chụp cho khách hàng chiều nay. Chỉnh lại màu sắc chiếc váy đỏ như hoà vào rừng hoa cẩm chướng phía sau, như vậy bất ngờ lại làm tôn lên làn da trắng của mẫu ảnh. Vương Nhất Bác tự gật đầu cảm kháng quả thật không tồi.
Vừa click chuột save lại ảnh. Vương Nhất Bác bị tiếng chuông cửa kéo ngẩng đầu lên nhìn. Cũng gần tám giờ tối, đáng lẽ sẽ không có ai đến tìm cậu đâu nhỉ?
Vương Nhất Bác lười nhác cả dép bông cũng không mang, cứ vậy đi ra ngoài.
Mở cửa, cậu hơi bất ngờ vì người ấn chuông là người con trai hôm qua đến đưa cậu bánh quy. Nhưng hôm nay trông anh dường như khác biệt hoàn toàn. Áo sơ mi đen bỏ hai cúc, tay áo xăn lên đến cổ tay, hình như có chút ướt. Cả tóc cũng ướt đến nhỏ giọt xuống vai áo.
"Anh sao vậy? Ngoài trời có mưa sao?"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mở cửa liền theo thói quen nở một nụ cười.
"Không có. Ống nước nhà tôi hư rồi."
Vương Nhất Bác hiểu ra nguyên cớ liền "Ồ" lên một tiếng.
"Nhà tôi không có dụng cụ. Muốn hỏi cậu có không?"
Vương Nhất Bác gật đầu "Đợi tôi."
Tiêu Chiến một thân ướt sủng đứng bên ngoài trời lạnh cũng có chút run rẩy. Chờ Vương Nhất Bác mang dụng cụ ra, cậu cũng không vội đưa cho Tiêu Chiến, hỏi.
"Anh có thể sửa không?"
Tiêu Chiến thú thật mấy việc này anh không mấy hiểu việc. Đành cười cười lắc đầu. Vương Nhất Bác bước ra ngoài, vừa đóng cửa nhà mình lại vừa nói.
"Đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Tôi giúp anh!"
Vương Nhất Bác bước vào nhà nhìn thấy đứa trẻ hôm nọ chơi chán rồi đã cuộn tròn lại ngủ. Nhìn một vòng phòng khách, Vương Nhất Bác thầm nghĩ người đàn ông này phong thái như thế nhưng cũng khá đơn giản . Có một đứa trẻ mà nhà cửa vẫn gọn gàng thế này.
Tiêu Chiến đưa tay lấy điều khiển tắt ti vi sau đó dẫn Vương Nhất Bác vào phòng tắm, chỉ cho Vương Nhất Bác chổ ống bị hư. Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến. Hôm trước nhìn chưa rõ, quả thật dáng người của người này vô cùng đẹp. Cao ráo, thanh mảnh nhưng vẫn rất có khí chất của nam nhân trưởng thành.
Lại thấy Tiêu Chiến cả người đều ướt. Không nhịn được lên tiếng
"Anh đi thay quần áo trước đi. Ở đây để tôi lo."
"Nhờ cậu!"
Nhưng mà Vương Nhất Bác ở đó, Tiêu Chiến cũng không tiện nên chỉ thay chiếc áo sơ mi ướt dính của mình thành áo phông trắng, lau lại mái tóc rồi đứng khoanh tay trước ngực quan sát cậu.
"Đúng là tuổi trẻ, rất nhanh nhẹn."
Vương Nhất Bác nghe được, nhất thời muốn cười "Anh thì già lắm sao?"
"Sắp thành ông chú ba mươi tuổi"
"Vậy anh hiện tại bao nhiêu?"
Tiêu Chiến không nhanh không chậm đáp "Hai mươi chín."
Vương Nhất Bác thu lại dụng cụ, đứng lên mở thử vòi nước. Sau đó quay sang Tiêu Chiến "Xong rồi!"
Tiêu Chiến nhướng mắt "Chỉ vậy thôi?"
Vương Nhất Bác gật đầu "Vậy thôi" sau đó tiến mấy bước đến chổ Tiêu Chiến.
"Nhưng mà ông chú như anh vẫn rất có phong thái thiếu niên."
Tiêu Chiến bật cười, cùng Vương Nhất Bác trở lại phòng khách.
"Tôi chỉ là sửa tạm thôi. Ống nước đó cũ lắm rồi, vẫn là ngày mai anh nên gọi người đến thay đi."
Tiêu Chiến vừa nãy có thử sửa cũng nhìn ra điều này. Chỉ trách Tiêu Chiến chọn nhà dù đã kiểm tra tỉ mỉ cũng không thể nhìn đến từng cái ống nước được. Đành tạm hôm nay, hôm sau liền hẹn người đến thay vậy.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu!"
Tiêu Chiến cảm thấy dù sao cũng không thể cảm ơn suông. Tính anh vẫn luôn phải sòng phẳng.
"Cậu ăn cơm chưa? Nếu vẫn chưa thì cùng chúng tôi ăn cơm xem như tôi cảm ơn cậu đi."
Lời vừa dứt, tiểu hài tử ngủ trên ghế cũng trở mình tỉnh dậy liền nhảy xuống ôm lấy chân Tiêu Chiến, hai má bánh bao tròn tròn nũng nịu.
"Baba, con đói!"
Tiêu Chiến liền ôn nhu cuối người xoa đầu đứa nhỏ.
"Được, được. Chúng ta có thể lập tức ăn cơm."
Vương Nhất Bác nhìn cục tiểu đáng yêu bám dưới chân Tiêu Chiến khoé môi cũng bất giác cong lên. Tuy vậy vẫn cảm thấy nên từ chối lời đề nghị vừa rồi.
"Tôi lúc chiều đi ăn cùng khách hàng rồi. Hẹn anh lần sau vậy."
Nói rồi Vương Nhất Bác cầm lấy túi dụng cụ rời đi, không quên vẫy tay chào với nhóc con. Nhóc con cũng ngoan ngoãn chào lại người lớn. Chưa quay đi, Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì bèn quay lại.
"Tôi quên mất, bánh quy lần trước của anh rất ngon."
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu bạn nhỏ trước mặt, mái tóc nâu hơi phũ xuống mí mắt y.
"Được, lần sau lại làm cho cậu"
Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái "Thành giao."
Rời khỏi nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần nữa nhớ đến tiểu hài tử bám dưới chân anh không khỏi cảm thán.
"Còn trẻ như vậy, haizz"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com