Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt chuyện

Ngủ được một giấc từ trưa kéo dài cho đến tận chiều thì cậu mới mệt mỏi mở mắt ngồi dậu , nhìn mọi thứ xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi cả . Nhìn đồng hồ thì giờ cũng đã 7 giờ tối rồi , chắc giờ này thầy Tiêu cũng đã về nhà rồi

  - Lại đói bụng rồi , đi xuông dưới nấu đại cái gì ăn mới được

Cậu xoa bụng kêu ca . Mệt mỏi đi xuống dưới giường , tay chống lên tường khó khăn đi xuống dưới bếp . Căn nhà thì tối thui , ngoài trời thì tối mù tối mịt , cậu mệt mỏi mò mò tay theo bức tường lạnh lẽo để tìm kiếm công tắc đèn

* Cạch *

  - Ưm ... gì vậy ?

Cậu đưa mắt nhìn về hướng vừa mới phát ra tiếng nói . Thân người mặc áo sơ mi trắng với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi mặc quần tây đen , góc tay áo hơi nhăn vì bị nằm đè lên . Thầy Tiêu lấy tay che ánh sáng , khẽ nhăn mặt ngồi dậy . Cậu nãy giờ vẫn đứng bất động ở đó , giờ mới lấy lại tinh thần ngạc nhiên nhìn anh

  - Sao thầy còn chưa về ?

  - Lúc trưa thấy cậu còn sốt nên tôi cũng chưa dám về , giờ nhìn cậu như vậy thì chắc tôi cũng về được rồi

Anh dụi dụi mặt rồi đứng dậy . Thầy chủ nhiệm Tiêu Chiến dặn dò cậu phải ăn uống đủ chất , uống thuốc đúng giờ rồi mới dám xách cặp ra về . Nhưng trước khi đi vẫn phải quay đầu lại dặn cậu phải ăn hết tô cháo mà anh đã nấu sẵn để trên bàn

  - Phiền phức !

Nói thì nói vậy đó , cằn nhằn thì cằn nhằn vậy đó nhưng vì bụng cứ đánh trống kêu đói mãi nên cậu đành phải ăn hết tô cháo mà thầy chủ nhiệm đã nấu sẵn thôi

Sau 2 đến 3 ngày được thầy Tiêu chăm sóc kĩ càng như vậy , cơm ngày ba bữa , thuốc luôn được nhắc uống đúng giờ đến cuối cùng học trò Vương Nhất Bác cũng đã khỏi bệnh và có thể đi học trở lại . Cũng nhờ vậy mà học trò Vương cũng đã chịu " khuất phục " trước thầy Tiêu nhưng tính cách cứng đầu thì vẫn còn rất khó bỏ

  - Thầy làm cách nào mà cậu Nhất Bác đó chịu nghe lời thầy vậy ?

Vẫn giống như giờ ra chơi như mọi khi , 2 chị em Bảo Nhi Bảo Vy cùng Gia Nhi và Minh Thiên tụ tập ở bàn của thầy Tiêu . Nay chứng kiến sự tình học trò Vương nghe lời thầy Tiêu nên các học trò cưng này của anh nổi hứng tò mò mà hỏi . Anh thở dài nói

  - Cậu ta mà nghe lời thầy à ? Cậu ta cứng đầu chết đi được ấy chứ

  - Em thấy thầy nói gì cậu ta cũng nghe mà sao thầy lại bảo cậu ta cứng đầu ?

Nhận được câu trả lời vô cùng ngây thơ này của học trò Vũ Bảo Vy làm anh chỉ nở một nụ cười khổ . Đưa mắt nhìn một lượt 4 học trò cưng của mình thì anh biết chắc rằng ai cũng có cùng suy nghĩ như Bảo Vy

  - Mấy đứa có biết câu " bằng mặt nhưng không bằng lòng " không ? Trường hợp của thầy và cậu học trò đó giống như vậy đấy

Trống đã đánh , 52 học sinh của lớp 12A8 kéo nhau đi thay đồ thể dục rồi cùng nhau ùa xuống nhà đa năng để chuẩn bị cho tiết học Thể Dục tiếp theo . Môn này cũng chính là môn mà cậu mong chờ nhất từ sáng đến giờ vì đây là môn mà cậu thích nhất . Cậu thích mấy môn vận động như thế này lắm

  - Lớp trưởng cho các bạn khởi động rồi ở trong nhà đa năng chơi , thầy có tí việc vần phải đi

Kết thúc xong 5 phút khởi động thì mọi người chia nhau ra chơi . Hôm nay là ngày học cuối trong tuần , vậy mà 2 tiết cuối lại còn là 2 tiết Thể Dục nữa chứ . Vận động xong về tắm rửa nghỉ ngơi sang hôm sau khỏi phải đi học thì còn gì bằng chứ

  - Aiz , lại trượt !

Cậu nhìn theo trái banh mà ánh mắt đầy tiếc nuối . 5 lần 7 lượt cậu đều ném trượt cả . Chẳng lẽ lâu rồi không chơi nên bị lục nghề rồi à ? Cậu vẫn kiên trì cầm banh lên ném lại nhưng kết quả cũng chỉ bằng không mà thôi . Đang đứng nghỉ ngơi một chút thì một trái banh khác được ném đến chỗ cậu . Nhanh tay chụp ngay trái banh lại , ánh mắt lạnh lùng lướt một vòng xung quanh tìm kiếm chủ nhân của trái banh này . Minh Thiên từ xa tiến đến chỗ cậu

  - Ây dô bạn mới ! Thấy cậu chơi cũng không tệ đó , có muốn chơi cùng không ?

  - Không

Ném trả trái banh lại cho cậu bạn học Minh Thiên rồi cậu lạnh lùng quay lưng bỏ đi luôn . Minh Thiên lắc đầu ngao ngán rồi đuổi theo tỏ ý muốn bắt chuyện với cậu nhưng cậu vẫn một mực im lặng rồi bỏ đi một lúc một nhanh hơn . 2 chị em nhà họ Vũ cùng với tiểu thư Gia Nhi đi đến chỗ Võ nhị thiếu gia Võ Minh Thiên . Gia Nhi khoanh tay nhìn cậu rồi quay sang Minh Thiên

  - Thất bại rồi à ?

Đối mặt với câu hỏi mang vài phần trêu chọc trong đó làm cho Minh Thiên khó chịu đập mạnh trái banh xuống

  - Cậu ta lạnh lùng như tảng băng vậy đó , chẳng hiểu vì sao thầy Tiêu lại bảo chúng ta phải tiếp cận cậu ta nữa chứ

  - Không lo suy nghĩ cách mà tiếp cận với cậu ta đi , ở đó mà nói nhiều

  - Có giỏi thì nghĩ cách tiếp cận cậu ta đi chứ tôi là tôi ức chế rồi . Người gì đâu mà khó chịu lạnh lùng , chơi vậy ai chơi

  - Thôi bỏ qua cậu ta đi , đi kiếm gì ăn trước đã

  - Ừ đi

Về phía của Vương Nhất Bác thì sau khi một mực từ chối nói chuyện với Minh Thiên thì cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và lau mồ hôi

  - Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi Vương Nhất Bác

---------------- Thiên vị -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com