Đòi nợ
Sau một thàng làm chủ nhiệm ở lớp 12A8 này thì thầy Tiêu nhận ra một điều rằng là lớp này có 52 học sinh được chia ra làm 7 nhóm riêng biệt khác nhau . Nhóm đầu tiên có 8 người , nhóm thứ hai có 9 người , nhóm thứ ba có 11 người , nhóm thứ tư có 7 người , nhóm thứ năm có 4 người , nhóm thứ sáu có 12 người và riêng nhóm thứ bảy chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác . Và sau nhiều ngày dạy ở đây thì anh nhận ra thêm một điều nữa là muốn dạy yên ổn ở đây thì phải " thuần hóa " được hết 52 học sinh này . Và hiện tại thì anh đã " thuần hóa " được nhóm 8 người của Minh Thiên rồi , chỉ còn lại 44 học sinh nữa thôi
Giờ ra chơi , anh ngồi trong lớp ghi 7 nhóm rồi ghi tên từng nhóm trưởng ra . Sau một hồi suy nghĩ thì sẽ chọn nhóm 12 người vì đây là nhóm trưởng thứ hai mà anh nghĩ có thể tiếp cận dễ dàng được
- Tiếp theo sẽ là nhóm 12 người này của Gia Nhi
Theo như những gì anh biết , anh quan sát và anh nghe được thì nhóm trưởng Gia Nhi chơi không được lòng 11 thành viên còn lại nhưng vì gia thế nhà Gia Nhi lớn nhất nên 11 người kia cũng chẳng có ý kiến gì , để Gia Nhi muốn làm gì thì làm . Và cũng nhờ vậy mà Gia Nhi càng ngày càng được nước mà lấn tới , không xem ai ra gì
- Thầy Tiêu , ăn gì không ?
Đang bận rộn suy nghĩ nên dùng cách nào để có thể tiếp cận cô tiêu thư hống hách này thì Võ nhị thiếu gia từ đâu xuất hiện tiến tới chỗ anh
- Tôi không ăn đâu
Anh liền từ chối ngay vì còn " chuyện đại sự " chưa giải quyết xong . Chín vì thấy ánh mắt của thầy chủ nhiệm cứ liên tục nhìn vào tờ giấy khiến cậu ta tò mò mà nhìn vào luôn . Anh cũng chẳng nói gì , cậu ta vốn cũng thông minh , có thể sẽ nghĩ được cách để giúp cho anh
- Thầy đang tìm cách " hướng thiện " cho nhóm của Gia Nhi đấy à ? Khó lắm !
Khó ? Tại sao Võ nhị thiếu gia nói như vậy ? Anh liền chẳng hiểu gì nên quay sang nhìn Minh Thiên hỏi
- Em biết được gì à ?
- Thì hống hách khó chịu nè , không xem ai ra gì nè , không ...
- Mấy thứ này tôi đều biết cả rồi
Minh Thiên vẫn chưa nói xong thì đã bị tiếng thở dài cùng câu nói của anh cắt ngang . Tưởng là những gì mới lạ chứ những điều mà cậu ta nói thì chỉ cần để ý đến một xíu là có thể nhìn ra ngay mà chứ có gì mới mẻ lắm đâu . Còn tưởng là cậu ta sẽ có thông tin gì quan trọng để nói cho anh nghe chứ . Thấy thầy có vẻ thất vọng về mình nên Minh Thiên ngước lên nhìn anh , nói cho anh nghe một thông tin mà anh nghĩ là nó sẽ hữu ích
- Vậy thầy có biết là nó thường xuyên bị người ta kiếm đến đòi nợ không ?
Cả lớp nghe theo lời của lớp trưởng mà đứng dậy chào anh rồi chia nhau ra đi về . Cô tiểu thư Gia Nhi không giống như những vị thiếu gia tiểu thư khác được ba mẹ dùng xe hơi rước về mà phải tự đi bộ về . Vốn Gia Nhi cũng là tiểu thư của một tập đoàn lớn mà , sao lại phải tự thân đi bộ về như vậy cơ chứ
- Mau đứng lại ! Tiền hôm nay đâu ?
Không dám quay đầu lại mà Gia Nhi đột nhiên chạy đi . Đây chính là những người ngày nào cũng chờ cô tan học về để mà đòi nợ . Thật là lạ nha , một tiểu thư như Gia Nhi lại bị đòi nợ như vậy thì cũng thật là bất ngờ đó nha
Nhưng cứ chạy trốn như thế nãy mãi thì được bao lâu chứ ? Sức của một cô bé chỉ mới vừa tròn 18 tuổi so với sức của những người đàn ông hai mươi mấy gần ba mươi tuổi thì làm sao mà giống nhau được cơ chứ . Chạy cũng được một đoạn khá xa thì Gia Nhi cũng đuối sức mà bị mấy người kia chặn đầu lại mà bao vây xung quanh
- Con nhóc kia , mày gan quá ha . Có giỏi thì chạy tiếp đi , chạy tiếp cho tao xem . Tiền hôm nay đâu ?
- Tôi không có
Gia Nhi vừa nói vừa ngó xung quanh để tìm kiếm cho mình một lối thoát nhưng kết kết cũng chỉ là con số 0 mà thôi , tất cả mọi thứ nó đều không cho phép bản thân cô chạy trốn . Mấy người đàn ông đó đứng xung quanh bao vây lấy cô , kể cả một kẻ hở cũng chẳng có nữa là
- Mày đừng có mà thái độ với bọn tao . Tao hỏi lại một lần cuối là tiền đâu ?
- Mấy ông muốn dòi thì cứ tìm tới người mượn mà đòi , tôi là học sinh thì lấy đâu ra tiền mà chả cho các ông chứ
Một học sinh chỉ mới 18 tuổi như cô thì lấy đâu ra tiền mà đưa chứ mà vả lại cô cũng đâu có phải là người mượn đâu . Đang còn suy nghĩ mong lung thì người đàn ông cầm đầu tiến lại nắm chặt cổ tay cô khiến nó đau đến phát đỏ . Cô ra sức vùng vẫy nhưng cũng chẳng làm được gì
- Các ông làm gì vậy ? Mau buông tay tôi ra
- Mau thả con bé ra
Từ phía xa thấy học trò của mình bị bắt nạt , thầy Tiêu không ngần ngại gì mà chạy đến đẩy đám người kia ra , kéo cô ra phía sau lưng mình
- Các ông làm gì vậy hả ?
- Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à ? Có giỏi thì trả nợ cho nó đi
- Cho tôi số tài khoản của các ông , tôi sẽ trả
Anh lấy điện thoại mình ra đưa cho người đàn ông cầm đầu kia . Sau khi đã cho thầy Tiêu số tài khoản thì mấy người đó mới chịu buông tha cho Gia Nhi mà bỏ đi . Thấy nỗi sợ vẫn còn ở trong ánh mắt cô học trò nhỏ của mình đặc biệt là vẫn nắm chặt lấy áo anh không buông , thầy Tiêu lắc đầu rồi kéo Gia Nhi đến một quán nước gần đó để dễ dàng hỏi chuyện
- Sao họ lại chặn đường em ?
- Thầy không thấy à ? Đòi nợ đó
Khác hẳn với dáng vẻ sợ hại nắm chặt lấy tay áo anh không buông lúc nãy , Gia Nhi hách lại xuất hiện rồi
- Nhưng không phải em mượn đúng không ?
- Không phải tôi
- Có thể kể cho tôi nghe không ?
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì Gia Nhi quyết định sẽ kể chuyện của mình cho thầy chủ nhiệm nghe , coi như là trải lòng với một người bạn . Chính câu chuyện này đã làm cho anh hiểu hơn về cô tiểu thư này . Mặc dù Gia Nhi là tiểu thư của một tập đoàn lớn nhưng cũng chỉ là cái danh bên ngoài mà thôi , tất cả mọi đặc quyền lẫn tiền bạc trong nhà đều phải nhường lại cho con riêng ăn chơi bài bạc của mẹ kế , nợ cũng là do chính người con đó mượn nhưng người trả lại là cô . Cô chỉ được chia mỗi một cái công ty rất có khả năng phát triển nhưng không có vốn vì tài khoản ngân hàng của cô đã bị đóng băng
- Vậy giờ tôi sẽ trả nợ giúp em , cho em mượn một số tiền để có vốn làm ăn , sau này có thì em trả cho tôi
- Em cảm ơn thầy
Có vẻ như chưa chắc mang danh là tiểu thư hay thiếu gia của tập đoàn lớn là sẽ được sống sung sướng , điển hình là cô học sinh này đây
- Điều tra giúp tôi người tên Tên Chiến
-------------------- Vũ tiểu thư -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com