Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Gia

Đang ăn tiệc một cách rất vui vẻ thì Vương phu nhân cùng hai vị thiếu gia của nhà hộ Vương đi đến làm loạn . Để không làm cho anh cùng mọi người trong nhà của anh mất vui nên cậu đành phải theo người nhà của mình đi về . Vào lúc này thì anh mới biết cậu và gia đình có mâu thuẫn , cũng vào chính lúc này anh mới biết giữa Tiêu Gia và Vương Gia có hiềm khích với nhau . Nhưng có điều làm anh thấy lạ là Tiêu Gia và Vương Gia có hiềm khích với nhau nhưng anh lẫn ba của anh đều rất thân với cậu

  - Những gì ba kể đều lạ thật ạ ?

thấy có chuyện làm mình khó hiểu thì sau bữa ăn anh liền theo ba anh vào phòng để nói chuyện riêng . Nghe anh kể về chuyện của anh và cậu lẫn Tiêu Gia và Vương Gia thì anh ngạc nhiên nhìn ba mình hỏi lại

  - Tất nhiên rồi ! Kể cả việc ba và bác Vương hứa hôn cho con cùng với Nhất Bác

  - Hả ? Hứa hôn ?

  - Đúng rồi nhưng mà trước khi ta nói cho con biết về việc này thì con lại chạy đến nói với ta rằng con phải gả cho Nhất Bác rồi

  - Con đâu có đâu

Nghe ba anh nói về việc anh từng nói là phải gả cho Nhất Bác thì mặt liền đỏ hết cả lên vì ngại . Ba cậu nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười thôi chứ cũng không biết phải nói gì với người con trai hay ngại của mình

Trái ngược với bầu không khí ấm áp của Tiêu Gia là bầu không khi lạnh lẽo của Vương Gia . Cậu thật sự không muốn trở về căn nhà này chút nào nhưng dù sao cậu cũng có uy có quyền nên phải trở về nếu không sẽ có một số người lộng hành mất

  - Kính chào tam thiếu gia trở về

  - Có chuyện gì ?

Kiêu hãnh trở về căn nhà thân yêu của mình . Nhìn ba con người trước mắt bằng ánh băng lạnh lùng rồi cất tiếng hỏi

  - Nhất Bác này , ta thấy con vừa học vừa quản tập đoàn thì cực quá nên hay con để lại cho Vương Hàn và Vương Minh giúp ...

  - Không cần

Chưa kịp nghe hết câu nói thì cậu đã lạnh lùng ngắt lời . Vốn là cậu biết ý nghĩa của câu nói đó mà nên cũng chẳng muốn nghe hết làm gì

Vương Hàn là anh cả của cậu 23 tuổi và Vương Minh là anh thứ của cậu 21 tuổi . Nói đúng thì hai người anh này chẳng có quan hệ máu mủ gì với anh và ba anh cả mà đều là con riêng của Vương phu nhân hết và Vương phu nhân cũng chẳng phải mẹ ruột của cậu . Còn về việc vì sao bà ta có thể bước chân vào Vương Gia này của nhà cậu thì cậu vẫn chưa có biết

  - Vương Thị được giao lại cho tôi thì tôi sẽ tự tìm cách đưa nó đi lên , không cần các người phải bận tâm đâu

  - Nhưng Vương Thị thì hoạt động ở Mỹ còn em thì phải về Trung Quốc để tiếp tục học tập mà . Vậy thì em để tập đoàn lại cho bọn anh quản thì không phải tốt hơn sao

Giờ cậu ngẫm nghĩ lại thì cậu thấy người anh cả này của cậu nói cũng đúng . Vương Thị thì hoạt động chủ yếu ở thị trường nước Mỹ còn sau khi nghỉ hè xong thì cậu lại phải quay về Trung Quốc để tiếp tục học . Như vậy thì việc điều hành Vương Thị sẽ không được ổn cho lắm . Cậu phải làm sao đây ta ?

  - Vương Thị vốn dĩ được tôi giao lại Nhất Bác là của Nhất Bác , ba mẹ con bà không cần xin xỏ

Thấy ba mình từ trên lầu đi xuống một cách hơi khó khăn vì ông cũng đã khá lớn tuổi và bệnh tình cũng khá nặng nên cậu vội chạy xuống đỡ ông xuống . Cậu đỡ ông xuống ghế sofa ngồi rồi đi ra sau lưng đứng bóp vai cho ông . Hai cha con cậu ngồi đối diện với ba mẹ con của Vương phu nhân

  - Ông đang chống đối tôi ?

  - Rất xin lỗi nhưng hiện tại căn nhà này đang đứng tên tôi , mong ba người cẩn thận lời nói

  - Mày dám ?

  - Sao lại không ?

Vương phu nhân tức giận lên giọng thì cậu cũng bực mà lên tông . Bà ta thật là thích chọc giận cậu lên mà

  - Tôi nói rồi ! Vương Thị là của Nhất Bác thì mọi quyết định sẽ là của Nhất Bác , tôi tin tưởng con tôi sẽ làm được , ba người khỏi xen vào . Còn Nhất Bác , đưa ba về phòng

Cậu đỡ ba mình đứng dậy rồi cùng ba mình đi về phòng tâm sự một số chuyện cần thiết . Ba cậu thì ngồi trên giường còn cậu thì đi lại bàn làm việc của ba mình mà ngồi . Bàn làm việc của ba cậu được sắp xếp rất gọn gàng , từng cuốn vở đến từng cây bút , mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo . Nhưng điều thu hút sự chú ý của cậu không phải là những điều này mà là tấm ảnh của mẹ cậu được đặt ngay ngắn ở trung tâm bàn . Cũng đã khá lâu rồi cậu không được gặp lại mẹ , hình như là 12 năm rồi thì phải

  - Có chuyện gì sao con ?

  - Dạ không gì đâu ba , con đi chơi đây

Cậu nói rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài ngay lập tức . Nhìn theo bóng dáng của con trai mình rồi ông nói

  - Ba xin lỗi

Khỏi cần nói thì cũng biết cậu đi đến nơi nào để chơi . Cậu đi qua bên Tiêu Gia thì nghe nói anh ở bên Hồ Gia nên cậu qua bên Hồ Gia thử . Đúng thật là anh đang ở đó và hiện tại anh đang nói chuyện cùng với Thiên Ân

  - Hả ? Anh muốn chia tay với Nhất Bác thật hả ?

  - Ừ

  - Nhưng mà ...

  - Anh nói gì ?

Nghe anh đang nói đến chuyện muốn chia tay với mình thì cậu liền nhanh chóng đi đến trước mặt anh mà hỏi cho ra lẽ

  - Mình chia tay đi

  - Nhất Bác !

Cậu ngay lập tức áp sát anh vào tường ra sức mà hôn tới tấp mặc cho Thiên Ân ra sức ngăn cản và anh ra sức chống cự . Mặc dù là anh lớn hơn cậu nhưng sức của cậu lại mạnh hơn anh rất nhiều . Do quá tức giận nên anh đã dùng hết sức đẩy cậu ra rồi mạnh tay tát cho cậu một cái

  - Nhất Bác , anh ...

Anh muốn đưa tay lên mặt cậu sờ thử xem cậu có sao không thì cậu lạnh lùng gạt tay anh ra . Rất giống với dáng vẻ mà lần đầu tiên anh gặp cậu . Dáng vẻ đó ... rất xa cách

  - Chia tay thì chia tay

-------- Anh nói dối tệ lắm --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com