Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


"- Hôm nay, tiết học kết thúc tại đây nhé! Các em nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ, ngày mai đưa cho thầy kiểm tra!"

Tại lớp học, Tiêu Chiến khẽ nâng gọng kính của mình lên, chu đáo dặn dò học sinh của mình. Sau khi các học sinh vừa ra về, Tiêu Chiến nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu, bài kiểm tra của học sinh rồi mới xách cặp về nhà.

Trên đường về nhà, do hôm nay dạy học quá mệt mỏi nên anh vừa đi bộ về nhà vừa nghe nhạc, do nghe nhạc quá say mê, anh không may đụng trúng một cậu thanh niên khoảng chừng 19 tuổi, anh hoảng hốt rút tai nghe rồi bỏ vào cặp, xong quay lại nhanh chóng đỡ cậu thanh niên đứng dậy, khẽ cúi đầu xuống:

"- Xin lỗi, tôi lỡ đụng trúng cậu rồi! Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Cậu thanh niên đó chính là Vương Nhất Bác, cậu đứng dậy nhìn chằm chằm vào bảng tên của anh, khẽ nhếch mép lên cười rồi bảo anh:

"- Tôi không sao! Anh là thầy giáo của trường đại học Bắc Kinh sao?"

Anh gật đầu bảo đúng vậy, Vương Nhất Bác lại nói tiếp:

"- Được rồi, tôi đi đây! Tôi tên là Vương Nhất Bác, anh nhớ cho rõ cái tên của tôi đấy, sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại!"

Nói xong, cậu vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng bước đi. Tiêu Chiến đứng đó gãi đầu khó hiểu, nhưng cũng không quan tâm đến lời cậu nói, anh sắp xếp lại cặp rồi bước về nhà.

Về phía Vương Nhất Bác, Vương Hàn Thuyên - cha của Vương Nhất Bác gọi điện về cho cậu bảo:

"- A Bác! Con tìm được đại học Bắc Kinh chưa?"

Nhắc đến đại học Bắc Kinh, cậu lại nhớ đến hình ảnh Tiêu Chiến hốt hoảng đỡ cậu đứng dậy, hình như cậu đã bị trúng tiếng sét ái tình vì gương mặt của Tiêu Chiến rất hoàn mỹ, điển trai khiến cậu bây giờ không thoát khỏi sự u mê bởi gương mặt đó, Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời Vương Hàn Thuyên:

"- Con tìm được rồi, ngày mai con sẽ chính thức đi học nha! Cha ở bên Hàn Quốc nhớ giữ gìn sức khỏe!"

"- Con nhớ đi học phải ngoan nha! À, ở Trung Quốc, cha còn một công ty lớn ở Bắc Kinh bây giờ cậu con đang quản lí mọi việc nhưng chỉ ở ghế tống giám đốc thôi, còn ghế chủ tịch cha để lại cho con! Có gì con sắp xếp vừa học vừa phụ giúp cậu quản lí mọi việc nha!"

"- Dạ, con biết rồi! Con cúp máy đây!"

Nói rồi, Vương Nhất Bác cúp máy rồi bấm số gọi điện cho trợ lý ở bên Hàn Quốc cùng về với cậu:

"- Cô giúp tôi nộp hồ sơ nhập học lên đại học Bắc Kinh đi, tôi muốn được vào lớp của thầy Tiêu Chiến! Cô sắp xếp giúp tôi đi!"

"- Vâng, thưa thiếu gia!"

Cúp máy xong, cậu khẽ nhếch môi cười, suy nghĩ đến gương mặt của anh rồi khẽ nói:

"- Thầy Tiêu, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi!"

[ ... ]

Sáng hôm sau

Tiêu Chiến như mọi khi đều thức dậy rất sớm để vệ sinh cá nhân, sau đó tự mình nấu một bữa ăn sáng rồi mới đến đi đến trường. Vừa vào đến trường, anh nhìn thấy rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh quay quanh về một phía. Tiêu Chiến nhìn thấy không quan tâm đến liền đi một mạch đến phòng họp của giáo viên. Anh vừa bước vào thì một lát sau thầy hiệu trưởng đi vào, đi theo phía sau là một cậu học sinh với mái tóc nhuộm màu vàng, thầy hiệu trưởng nhìn thấy anh liền chỉ tay vào cậu học sinh rồi giới thiệu với anh:

"- Thầy Tiêu, đây là Vương Nhất Bác, cậu ấy sống ở Hàn Quốc. Vì một số lý do nên cậu ấy phải chuyển về Trung Quốc để học! Sau này cậu ấy sẽ học lớp của anh, anh nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé!"

Vương Nhất Bác đứng đó, mỉm cười lễ phép chào anh:

"- Chào thầy Tiêu, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Tiêu Chiến nhận ra giọng nói của Nhất Bác rất quen thuộc nên mới nhớ ra cậu thanh niên hôm qua anh đụng phải, anh liền gật đầu chào cậu:

"- A, thì ra là cậu à! Được rồi, cậu theo tôi lên lớp đi, sắp đến giờ học rồi!"

Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy mỉm cười chào thầy hiệu trưởng, sau đó đưa Nhất Bác đi vào lớp. Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau bước vào lớp, để cặp trên bàn rồi Tiêu Chiến chỉ tay về phía cậu:

"- Đây là Vương Nhất Bác, cậu ấy mới từ Hàn Quốc trở về! Thầy mong các bạn sau này giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nhé!"

Những nữ sinh trong lớp bắt đầu la lên vì vui mừng, có bạn nói:

"- Không thể ngờ được là cậu ấy học lớp của mình đó! Lớp mình đã có thầy Tiêu đẹp trai rồi, bây giờ lại có thêm Nhất Bác nữa! Lớp chúng ta đúng là cực phẩm mà!"

Tiêu Chiến nhìn thấy lớp hơi ồn liền đập tay lên bàn bảo các bạn trật tự. Nhất Bác từ nãy đến giờ đứng đó luôn luôn ngắm nhìn gương mặt của anh, cho đến khi cậu nghe anh gọi cậu thì mới giật mình hỏi lại:

"- Sao ạ? Thầy vừa nói gì?"

"- Tôi nói cậu xuống chỗ gần cuối có cái bàn trống rồi ngồi vào đó đi!"

Nhất Bác gãi đầu, mỉm cười với Tiêu Chiến rồi nhanh chóng bước vào chỗ ngồi. Trong suốt buổi học, Nhất Bác luôn ngắm nhìn anh đang giảng bài. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được là Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn mình, anh cố tình phớt lờ đi rồi lại tiếp tục giảng bài.

Buổi trưa, Nhất Bác đói bụng liền đi xuống căn - tin của trường để ăn một chút gì đó thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ăn một mình, cậu liền vui vẻ chạy đến hỏi Tiêu Chiến:

"- Thầy Tiêu, chỗ này có ai ngồi không ạ?"

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Nhất Bác lắc đầu, cậu vui vẻ đặt thức ăn rồi ngồi cạnh anh. Một lát sau, có một nữ sinh tên Nhã Ý chạy đến bảo Tiêu Chiến:

"- Thầy Tiêu, thầy hiệu trưởng muốn gặp thầy có việc ạ!"

Tiêu Chiến gật đầu rồi bảo Nhất Bác:

"- Tôi đi trước đây, cậu cứ ngồi ăn đi!"

Sau khi Tiêu Chiến vừa mới rời đi không lâu thì Nhã Ý đi đến ngồi bên cạnh Nhất Bác, tươi cười nói:

"- Nhất Bác, tớ thích cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi! Cậu làm bạn trai của tớ nhé!"

Nhất Bác đang ăn thì bỏ ngay đôi đũa xuống, chán ghét nhìn cô ta, lạnh lùng nói:

"- Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi!"

Nói xong, Nhất Bác đứng dậy rồi đi vào lớp, bỏ mặc Nhã Ý cắn răng tức giận vì lần đầu tiên cô ta bị người khác từ chối.

Đến buổi chiều, vừa hết tiết học, Tiêu Chiến đã nhanh chóng đi về nhà. Nhất Bác nhìn thấy anh đi ra ngoài cũng lặng lẽ đi theo anh để biết được nhà của anh. Đến nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy anh treo trước cửa tấm bảng: Nhận làm gia sư. Trên đó còn ghi số điện thoại của anh nữa.

Nhất Bác khẽ nhếch môi cười rồi cấm lấy điện thoại bấm số của anh rồi gọi điện cho anh:

"- Xin chào, đây có phải số điện thoại của thầy Tiêu không?"

Do sợ anh sẽ nghi ngờ nên Nhất Bác đã cố gắng nói giọng khác. Đầu dây bên kia, Tiêu Chiến bất ngờ hỏi lại:

"- Đúng vậy! Là tôi, cậu là..."

"- À, em có nhìn thấy tấm bảng trước cửa nhà thầy. Thầy có phải đang nhận làm gia sư có phải không?"

"- Đúng vậy!" Tiêu Chiến xác nhận tấm bảng treo trước nhà là thật.

"- Em muốn thầy làm gia sư của em và chuyển đến nhà em sống để tiện dạy cho em hơn! Biệt thự ở cuối ngõ X thành phố Bắc Kinh là nhà của em!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, vui mừng hỏi lại cậu:

"- Thật sao? Cậu muốn tôi làm gia sư của cậu, nhưng mà tại sao lại phải chuyển đến nhà của cậu để mà ở chứ? Tôi có nhà mà!"

"- Em bảo sao thì thầy cứ làm vậy đi! Ngày mai nhất định phải chuyển đến nhà em, đồ đạc của thầy sáng mai sẽ có người đến để vận chuyển đến nhà của em! Vậy nha, em cúp máy trước đây!"

Không để cho Tiêu Chiến tiếp lời, Nhất Bác liền nhanh chóng cúp máy, đặt một số tiền trước cửa nhà anh, trong đó có kèm theo lá thư rồi bấm chuông cửa, nhanh chóng cậu đã núp vào cái cây phía xa nhà Tiêu Chiến để quan sát xem anh có đi ra ngoài nhận tiền hay không. Quả nhiên, Tiêu Chiến mở cửa ra rồi cầm lấy số tiền bước vào nhà, Nhất Bác khẽ thở phào. Một lát sau, Tuyết Nhi - trợ lý của cậu gọi đến:

"- Thiếu gia, cậu mau đến công ty đi! Có việc cần cậu phải giải quyết!"

"- Được, tôi biết rồi! Tôi sẽ đến liền!"

Nói xong, cậu cúp máy. Khẽ nhìn qua nhà của anh, nhếch môi cười rồi nói:

"- Thầy Tiêu, sớm muộn gì thì thầy cũng sẽ thành người của em mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com