#4 ( H )
Nhất Bác bỏ hộp thức ăn xuống, nhanh chóng đè Tiêu Chiến dưới thân của cậu. Tiêu Chiến bị đè bất ngờ hốt hoảng mà la lên:
"- Này, đang ở trong công ty đó! Lỡ có người nghe thấy thì sao?"
"- Đây là phòng chủ tịch, có cách âm mà! Anh sợ cái gì?"
Nhất Bác khẽ nhếch môi lên cười, cúi người xuống hôn lên môi của Tiêu Chiến, cậu lùa lưỡi của cậu vào trong khoang miệng của anh chơi đùa nó với lưỡi của anh. Hôn lâu, cậu mới buông lỏng anh ra. Anh vì bị cưỡng hôn mà đỏ hết cả gương mặt. Thấy sự đáng yêu của anh khiến cậu không chịu được, tay không yên phận lùa vào trong áo anh, anh có cảm giác Nhất Bác muốn làm điều gì đó, nhanh chóng Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay của Nhất Bác, đỏ mặt nói:
"- Về...về nhà rồi làm được không? Em...em còn chưa xong việc mà!"
Nhất Bác cúi người xuống hôn nhẹ lên cổ anh để lại dấu hôn trên đó, nói nhỏ vào tai anh:
"- Nhưng mà em không nhịn được, em muốn làm ở đây có được không?"
"- Sao em lại không nhịn được, hôm qua mới làm mà!"
Tiêu Chiến đẩy nhẹ Nhất Bác ra khiến cậu cau mày:
"- Hôm qua là do anh bị người ta hạ dược mới cầu xin em làm chuyện đó! Hôm nay anh lại rất tỉnh táo nên em rất muốn ăn anh ngay tại chỗ!"
Thấy Nhất Bác muốn như thế, anh cũng hết cách, đưa tay anh vòng qua cổ Nhất Bác kéo cậu xuống rồi hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, anh nhẹ nhàng buông ra, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua nói nhỏ:
"- Được rồi, nhưng mà chỉ một lần thôi đấy! Không được có lần thứ hai, ngày mai anh còn phải lên lớp nữa!"
Nhất Bác được anh cho phép liền vui mừng, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng kéo áo anh ra quăng nhẹ xuống đất, cúi người xuống, cậu múc lấy nhũ hoa của anh, tay cậu xoa nắn nhũ hoa còn lại khiến anh không chịu được mà khẽ rên lên một tiếng.
Tiếp đến, Nhất Bác đưa tay xuống chạm nhẹ vào eo của anh rồi nhanh chóng cởi quần anh ra, tiện tay cậu cởi luôn quần lót của anh, rất nhanh Tiểu Chiến được giải phóng khỏi lớp quần khó chịu, cậu cúi người xuống ngậm lấy Tiểu Chiến vào trong miệng cậu múc lên múc xuống, tay còn lại cậu lấy một ít nước bọt ở trong miệng rồi đút thẳng hai ngón tay vào cúc huyệt của anh khiến anh không được mà rên lên:
"-Ahh...Ahhh...Nhất...ahh...Bác...em...ahh ...đừng...ahh...đừng...làm...một...ahh...lúc...ahh...như...thế...anh...ahh...sẽ...ra...ahh...mất!"
Nhất Bác ngậm lấy Tiểu Chiến trong miệng nhưng vẫn trả lời anh được:
"- Anh cứ ra đi, đừng có nhịn, cứ ra vào trong miệng của em đi!"
Nhất Bác càng lúc múc Tiểu Chiến với tốc độ rất nhanh, tay cậu đút ra rồi đút vào cúc nguyệt của anh cũng nhanh không kém khiến Tiêu Chiến không chịu nổi mà nhanh chóng ra thẳng vào trong miệng cậu, một dòng tinh dịch nóng hổi ra hết vào trong miệng Nhất Bác. Sợ cậu sẽ nuốt hết, Tiêu Chiến ngồi dậy khuyên cậu:
"- Đừng nuốt, em nhả hết ra đi! Bẩn lắm!"
Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì Nhất Bác đã nuốt hết tinh dịch rồi, cậu còn há miệng ra cho anh xem thử, tay cậu đưa lên khẽ chùi miệng, nụ cười bắt đầu gian tà, nhìn anh rồi nói:
"- Không bẩn đâu, của anh tuyệt lắm! Anh có muốn nếm thử không?"
Vừa dứt lời, cậu đã khom người xuống hôn lên môi anh, lưỡi của cậu bắt đầu tiến vào khoang miệng của anh, Tiêu Chiến đang bắt đầu say mê nụ hôn của Nhất Bác, gương mặt của anh đỏ lên rất gợi tình khiến Nhất Bác chịu không nổi mà không nói gì đã nhanh chóng mở quần ra, giải phóng một Đại Vương to lớn nằm trong quần rất khó chịu, Nhất Bác đút Đại Vương thẳng vào cúc nguyệt của anh khiến anh la lên:
"-Ahh...ahh...Nhất...ahh...Bác...sao...chưa...ahh...nói...ahh...gì...đã...ahh...vào..vào...ahh...rồi...ahh"
"- Xin lỗi, nhìn anh đáng yêu quá khiến em không kiềm chế được!"
Tiêu Chiến cắn chặt răng của anh lại, quay lại nhìn Nhất Bác với vẻ mặt gợi tình, quyến rũ:
"-Ahh..ư...ư...Nhất...ahh...Bác...ư...em...em...ahh...nhẹ...nhẹ...ahh...ư...chút..."
Nhất Bác khó khăn thúc vào bên trong anh bởi vì cúc nguyệt của anh vẫn còn rất khít, sợ anh sẽ đau nên cậu nhẹ nhàng thúc vào bên trong.
"- Chiến Chiến, bên trong anh khít quá! Như muốn bóp chặt lấy Đại Vương của em vậy!"
Tiêu Chiến mặc dù rất đau nhưng vẫn cố mỉm cười với cậu. Một lát sau, Tiêu Chiến đã bắt đầu cảm thấy khoái cảm, liền ôm lấy cổ Nhất Bác, anh bỗng nhiên cắn nhẹ lên cổ Nhất Bác để lại dấu trên đó rồi bảo cậu:
"-Ahh...Nhất...ahh...Bác...đỉnh...ahh...vào...chỗ...ahh...đó...đi...ahh"
"- Nhất Bác, sao đột nhiên dừng lại, đỉnh tiếp vào chỗ đó đi!"
Đột nhiên, cậu giả vờ dừng lại khiến cho anh từ trên thiên đường bỗng nhiên đi xuống, cậu lại đột nhiên dừng lại khiến cho bên trong anh cảm giác rất ngứa. Nhất Bác nằm dài xuống sô - pha, cậu rút luôn Đại Vương đang ở bên trong anh ra luôn, giả vờ gác tay lên đầu, cậu bắt đầu trêu đùa anh:
"- Em mệt rồi, anh tự động đi!"
Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu xuống mắng cậu:
"- Không, tư thế này xấu hổ lắm!"
Nhất Bác giả vờ thất vọng, liền xoay người lại, giả vờ cầm lấy quần định mặc vào rồi nói:
"- Vậy thôi, em mặc lại quần áo đây!"
Tiêu Chiến bên trong cảm giác ngứa ngáy, khó chịu càng ngày càng lớn, vứt bỏ hết liêm sỉ của mình ra, anh nhích lại nắm lấy tay Nhất Bác, gương mặt đỏ ửng lên cầu xin cậu:
"- Được...được rồi, để...để anh tự động, em...em mau nằm xuống đi!"
Nhất Bác cười nửa miệng, chiều theo ý anh mà nằm xuống, Đại Vương của cậu đã bắt đầu cương lên, Tiêu Chiến đi lại gần, rất nhanh chóng đã bị Nhất Bác kéo ngồi trên đùi cậu, anh tự mình nắm lấy Đại Vương của cậu cho vào cúc huyệt của mình rồi tự mình nhấp lên nhấp xuống.
"- Thôi thì vẫn để em làm vậy!"
Tiêu Chiến do lần đầu tiên làm với tư thế này nên có chút xấu hổ, anh mặc dù có nhấp nhưng lực nhấp của anh rất nhẹ, không đủ để thỏa mãn Nhất Bác. Cậu liền nhanh chóng nắm chặt lấy tay của anh, thúc thật mạnh vào bên trong anh khiến khoái cảm của anh ngày một lớn hơn, bất giác anh rên rất to:
"-Ahh...Nhất...ahh...Bác...sướng...ahh...quá...đỉnh...ahh...vào...chỗ...ahh...đó...ahh...đi...ahh"
Tiêu Chiến cảm thấy mình rên hơi lớn liền lấy tay che miệng mình lại, cắn chặt lấy môi của mình. Nhất Bác thấy anh sợ làm phiền đến mọi người nên đã tự cắn môi mình khiến Nhất Bác đau lòng gỡ tay anh ra, hôn nhẹ lên tai anh rồi nói nhỏ:
"- Anh đừng cắn môi của mình như thế, cứ rên thoải mái đi, em rất thích nghe giọng anh rên! Ở đây là phòng chủ tịch, anh đừng lo mà sợ làm phiền đến mọi người vì cách âm ở đây rất tốt!"
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy liền ngoan ngoãn nghe lời theo Nhất Bác, anh bỗng nhiên rên lên một cái:
"-Ahh...Nhất...ahh...Bác...em...em...ahh...mau...ra...ra...ahh...nhanh...ahh...lên...ahh...ngày...ahh...mai...anh...anh...còn...ahh...phải...ahh...đến...lớp...nữa...ahh!"
Nhất Bác đổi tư thế xoay người Tiêu Chiến vào đối mặt với ghế sô - pha, cậu ôm chặt lấy eo của anh, dựa vào vai anh nói nhỏ:
"- Em vẫn chưa ra được, anh đáng yêu thế này làm sao mà em chịu được đây!"
"- Nói đi, anh có yêu em không?"
Nhất Bác nắm lấy tay của anh dựa người anh vào ghế sô - pha, sẵn tiện cậu hỏi anh luôn.
Tiêu Chiến vì bị cậu thao đến mơ hồ, cho nên cậu hỏi gì anh đều trả lời thật lòng:
"-Anh...ahh...yêu...ahh...em...ahh...nhiều...ahh...lắm...Nhất...ahh...Bác..."
Bị cậu thao đến chỗ khoái cảm, cơ thể anh bắt đầu cong lên trông rất quyến rũ, anh quay lại nhìn Nhất Bác, đỏ mặt nói:
"-Ahh...Nhất...ahh...Bác...ahh...anh...anh...ahh...sắp...ahh...ra...rồi...ahh"
"- Vậy được, ra cùng em nào!"
Nhất Bác nắm chặt lấy eo anh thúc thật mạnh vào cúc nguyệt của anh, anh cảm giác được Nhất Bác muốn rút Đại Vương để ra bên ngoài, liền nắm lấy tay Nhất Bác, bảo cậu:
"-Đừng...ahh...rút...ahh...ra...em...ahh...cứ...ra...ahh...bên...bên...ahh...trong...ahh..anh...đi...anh...muốn...sinh...ahh...con...ahh...cho...em...ahh!"
"- Chiến Chiến, là anh nói đó nha!"
Nhất Bác nắm lấy tay của anh, trượt nhẹ những đường nét trên eo của anh thúc thật mạnh vào bên trong, một dòng tinh dịch nóng hổi chảy hết vào bên trong của Tiêu Chiến khiến anh run người lên mà hưởng thụ hết tinh hoa của Nhất Bác.
Vì sáng mai anh còn phải lên lớp, thời gian bây giờ cũng đã trễ nên Nhất Bác giữ lời hứa với anh là chỉ thao anh một lần, chứ thật ra cậu rất muốn thao Tiêu Chiến thêm nhiều lần nữa kìa. Nhất Bác cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nhưng vì anh, cậu sẽ quyết tâm nhịn.
Tiêu Chiến mệt mỏi rã người nằm dài trên sô - pha. Nhất Bác ngồi ngắm anh một lúc rồi mới bước vào phòng tắm trong phòng, tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó, cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm theo khăn ướt để lau người cho anh, lau xong cậu ngồi ngắm gương mặt anh một chút, Nhất Bác với tay lấy quần áo mặc vào cho anh, sau đó lấy chăn đắp lên cho anh đỡ lạnh, xong rồi cậu quay trở lại bàn làm việc, giải quyết cho xong công việc.
"- Ưm ~ Nhất Bác, em chưa làm xong việc à!"
Gần 1 giờ sáng, Nhất Bác vẫn còn đang cặm cụi giải quyết toàn bộ tài liệu của công ty, lúc này Tiêu Chiến tờ mờ tỉnh giấc, anh mở mắt ra nhìn thấy Nhất Bác vẫn còn đang làm việc nên đau lòng hỏi, tay còn đang dụi mắt.
"- A, em làm anh tỉnh giấc à! Xin lỗi, em định giải quyết xong công việc rồi sẽ đưa anh về nhà, không ngờ lại trễ đến như vậy rồi!"
Tiêu Chiến đi đến ôm lấy cổ cậu, anh khẽ nhìn vào đống tài liệu ở trên bàn xem có giúp được gì cho cậu hay không.
"- Hể? Em giải quyết tài liệu nhiều như thế sao? Có cần anh giúp cho em không? Tài liệu như thế này anh biết làm!""
"- Không cần đâu, sáng sớm anh còn phải lên lớp mà, anh mau đi nghỉ ngơi đi!"
Tiêu Chiến lắc đầu, khẽ nhéo vào mũi cậu rồi nói:
"- Không sao đâu, chẳng phải tài liệu em giải quyết cũng gần xong rồi sao, anh giúp thì em sẽ xong nhanh hơn, sáng nay em còn phải lên lớp với anh nữa mà!"
"- Được rồi, anh mau giúp em đi, em cũng hơi buồn ngủ rồi!"
Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy tài liệu, anh nghiêm túc giải quyết từng tờ một. Tiêu Chiến giúp Nhất Bác được một lúc, thấy có gì đó không đúng, anh liền quay sang hỏi cậu:
"- Nhất Bác, em giải quyết được tài liệu như thế này rất giỏi mà, sao lại cần gia sư như anh làm gì? Không lẽ em cố tình à?"
Bị anh hỏi trúng tim đen, Nhất Bác chột dạ cười cười không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cúi đầu xuống tiếp tục làm việc, sẵn tiện trả lời anh luôn:
"- Làm...làm gì có chứ? Nhờ gia sư như anh, em mới giải quyết được ấy chứ!"
"- Em nói xạo, nếu không có tại sao lại không dám nhìn thẳng vào anh hả?"
Nhất Bác ngước đầu lên, nhào tới ôm chằm lấy anh, hôn lên đôi môi của anh rồi nói:
"- Ai bảo lần đầu gặp, anh đã làm cho em chú ý làm gì?"
Tiêu Chiến bị hôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng, cạn lời với cậu anh nói tiếp:
"- Em...em mau giải quyết tài liệu đi!"
"- Được, giải quyết nhanh rồi hai chúng ta cùng về!"
Rất nhanh chóng, đống tài liệu dày đặc cuối cùng cũng đã làm xong, thời gian cũng đã gần 2 giờ sáng.
"- Xong rồi, anh cứ để tài liệu ở đây đi! Em đưa anh về nhà rồi nghỉ ngơi một chút để sáng còn lên..."
Nhất Bác chưa kịp nói hết câu đã thấy anh nằm ngủ gục ở trên bàn rồi, cậu nhìn anh mỉm cười thở dài, một tay cậu nhanh chóng bế Tiêu Chiến vào lòng, rồi đi ra ngoài. Nhất Bác mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để lái xe đưa anh về nhà, sáng sớm cậu và anh còn phải đi đến lớp sớm nữa.
Về đến biệt thự, Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường trong phòng cậu, đắp chăn lên cho anh, cậu cầm đồng hồ lên đặt báo thức rồi cũng leo lên giường ôm anh ngủ.
Sáng sớm, ánh sáng ngoài cửa sổ bắt đầu lọt vào phòng của cậu, Tiêu Chiến do bị chói mắt mà khẽ mở mắt tỉnh dậy, cùng lúc này chuông báo thức cũng reng lên, Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng ngồi dậy nhìn xem đồng hồ thì lúc này đã được 6 giờ rồi, mà thời gian vào lớp là 7 giờ, anh quay sang nhìn thấy bên cạnh mình, Nhất Bác đang ngủ rất say, anh khẽ thở dài rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Lúc bước ra, vẫn còn thấy Nhất Bác còn đang mê ngủ, Tiêu Chiến đi đến khẽ lay người cậu:
"- Nhất Bác, mau dậy đi! Dậy đánh răng rửa mặt, anh làm đồ ăn sáng cho ăn, sau đó chúng ta cùng đi lên lớp!"
"- Ưm ~ Không muốn dậy đâu, em buồn ngủ lắm!"
Nhất Bác vẫn còn đang ngáy ngủ, cậu nằm nhích tới, vòng tay qua ôm lấy eo của anh, tay không yên phận luồn vào trong áo của anh, cậu trượt tay trên những đường nét ở eo anh khiến anh đỏ mặt, đẩy nhẹ cậu ra:
"- Vậy thôi, em cứ ngủ đi, anh đi lên lớp!"
"- Em dậy rồi, không ngủ nữa! Cùng anh đi lên lớp!"
"- Được rồi, mau đánh răng rửa mặt đi rồi xuống dưới ăn sáng, anh đi làm đồ ăn cho em!"
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Nhất Bác đã nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời bước xuống giường, hướng tới phòng tắm đi vào. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu bước vào phòng tắm, sau đó anh mới vươn vai rời khỏi giường, bước xuống lầu làm đồ ăn sáng cho cậu.
"- Chiến Chiến, anh nấu món gì mà thơm quá vậy!"
Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bước xuống lầu thấy anh say mê làm đồ ăn, liền không kìm lòng được, bước xuống ôm lấy eo anh từ phía sau. Tiêu Chiến do bị ôm bất ngờ mà giật mình quay lại, khẽ chạm vào gương mặt của cậu:
"- Em đừng nháo nữa, mau giúp anh mang thức ăn ra đi!"
"- Tuân lệnh vợ của em!"
"- Ai...ai là vợ em chứ? Anh đã đồng ý đâu!"
Tiêu Chiến bất ngờ được Nhất Bác gọi là vợ liền xấu hổ đến đỏ cả tai nên liền muốn trêu đùa cậu một chút.
"- Anh đồng ý với em hôm qua rồi mà, lẽ nào anh không muốn lấy em sao?"
"- Được rồi, không trêu em nữa! Mau ăn sáng rồi lên lớp thôi, chúng ta sắp muộn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com