Chương 28: Thầy Vương đau tim quá
Đang ở Hà Nam mát mẻ bao nhiêu, đoàn rước dâu vừa đặt chân về quê cha đất mẹ đã kêu trời vì cái thời tiết nóng khắc nghiệt sương sương của nơi này. Cả tuần nay bọn người hầu bận bịu làm việc đến mức tay lên chuột và bụng thì nổi múi. Lão gia vì lấy vợ cũng tọp hẳn vài cân, nếp nhăn bên miệng ngoặc đơn ngoặc kép. Bà ba người dày mỡ dày thịt, ấy thế mà cũng sút mất vài lạng. Nếu không có đĩa xôi xéo chim cút quay thì còn sút nữa. Nghĩ mà thương.
Này, thế mà vẫn chỉ có cậu cả nhà ta béo trắng ra, da mặt căng, bóng, trẻ hơn so với cái tuổi hăm nhăm của anh. Ừ thì người ta bảo có vận động, có tiến hoá thì mới lão hoá. Chứ cậu cả Tiêu gia chỉ có ăn với chơi, kiến thức giậm chân tại chỗ, chất xám không sản sinh cũng không mất đi thì lấy đâu ra mà già. Hoạ chăng chỉ có cái bụng mỡ ngày càng lèo nhèo thôi. Cơ mà mặc âu phục lên thì cũng che hết, eo Tiêu Chiến vẫn thon và người thì vẫn dài loằng ngoằng mà. Đấy là cậu cả thừa hưởng chiều cao coi được của bà cả đấy, chứ ngắn tủn một mẩu như Lý Hải thì...thì không tiện nói chứ sao. Lão gia chả thích ai chê thằng hầu nhà mình đâu.
Bà tư mơn mởi, non bỡn, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Năm nay bà mới hăm bảy, hơn cậu cả hai mùa hoa sữa chứ bao nhiêu đâu. Tiêu Chiến mà đẻ cố thì chắc con của anh cũng bằng cậu Chung. Bà tư thích mặc sườn xám xẻ đùi cao, khoe trọn cặp chân dài miên man trắng nõn. Đã thế bà còn hay mặc quần tất chân thêu hình hoa lá, nhìn xa như thể đang xăm trên mình một đoá mẫu đơn rực rỡ. Thế nên chả phân biệt đàn ông hay đàn bà, người ta cứ ngoái đầu lại ngắm nghía trước đã. Mê lắm mê vừa.
Thì đấy, lão gia nhà ta cũng mê lắm mới rúc vào đấy, thế nào mà lại có cả hàng tặng kèm. Mỗi lần nhìn cậu Chung là ông lại bóp đầu mấy cái, cái kiếp con mọn lại trở về, mới thoát được có mấy năm. Nói dại mồm tí, bà tư còn sung sức thế kia thì kiếp con mọn của lão gia còn dài. Nghĩ mà sợ.
Nói thật, lão gia thà nuôi cháu còn hơn nuôi con. Bao nhiêu hi vọng ông gửi gắm vào thằng con dạy không nên hay còn gọi là mất dạy của mình. Ơ kìa, ông có đến hai thằng con mất dạy cơ mà! Cậu cả là có được dạy nhưng quên mất mình được dạy, còn cậu hai thì từ chối việc mình được dạy. Thôi thì hai thằng đã người không thành ngợm không nên thì cố mà cưới một cô vợ ngoan ngoãn, sinh ra mấy đứa cháu cho ông dạy. Chứ để bố chúng nó dạy thì lại vô phúc quá. Mà lão gia đâu có biết, ngày xưa cố lão gia khi còn sống cũng nghĩ thế, mà đời cháu vẫn cứ là không nên người. Chán chả buồn nghĩ.
Cậu cả sau một thời gian "tĩnh dưỡng", hay nôm na là làm người què thì cũng đã dần hồi phục. Người ở trên dưới Tiêu gia thở phào, mấy hôm cậu cả ốm, vắng người tấu hài cho chúng nó. Ừ thật đấy, trong mắt chúng nó, Tiêu Chiến làm cái gì cũng buồn cười. Cùng một câu chuyện, cậu hai kể xong chúng nó chẳng buồn nhớ. Thế mà qua cái miệng có duyên của cậu cả nó lại trở nên hấp dẫn thế chứ lại.
"Này, mai bố dẫn cậu ra ngoài quán trà, cậu ngồi đấy kể chuyện cười nhé. Bố là bố thấy cậu có năng khiếu lắm đấy. Chả được cái tích sự gì mà làm trò giỏi phết." Thật sự thì Tiêu lão gia cũng nhìn ra sự khác biệt giữa hai anh em. Thằng anh thì lúc nào cũng tươi, thằng em mặt đã khó ở thì chớ lại trời sinh cái nết vô duyên. Đến khổ!
"Đi du học về để làm cái nghề đấy hả bố?" Cậu cả mặt méo xẹo. Này này, đường đường là cậu ấm nổi danh Trùng Khánh mà lại đi làm cái nghề bán nước bọt, bốc phét kiếm tiền à? Lão gia không thấy khoản đầu tư này lỗ vốn hả?
"Kiếm bao nhiêu tiền cho mày cầm tất, bố vẫn phát tiền cho mày hằng tháng." Tiêu lão gia gật gật, chưa bao giờ ông cảm thấy buồn chán khi trêu thằng con.
Bà hai bên cạnh cười cũng thật là tươi. Bà thích nhất khoảnh khắc được nhìn thấy cha con lão gia trêu ghẹo nhau, nó cứ gọi là hợp nhau chan chát luôn. Cậu Chung ngồi trong lòng cha, nhìn anh trai mà cứ cười hơ hớ. Lần đầu tiên cậu Chung nghe hai người nói chuyện phiếm mà cũng có thể hài hước cỡ này. Bi kịch của anh trai chính là niềm vui của cậu tư mà.
"Cháu chào lão gia, chào mợ hai, mợ tư. Chào cậu cả, cậu tư." Vương Nhất Bác đã dạy xong buổi học hôm nay cho Tiêu An Hà, được con hầu tới báo là lão gia cho gọi thầy tới nhà lớn.
"Ừ, thầy tới sớm. Thế chúng mày trợn mắt lên mà không biết lấy ghế cho thầy ngồi, không biết rót trà cho thầy uống à? Thầy dạy bằng nước bọt à?" Lão gia gật gù hài lòng, sau đó quay sang nhắc bọn người hầu đang lấm lét hóng chuyện sau cột nhà. Bọn này phải cải tổ lại, chứ khách đến lại trốn thế này thì...
Thì ba mươi giây sau đã có ghế tựa và trà thơm kính thầy. Ghế thầy được đặt cạnh ghế của cậu cả chưa hết cơn hờn bên kia. Bọn này hơi kém khoản tinh ý nhưng lại được cái nhanh nhẹn. Thế là tốt, tốt.
"Dạo này An Hà học thế nào? Thầy nghĩ nó có đỗ được vào trường đại học St.George hay trường dòng thánh Maria không? Mấy trường đó có quá cao so với nó không nhỉ?" Tiêu lão gia bắt chuyện, thoáng thấy bóng Tiêu An Hà ngoài cửa thì vẫy vào.
"Cháu nghĩ cô út hoàn toàn đủ sức để thi đỗ. Chỉ là sau khi thi đỗ cô út có khả năng theo học không, vì St.George là trường chuyên của các nghiên cứu sinh, trường dòng thánh Maria hoặc trường Nhân văn sẽ hợp với suy nghĩ và tư duy của cô út hơn." Vương Nhất Bác liếc thấy nhẫn vàng trên tay cậu cả thì hẫng một nhịp, nuốt nước bọt sau đấy mới trả lời.
"Con nghe rồi đấy, cha tùy con thôi. Cha chỉ sợ con vất vả." Tiêu lão gia gật đầu rồi nói với Tiêu An Hà. Cô út là ngọc quý trên tay của ông, ông không muốn con vất vả. Nhưng thà để cô út tự trải nghiệm mình còn hơn trải sẵn thảm đỏ trên đường cho thằng cả đi, rồi để nó không được cái tích sự gì như bây giờ.
"Vâng ạ, con gái biết. Cha yên tâm, con muốn thử sức mình, con sẽ không làm cha thất vọng." Cô út đặt nhẹ tách trà xuống bàn, dùng giọng nót ngọt ngào như mật của thiếu nữ tuổi trăng rằm trả lời. Ngọt chết đôi tai lão gia, riêng khoản này mẹ con nó y hệt nhau. Mà riêng khoản nói chuyện như dùi vào tai người nghe thì cậu cả chả khác gì mẹ anh.
"Thầy kèm luôn cả cậu Chung nữa nhé. Chẳng hiểu mẹ nó dạy con thế nào mà bảy tuổi rồi có cộng số hai chữ số cũng phải dùng bàn tính. Thế mà tính điểm lô thì nhẩm chuẩn khỏi bàn." Tiêu lão gia tận mắt chứng kiến cậu Chung nhắc lô cho bọn người hầu. Đúng mới toát mồ hôi chứ lại. Kiểu này là bị thằng anh dạy hư rồi.
"Nhà ông ngoại là khách điếm mà cha, loại người nào chả có, con quen rồi." Cậu Chung rất nghiêm túc mà suy nghĩ, thế là không tốt à?
"Đấy, thấy không. Nhà này con cái toàn có những cái tài năng mà ta không hiểu nổi. Thôi thì trăm sự nhờ thầy, kèm nó giúp ta. Chứ nhà có hai đứa con trai chẳng được cái bộ gì rồi, lại còn thằng út cũng thế thì Tiêu gia này biết trông chờ vào ai." Tiêu lão gia nghĩ đến công ty điện lực, nhà ga, nhà băng, mấy trăm mẫu ruộng, nhà xưởng,...mà phiền cả lòng. Con cái thế này thì cai quản cái gì.
"Vâng, vậy ngày mai cháu sẽ đến kèm cả cậu tư nữa." Vương Nhất Bác gật đầu. Cậu tư ngoan ngoãn ít nói, chắc cũng được như cô út chứ nhỉ.
"Cậu Chung chào thầy đi con." Bà tư kéo con trai khỏi lòng cha, đẩy đến chỗ thầy Vương. Nhìn Vương Nhất Bác sáng sủa, sạch sẽ mà lại tri thức như vậy bà rất hài lòng.
"Con chào thầy ạ." Cậu Chung khoanh tay lại, đứng trước mặt Vương Nhất Bác cúi gập người xuống, mắt hiếu kì mà ngẩng lên nhìn.
"Ừ, cậu Chung giỏi." Vương Nhất Bác cũng cúi đầu chào. Mong là tháng ngày về sau thầy trò sẽ học hành vui vẻ với nhau.
Tiêu Chiến đứng ngoài cuộc trò chuyện nãy giờ phụng phịu. Ừ cứ khen nhau đi, cậu cả còn đang ngồi ở đây này. Lão gia một câu, thầy một câu, chả có lúc nào để anh chen miệng vào. Mà cái thầy Vương này cũng kỳ, từ lúc đến chả thèm ngắm cậu một cái. Ốm dậy cũng chả thèm hỏi một câu, mất nhẫn cũng không thèm đòi. Quá vô vị.
"Vương Nhất Bác, dạy cả tôi nữa." Tiêu Chiến quay sang, dùng bàn tay đeo nhẫn vàng của mình túm lấy tay Vương Nhất Bác. Vàng cũng là kim loại, mà còn dẫn điện tốt nữa. Thế nên là điện truyền từ người cậu cả sang người thầy nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thầy Vương lại chết lặng trong cơn giật điện từ máy phát điện mang tên Tiêu Chiến rồi.
Thầy Vương ngừng hô hấp rồi, đừng ai gọi thầy nữa, thầy chưa muốn tỉnh. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Ôi sao cái sự đĩ thoã đáng yêu này nó lại chỉ có duy nhất ở cậu cả sang quý chứ. Cả người Tiêu Chiến phát ra một thứ hấp dẫn quyến rũ mà ngoài thầy Vương chẳng ai phát hiện ra. Không, thầy có đôi mắt thần, nên thầy nhìn rõ cả thế gian, nhìn rõ luôn cả sự đáng yêu chó chết của cậu cả.
"Không...dạy..." Thầy Vương lắp ba lắp bắp lên tiếng. Có hai chữ mà bắn mãi mới ra.
"Thôi bố lạy mày. Có đến hai, hay ba thầy Vương nữa cũng chẳng dạy mày nên người được đâu. Tha cho thầy còn kiếm sống con ơi." Tiêu lão gia cảm thấy nhục thay thằng chó con nhà mình. Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Bà hai cũng lấy quạt tự che mặt lại, tự cảm thấy không tiêu hoá được cậu cả nhà mình.
Trời cũng đã muộn, thầy Vương xin phép lão gia đi về. Mà lão gia chưa kịp nói thì thằng Lành với con Nhàn đã sầm sập chạy vào nhà như ma đuổi, giật hết cả mình.
"Bẩm ông...ông...ông..." Thằng Lành thở không ra hơi, phải đứng thở phì phò như ngựa.
"Làm cái gì thế? Chó đuổi à?" Lão gia ngó ra ngoài cửa. Đâu, nhà mình có nuôi chó đâu, làm gì có con nào lởn vởn bên ngoài nhỉ?
"Bẩm ông, hơn cả chó đuổi, hơn cả chó đuổi ạ." Con Nhàn mặt mũi tái nhợt, thở không kém. Nhưng cái nét thở của nó trông không tục như thằng Lành.
"Thì mày nói ông xem nào." Cả nhà ngồi đợi hai đứa nó thở xong. Sự hiếu kỳ của họ làm mấy giây thở của chúng nó cũng rất căng thẳng.
"Mợ...mợ...ba, thầy thuốc bảo...mợ ba...mợ ba có chửa ạ!" Thằng Lành lắp bắp mãi mới nói hết một câu, nói xong còn thở to hơn lúc trước.
"Ôi, vãi, thật á?" Tiêu An Hà đứng phắt dậy, ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng mà trọng tâm của mọi người không phải câu chuyện, mà là câu cảm thán của cô út hoàn hảo.
"TIÊU AN HÀ!" Thầy Vương trợn mắt quát lên rồi ôm tim ngã xuống, rơi vào hôn mê. Hỏng, hỏng rồi.
"Nhất Bác, Nhất Bác." Tiêu Chiến lao tới ôm lấy Vương Nhất Bác lay lay. Đúng là câu cảm thán của Tiêu An Hà như một đòn chí mạng đâm xuyên tim thầy Vương. Mọi mộng tưởng về cô út hoàn hảo, ngọc không tì vết đều vỡ toang.
Tiêu An Hà lấy tay bịt chặt miệng mình. Toi đời rồi, xong đời rồi, kiểu này là ăn thước kẻ thật rồi, ai cứu, ai cứu cô út với.
Nhà chính hỗn loạn, lão gia đần mặt, hèn mọn mà chống gậy làm thinh. Đau đầu quá, giết ông đi, con với cả cái, không đứa nào dùng được cả.
Bà ba vẫn thơ thơ thẩn thẩn sau khi biết được cái tin kia. Tay bà cũng theo quán tính với lấy con chim quay trên bàn cho vào miệng. Chim quay ăn với xôi xéo vẫn ngon như ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com