Chương 39: Tâm sự đêm khuya
Cậu cả ở lại nhà thầy ăn và vạ đến chín giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu muốn về. Vì sao? Vì cậu cả sợ bị bắt cóc. Tấm thân đáng giá bằng một phần tư tài sản Tiêu gia này thật sự là quá đáng giá, cho nên người yêu siêu cấp mặt dày của thầy Vương nằng nặc đòi ở lại chơi hết đêm.
Chơi gì? Có trời mới biết. Trời biết, đất biết, sông biết, núi biết, Tiêu Chiến biết nhưng mà Vương Nhất Bác không biết.
Biết thế quái nào được ông giời con muốn cái gì. Ôi những ngày tháng yêu đương trong sáng thắm thiết sắp không còn. Mặt tối trong tâm hồn cậu cả đã lòi ra hoàn toàn. Cậu cả có nụ cười như ánh mặt trời, cậu cả có đôi mắt biếc long lanh khi cười cong cong hình vầng trăng khuyết đã không còn. Nay chỉ còn một cậu cả đã thất lạc liêm sỉ bên Phú thôi, yêu thì yêu, không yêu kệ thầy.
Cậu cả đang làm gì? Cậu đang tìm kiếm liêm sỉ của mình trên chiếc giường mét rưỡi của thầy Vương. Vì sao lại trên giường? Vì cậu cả muốn tìm lại những gì đã mất. Nhưng tại sao phải là ở trên giường thầy Vương mà không phải giường cậu cả? Vì cả hai bây giờ đều là của anh. Vâng, của anh tất, cả thầy Vương cũng của anh nốt.
Thầy Vương dựa lưng lên thành giường đọc sách. Ngày mai cuối tuần, thầy được nghỉ dạy cho nên không phải soạn bài vở. Thầy đeo một cặp kính cận gọng kim loại, trông khá là tri thức. Tri thức thật sự chứ không phải tri thức rởm như cái người đang gối đầu lên đùi thầy đâu.
Cậu cả không đọc sách nhưng cậu đang tập trung suy nghĩ. Nghĩ không biết tại sao thầy Vương lại không có phản ứng gì khi đầu anh đang gác hẳn lên ba tấc nhà thầy. Nhiều khi Tiêu Chiến nghĩ ông thầy ẩm ương nhà mình có bị vô cảm không?
"Cứ bảo trì vô cảm
Không tính toán thành bại..."
Thôi, cậu cả rút lại lời. Vì hạnh phúc cả đời của mình, Tiêu Chiến không nên mắng cái giống đàn ông của thầy. Khi mà cậu cả đã "nắng chói chang" rồi mà người yêu cứ dửng dưng đọc sách, tức. Tức thì mình phải làm gì? Mình phải khiêu khích cho bõ tức.
Xoẹt!
Tiếng gì đấy? Tiếng dải rút quần của thầy Vương đã bị rút ra đấy, giờ nó đang yên vị trên tay cậu cả rồi.
"Mình làm gì thế?" Thầy Vương giật bắn cả mình, vô tình làm quyển sách rơi trúng vào khuôn mặt đắc ý bên dưới.
Thế là tắt nắng.
"Mình bị yếu à? Em mua đông trùng hạ thảo cho mình nhé." Không sao, trời không nắng cậu cũng bắt phải nắng. Cậu cả lấy lại vẻ đẹp trai quyến rũ của một cậu ấm nhà giàu, đưa ánh mắt gợi tình về phía người yêu.
Tay đâu nào là tay đâu nào? Tay trong quần là tay trong quần.
"Không...sao mình lại bảo thế?" Vương Nhất Bác theo phản xạ khép chân vào. Nhưng mà khép vào cũng dở, thầy vô tình kẹp luôn tay cậu cả vào mặt trời nhỏ của mình.
Nắng, thầy cũng bắt đầu thấy chói chang rồi.
"Mình có biết vì sao năm đó em đi du học không?" Tiêu Chiến gợi chuyện cho Vương Nhất Bác quên đi cái cảm giác buồn buồn dưới nơi ba tấc.
"Vì sao?" Nhớ lại năm xưa thầy Vương lại hơi nhói nơi tim. Nhanh thật, mới đó đã năm năm, gần sáu năm rồi.
"Vì em thi trượt đại học hai lần. Xấu hổ quá nên bố em tống sang Phú. Ít ra bên đó còn nhận em, em cũng mang cái tiếng đi học ở Tây." Tiêu Chiến cười hì hì, kể chuyện như là điều hiển nhiên. Nếu lão gia ở đây, ông xin phép được tát vào cái mồm xinh yêu kia một cái.
"..." Đúng là khi thầy Vương bước sang năm hai của đại học, thì cậu cả vẫn đang ôn thi trong nước mắt. Thôi, Tiêu lão gia làm thế là đúng rồi.
Mỗi tội năm đấy thầy thất thần là vì đã đến giờ lên tàu mà cậu cả vẫn chưa chia tay thầy Vương xong, thế là bị vác thẳng ra ga... Đúng là phong cách làm việc của bố già. Chất! Làm cậu cả không kịp trả lại thầy cái bút máy chôm từ hồi học trung học.
"Mình khinh em dốt à? Có những thứ mà em giỏi hơn mình đấy nhé." Tiêu Chiến tức nhé, kéo hẳn cạp quần Vương Nhất Bác xuống, móc ra một cậu nhỏ nhưng không nhỏ.
"Bông-giua em trai, rất vui được gặp em. Sau này làm quen nhiều hơn nhé." Tiêu Chiến cợt nhả vẫy tay chào người anh em thân thiết gắn bó hai mươi lăm năm với Vương Nhất Bác. Sau đó chẹp miệng một cái, hôn lên đỉnh đầu người anh em thiện lành.
Xin chào thầy Vương, tạm biệt thầy Vương!
"Mình làm gì đấy ngại quá!" Vương Nhất Bác định giằng tay Tiêu Chiến ra, nhưng mà thấy ánh mắt lườm nguýt của người yêu lại chùn bước, không dám manh động.
"Em đang làm nghi thức chào hỏi với người bạn đời của em."
"Ai bảo của mình? Cậu ta ở với tôi lâu hơn mà."
"Mình nhường em thì mình mất nó à?"
"Chưa cưới mà mình làm cái gì khó coi."
"Thế mình cưới bây giờ luôn đi. Em về ăn cắp giấy tờ, mình lôi cậu Thắng lên công đường viết hôn thú."
"Giờ này ai cho cưới mà cưới?"
"Mình quên em là ai rồi à? Em là Tiêu Chiến, cậu cả Trùng Khánh, Hoàng tộc Bát Kỳ, danh gia vọng tộc,..."
"Có cái Hoàng tộc nào đoan trang được như mình đâu."
"Nhưng mà em muốn cưới. Không cho cưới thì mình phải chiều em. Em có phải An Hà đâu mà phải giữ thân."
"Ừ nhỉ!" Từ ấy trong thầy bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim.
Liêm sỉ Tiêu Chiến còn rơi mất thì việc quái gì phải giữ thân.
Nhưng mà thầy Vương muốn giữ tấm thân trong sạch, xin đừng vấy bẩn tâm hồn thầy. Cảm ơn!
"Thế mình có cưới em không?" Tiêu Chiến sau một hồi cãi nhem nhẻm thì lại quay sang bĩu môi dỗi hờn. Kiểu gì đêm nay anh cũng phải có một màn chào hỏi với người bạn đời.
"Tôi sẽ cưới mình, nhưng mà không biết thầy u tôi có cho không." Đây chính là việc thầy băn khoăn nhất. Vương Nhất Bác là độc đinh nhà họ Vương, nếu kết hôn với cậu cả thì chính là cắt luôn hương khói đời sau rồi.
"Em gả về nhà mình cơ mà. Em có bắt mình về làm mợ cả nhà em đâu." Cậu cả vẫn chưa thủng được vấn đề.
"Không, vấn đề là... U tôi luôn muốn có cháu ẵm bồng. Tôi thì cả đời này chỉ muốn bên mình, thầy u tôi phản đối không sợ. Chỉ sợ thầy u buồn." Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư. Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?
Tiêu Chiến cũng ngẫm về nhà mình, nhưng mà bên nhà mình thì ông bố chỉ sợ con không gả được đi, phải nuôi báo cô cả đời... Nhà mình khác nhà họ ghê. Nhưng mà nếu mình cưới thầy Vương về thì bố mình cũng phải nuôi cả đôi mà, lời lãi gì đâu.
Khổ cái chính thầy Vương cũng là kiểu người cổ hủ truyền thống. Chứ ở Tây chuyện này quá là bình thường luôn, thích là nhích. Vương Nhất Bác đã bỏ qua chuyện giới tính, vượt lên bản thân mình yêu bằng cả trái tim đã là điều tân tiến lắm rồi.
Vương Nhất Bác suy nghĩ rất lâu, khi cậu xác định sẽ cùng Tiêu Chiến đi hết phần đời còn lại là chắc chắn không trọn vẹn được chữ hiếu rồi. Nhưng bảo quên đi Tiêu Chiến thì chắc chắn cậu không làm được. Cậu dùng năm năm để quên một người, song vẫn bước chân vào nhà họ Tiêu làm gia sư, ôm ấp hi vọng cậu cả sẽ trở về.
May mắn, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến của ngày nào. Vẫn là người thanh niên có nụ cười cười ra tiền của năm năm trước. Mỗi tội mặt dày thêm một lớp da.
"Tôi yêu mình, muốn ở bên mình cả đời này. Chỉ xin mình để tôi làm tròn chữ hiếu, tôi sợ mệ, thầy u tôi, cha và dì hai của mình không chấp nhận chúng ta. Tôi sẽ quang minh chính đại đưa mình vào cửa, mình có nguyện chờ tôi không?" Ý của Vương Nhất Bác chính là muốn đợi đến khi cha mẹ hai bên quy tiên thì hai người sẽ không còn gì ràng buộc, tự do tự tại đến với nhau. Hiện tại cậu không có suy nghĩ nào tốt hơn cả.
"Lòng vòng thế? Mình không biết cha với dì hai chỉ mong đến ngày mình rước em đi thôi à? Mình yên tâm, không cần phải đợi, em sẽ làm cho thầy u mình thay đổi suy nghĩ. Nếu không được thì em sẽ nghe theo mình, đợi mình cả đời." Tiêu Chiến ôm lấy hai bên má của Vương Nhất Bác, hôn lên đôi môi đỏ au của cậu. Đẹp thế này mà lại là của Tiêu Chiến.
Thực ra Tiêu Chiến chưa muốn nói là lão gia đã chuẩn bị xong của hồi môn rồi. Bà hai có hồi môn là căn biệt thự trên Thượng Hải hứa để dành cho Tiêu An Hà rồi nên chuẩn bị cho Tiêu Chiến mấy mẫu ruộng, sau này muốn ở muốn bán như thế nào tùy. Chưa kể tài sản của bà cả đã mất để lại, cũng đủ để cậu cả phá cả đời. Nói chung cả Tiêu gia đã chuẩn bị tinh thần gả cậu cả đi mà thầy Vương mãi chưa chịu mở lời.
"Vậy, hứa nhé, mình không được nuốt lời đâu." Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn lên đôi môi thầy ao ước cả đời. Hôn lên đôi mắt sáng lấp lánh, hôn lên đôi xương gò má dắt mũi chồng. Thầy hôn hết, hôn không sót chỗ nào cả.
Tiêu Chiến quỳ xuống dưới đất, cởi quần Vương Nhất Bác ra, bắt đầu sờ mó. Mặc dù đêm rồi nhưng ở nhà thầy Vương vẫn có nắng.
"Em yêu mình." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hôn trái cổ đàn ông của Vương Nhất Bác, nhân tiện gặm ngay một phát như gặm một quả táo.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nằm lên giường, quần của cậu cả đã bị lột ra vứt trong góc từ bao giờ không biết. Cậu cả rất tự giác nâng hai chân lên thành hình chữ M, để lộ ra đoá hoa cúc chưa từng được hái bên dưới "cậu cả nhỏ".
"Em sẵn sàng rồi." Tiêu Chiến bỗng dưng xấu hổ, hai tay che mắt không dám nhìn. Còn thầy Vương thì nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhưng vẫn không biết làm gì tiếp theo.
Mẹ nó, chiếu mới chưa từng trải...
Cậu cả sẵn sàng nhưng người yêu của cậu cả thì chưa.
"Ủa, mình không làm gì à? Em bảo em sẵn sàng rồi mà." Tiêu Chiến chờ đợi một màn giao hợp kịch liệt, kích thích, mạnh bạo như khủng long bạo chúa. Thế mà đợi mãi không thấy gì.
"Ừ tôi biết rồi. Mình đừng nhìn." Vương Nhất Bác lấy hai tay Tiêu Chiến che lại mắt như ban nãy. Đừng nhìn, tôi đang xấu hổ lắm.
Thầy Vương hít sâu, thở dài một hơi. Hôm nay nếu không thành công thì mình sẽ không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên nhà họ Vương nữa. Tổ tiên đừng thất vọng về con!
"Ối mẹ ơi!!!" Tiêu Chiến kêu lên như lợn bị chọc tiết.
Tình hình là thầy Vương không biết làm dạo đầu bôi trơn gì hết. Tấm chiếu mới cố lấy hai ngón tay banh bông cúc vạn thọ kia ra, rồi cố nhồi chú em bạn đời của cậu cả vào đối tác của thầy ở trên người anh. Điều tất nhiên là cho thế nào vào nổi. Và thế là thầy cứ cố, cố nhét nó lọt.
"Thôi không cho vào được thì thôi, đau lắm." Tiêu Chiến bật dậy gào. Nhưng mà chưa bật được dậy thì đau quá ngã nằm xuống.
"Thầy Vương nhỏ" cũng bị đau. Gớm nhồi như nhồi vịt như thế lại bảo không đau đi. Mặt thầy nhăn lại, chắc chắn là sai sót ở bước nào rồi. Đau thế này mà thằng Hồng nó cũng chịu được à? Hay tại của cậu hai không bị khít như cậu cả?
Trời ơi suy nghĩ cái gì vậy? Tình hình là hai người phải đình chiến. Thầy Vương cố gắng rút người anh em của mình ra khỏi bạn đời, đau bỏ mẹ. Lần đầu tiên lúc nào cũng lom dom thế này à?
Tiêu Chiến đau suýt khóc. Đùa chứ cái này không phải lần đầu tiên dập dìu lãng mạn trong tưởng tượng của cậu cả. Cứ tưởng thầy Vương chiếu mới chưa trải, cậu cả cũng mới nguyên đã bóc tem bao giờ đâu. Hai tên này cần về bổ sung kiến thức giường chiếu gấp.
Và thế là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dừng lại ở bước cuối cùng, quay về bước đầu tiên.
"Không sao đâu, tôi thương mình mà."
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên ngồi tư thế mặt đối mặt, hôn lên cần cổ của anh. Hai cậu em cọ xát nhau, cậu cả nắng chói chang, lấy tay bắt sóc bỏ vào lọ. Sau một hồi hai người cùng nhau giải quyết xong đám con cháu của mình đang tung toé trên da thịt người kia.
Ở một diễn biến khác.
"Bẩm bà, hôm nay thầy Vương... Thầy Vương..." Tên ăn mày mếu máo không biết bẩm báo lại thế nào. Chẳng nhẽ bảo là nó vừa được xem Đông cung đồ à?
"Làm sao?" Tiêu An Hà như mọi ngày đến chỗ bọn ăn mày. Mà cô út quên béng mất là mai mình không phải học.
"Dạ, cậu cả với thầy...ấy nhau ạ..." Nói đến đây thì nó khóc oà lên luôn. Lần đầu nhìn thấy người ta vờn nhau mà nó sợ quá, sợ đái ra quần. Sợ nhưng mà vẫn xem hết mới khổ cái thân nó chứ lại.
Tiêu An Hà định hỏi ấy là ấy cái gì, mà hình như là cô út hiểu ra cái gì đó liền luống cuống đứng lên bịt mồm.
"Cấm truyền ra ngoài. Nếu như có người thứ ba biết thì tôi sẽ chỉ xử lý một mình anh thôi đấy." Tiêu An Hà run rẩy ném ra một đồng xu, sau đó trùm mũ chạy thẳng về nhà. Thực ra cô út cũng sợ không kém thằng ăn mày. Khổ, ngoài tấm chiếu rách tả tơi Tiêu Hách ra thì ai cũng là chiếu mới.
Hôm sau, Vương Nhất Bác phải kéo Tiểu Hồng đi ăn tâm sự tuổi hồng. Nhân tiện truyền thụ chút kỹ thuật giường chiếu.
Sau khi nghe thầy Vương kể lại vụ tắt nắng giữa đường hôm qua, Tiểu Hồng chỉ biết quăng ra một chữ "kém".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com