Chương 4: Chào hỏi chính thức
Ông Vương nguyên quán ở Trùng Khánh, còn quê của bà Vương ở Lạc Dương. Lấy chồng phải theo chồng, bà Vương về Trùng Khánh sinh sống, vì vậy Vương Nhất Bác sinh ra ở đây. Sau đó một thời gian, khi Vương Nhất Bác ra trường, hai người trở về Lạc Dương sống, vì bà Vương muốn những năm cuối đời được tận hiếu với mẹ. Ông Vương cũng đã mất sức lao động, cha mẹ cũng đã mất từ lâu, nên hai người họ quyết định về quê ngoại ở cùng bà ngoại Vương Nhất Bác. Thôi thì coi như gần gũi cụ lúc còn sống, được ngày nào hay ngày ấy. Vương Nhất Bác phải ở lại Trùng Khánh dạy học, kiếm tiền gửi về Lạc Dương nuôi ba người già.
Gia cảnh của cậu cũng khó khăn lắm. Trước đây ông Vương làm phu khuân vác, kiêm thợ hồ nuôi Vương Nhất Bác ăn học. Ông hơn người ở chỗ là biết con đường thoát nghèo của mình dựa vào con trai, nên không bỏ ngoài tai người đời khuyên con bỏ đèn sách đi học nghề. Ông nhận ra năng lực học tập của con, nên có vất vả thì ông vẫn đầu tư cho Vương Nhất Bác tới cùng. Khi Vương Nhất Bác ra trường cũng là lúc ông Vương mất sức lao động, vậy nên cậu đã không học tới đại học, mà đi làm nhà giáo. Dù sao vẫn là nghề kiếm tiền trong sạch, dù không được nhiều.
Thành phần trí thức trong xã hội không hiếm, nhưng lại khó gặp ở tỉnh lẻ. Những thanh niên nhà có điều kiện học xong trung học đều lên Bắc Kinh học đại học, có ai thèm bám víu ở tỉnh làm gì. Lên thành phố người ta mới cần nhiều chữ, chứ như thầy Vương thì chỉ cần dạy học ở tỉnh là đủ rồi.
Vương Nhất Bác mới đi dạy kèm được ba năm thôi, và cũng mới kèm được ba cô tiểu thư. Số là năm đầu đi dạy, cậu được phân dạy ở một lớp có nữ sinh học kém. Đạo đức nghề nghiệp trỗi dậy, thầy Vương liền kiên trì, nghiêm khắc kèm cặp cho một cô nữ sinh học kém đó. Sau một thời gian, nữ sinh đó học khá lên, lại trở nên ngoan ngoãn hơn nên gia đình cô biết ơn Vương Nhất Bác rất nhiều. Gia đình buôn bán rất giàu có, nên tiếng thơm của thầy Vương bắt đầu vang xa. Sau khi nữ sinh kia lên Bắc Kinh học đại học, một gia đình khác lại gửi gắm con gái cho thầy Vương kèm cặp. Và cô út Tiêu An Hà là học sinh thứ ba của Vương Nhất Bác, do đích thân Tiêu lão gia mời về nhà.
Vương Nhất Bác ở tại một căn nhà cũ kỹ nằm tít trong hẻm sâu. Cửa gỗ bên dưới đã bị mục, chuột gặm nham nhở trông thật là thảm hại. Cửa không có khoá, chỉ cài một cái then gỗ. Mà cũng chẳng cần khoá, nhà thầy Vương đã sập xệ đến mức trộm đi qua cũng không thèm vào cướp, nghèo đến tang thương rồi. Trong nhà khá là ngăn nắp, sách vở đồ dùng quy củ, mặc dù đã in hằn dấu vết của niên kỷ.
Thầy Vương cũng không có nhiều y phục, chỉ có vài bộ lỗi thời mặc đi mặc lại. Và thầy hoàn toàn không có một bộ âu phục nào. Âu phục đắt lắm, đồng lương hằng tháng để lo cho ba người già và một thanh niên đã đủ rồi, thầy cũng chẳng có nhu cầu mặc âu phục cho ai ngắm cả. Vương Nhất Bác là con người đề cao nhân phẩm, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nên vẻ hào nhoáng bên ngoài cậu không mượn. Có thể vì lối sống thanh cao, khiêm tốn nên thầy Vương được người ta nể trọng.
Con người ai cũng có thú vui riêng, thầy Vương trọng vọng cũng vậy, thầy thích nghe hát hí. Nhưng thầy nghèo mà, nên cũng chẳng thường xuyên nghe nhiều như người có tiền khác. Mỗi tháng, thầy thường trích một phần tiền lương để mua phiếu vào phường nghe hát. Trước đây Vương Nhất Bác có cơ duyên kết bạn với một kép hát, lại là giọng ca chính, nên phiếu của thầy thường mua được bằng một nửa người ta.
Kép hát không có họ, tên chỉ một chữ Hồng, mọi người gọi y là Tiểu Hồng, kẻ nào lẳng lơ thì gọi là Tiểu Hồng nhi. Tiểu Hồng tính tình nhạt nhẽo, nghe người ta đòi mua mình về làm vợ lẽ thì liền cho người đóng cửa tiễn khách. Y chẳng sợ, vì ông chủ nể nang y đến mấy phần. Tiểu Hồng lớn lên xinh đẹp, tẩy trang đi là một gương mặt thiên tiên, nếu không có trái cổ thì chắc ai cũng nghĩ y là một thiếu nữ. Trời phú cho y giọng hát vừa cao, vừa khoẻ, lại có tài năng diễn xuất đi vào lòng người, nên ông chủ chiều chuộng y lắm.
Ông chủ họ Trương, là cháu ngoại của Tiêu gia, gọi Tiêu lão gia bằng cậu. Trương gia lại có địa vị trong quân đội, nên Trương Dương phường của ông chủ Trương sở hữu một đội cảnh vệ rất nghiêm túc. Có danh tiếng của Tiêu gia, lại có cả sự bảo hộ của Trương gia nên ông chủ Trương chẳng thèm nể mấy kẻ có tiền mà phóng túng. Nếu nghe hát mà làm loạn Trương Dương phường của ông thì lần sau sẽ không được mua phiếu vào nghe nữa. Có đưa tiền gấp mười ông chủ Trương cũng không thèm, Trương gia thiếu gì tiền, cần gì mấy đồng của bọn trọc phú mới nổi.
Vở kịch kết thúc cũng vào giờ trưa, mọi người nghe xong thì đi tới khách điếm dùng bữa ngọ thiện, hoặc về nhà dùng cơm. Vương Nhất Bác nán lại đợi Tiểu Hồng tẩy trang, rồi cùng y đi ăn trưa. Lần nào cũng vậy, sau khi kết thúc vở diễn, hai người họ sẽ gặp nhau. Thầy Vương ít bạn, nếu không muốn nói rằng chỉ có mỗi Tiểu Hồng làm bạn mà thôi. Tiểu Hồng cũng chẳng khác gì, được tung hô, được khen ngợi nhưng mấy ai muốn tìm hiểu được con người y. Trong mắt người đời, y là con sơn ca biết hót, lại như một con công khoe mẽ vẻ đẹp cho người ta ngắm. Đẹp đẽ như vậy, chỉ nên ở trên đài cho người ta ngắm thôi. Mấy ai muốn làm bạn với kép hát bao giờ, đều là dạng ít chữ cả.
"Hôm nay anh ăn ít thế? Có tâm sự à?" Tiểu Hồng thấy Vương Nhất Bác không chuyên tâm ăn uống thì gác đũa hỏi. Mọi lần gọi món này thầy Vương đều ăn được đến bát thứ hai, thế mà hôm nay bát cơm vẫn còn quá nửa.
"Cậu cả Tiêu gia về rồi, chú có biết không?" Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, ảo não hỏi lại Tiểu Hồng. Từ hôm đó đến giờ đã hai ngày, thầy Vương chưa tới Tiêu gia. Chiều nay có buổi kèm riêng cho cô út, cậu bắt buộc phải đến. Có thể sẽ chạm mặt cậu cả.
"À, cố nhân. Anh vì vậy mà ăn không ngon sao?" Tiểu Hồng khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp. Vương Nhất Bác có từng tâm sự mình luôn nhớ mong một người với y, cậu đã đợi người năm năm rồi.
"Không có gì, anh vẫn bình thường mà, chú đừng nghĩ linh tinh. Chỉ là, anh không biết mở lời với người ta thế nào." Chẳng nhẽ thầy Vương lại nói là nhớ người ta đến mất ngủ à? Chưa điên đâu.
"Úi anh ơi, nhắc tới tào tháo, tào tháo đến rồi kìa." Hai người đang ngồi trên lầu hai, chỗ bàn gần lan can. Tiểu Hồng theo thói quen đưa mắt nhìn xuống, thấy một thân âu phục trắng muốt thêu hoa văn đỏ, tóc vuốt ngược keo, tay vung vẩy điếu xì gà bước xuống từ xe hơi thì vẫy vẫy Vương Nhất Bác. Ôi sao mà miệng ông anh lại thiêng thế!
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn xuống, chạm ngay ánh mắt của cậu cả đang ngước lên xem xét khách điếm. Cậu cả dường như cũng nhìn thấy thầy Vương, khoé miệng bên trái hơi xếch lên, xỏ bàn tay không cầm xì gà vào túi quần rồi bước vào.
Thầy Vương nhìn cậu em đang nhe răng cười trước mặt thì hơi xấu hổ. Thế là nó nắm được thóp mình rồi, sau này nó sẽ trêu mình chết thôi. Tiếng giày tây lộp cộp bước lên cầu thang gỗ, cùng tiếng nịnh bợ của ông chủ quán làm thầy Vương luống cuống không biết chạy đi đâu. Cậu định đứng lên thì bị Tiểu Hồng dẫm vào chân một cái, giật mình kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống ghế. Đúng lúc đó, cậu cả Tiêu Chiến đã lên đến nơi, đang cùng ông chủ nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Cậu cả nhận ra người quen, liền vẫy tay cho ông chủ đi đằng sau, còn mình thì bước tới. Mỗi tiếng giày nện lên mặt sàn gỗ là một lần trái tim Vương Nhất Bác nảy lên. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến là thầy Vương lại ngơ ngác.
"Ô la la, Vương Nhất Bác, gặp lại cậu rồi. Cậu trai xinh đẹp nào đây? Bạn cậu à?" Tiêu Chiến tự nhiên như ruồi đến bên bàn của Vương Nhất Bác và Tiểu Hồng, vẩy vẩy điếu xì gà cho tàn thuốc rơi xuống gạt tàn trên bàn. Sau đó nhìn qua Tiểu Hồng ngồi đối diện, buông một câu tán tỉnh lả lướt.
"Chào cậu cả, tôi đang dùng bữa. Cậu đến đây để dùng ngọ thiện nhỉ. Mời cậu tới bàn khác toạ, chúng tôi ăn xong rồi." Vương Nhất Bác lạ gì thành tích trốn học đi câu lạc bộ nhảy đầm của cậu cả nữa. Lấy lại bình tĩnh, cậu liền mời Tiêu Chiến ra chỗ khác, tránh cho Tiểu Hồng lọt vào mắt anh.
"Ấy chết, làm phiền thầy Vương rồi, có lỗi quá. Nhưng cậu sao lại lạnh nhạt với tôi thế, trước đây học chung lớp, chúng ta thân quen lắm mà." Tiêu Chiến nháy mắt với Tiểu Hồng, y liền đáp lại bằng một nụ cười lễ phép. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, anh liền rời đi điểm nhìn. Cậu cả nhớ năm đó Vương Nhất Bác rất đáng yêu cơ mà, bị anh trêu suốt, sao bây giờ đến nhìn anh cậu cũng lười vậy.
"Không quen thân. Tôi không muốn bị nói bắt quàng làm họ với cậu cả Tiêu gia, xin cậu đừng làm phiền." Vương Nhất Bác sau khi thấy ánh nhìn đầy hứng thú của Tiêu Chiến với Tiểu Hồng thì đứng bật dậy, kéo tay y bỏ đi, từ đầu đến cuối đều không cho y mở miệng nói câu nào với anh cả. Cái tính lẳng lơ của cậu cả đến chết vẫn không thay đổi.
"Ơ này, thôi đừng mà. Chỗ bạn học cũ với nhau, ngồi xuống nói chuyện chút đi. Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi thầy lắm. Bữa cơm này tôi mời." Tiêu Chiến thấy người sắp đi thì quăng xì gà níu tay Vương Nhất Bác lại. Úi chà, sao run bần bật vậy này?
"Anh, ngồi đi anh, cậu cả có ý mời mà. Em đỡ tốn tiền." Vì thầy Vương nghèo ơi là nghèo nên lần nào đi ăn ngoài khách điếm cũng là Tiểu Hồng mời. Mấy lần Vương Nhất Bác rút hầu bao trả tiền mà Tiểu Hồng đã nhanh tay hơn trả tiền trước rồi. Y thấy cậu cả nháy mắt với mình một cái thì hiểu ra, bèn giật Vương Nhất Bác ngồi lại xuống bàn.
"Ơ hay, anh trả tiền cũng được. Mình ăn xong rồi mà." Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiểu Hồng. Tâm sự anh em bao lâu với nó mà nó phản mình này, thấy người nhiều tiền là sáng mắt lên, thông đồng với cậu cả.
"Anh làm gì có tiền. Nghèo còn sĩ." Tiểu Hồng bĩu môi, đúng là kẻ sĩ điển hình. Nghèo mà vẫn cố tỏ ra thanh cao.
Cậu cả Tiêu Chiến bỗng dưng cười phụt ra một tiếng, làm khuôn mặt thầy Vương đỏ như trái gấc. Cậu em trời đánh, anh không muốn làm bạn với chú nữa. Mất mặt quá, người ta cười vào mặt anh rồi kia kìa.
"Không sao, thầy Vương có tiền hay không không quan trọng. Bữa này tôi mời cơ mà, cần gì tiền của cậu. Nào, ông chủ cho một bình rượu. Đi Pháp uống rượu vang nhiều quá, thèm rượu nếp quê hương ghê." Cậu cả biết thầy Vương ngại, bèn tìm cách mời người lên bàn rượu. Say là hết ngại ngay ý mà.
"Ngại quá, tôi không uống được rượu, chiều tôi còn có giờ dạy. Xin phép không nhấp môi." Vương Nhất Bác không uống rượu bao giờ, cũng không thích mùi rượu nên từ chối. Với cả chiều nay cậu còn đến Tiêu gia dạy Tiêu An Hà, không thể say khướt mà tới được, mất hết tác phong. Tiêu Chiến thấy cậu cự tuyệt như vậy liền thôi, tránh cho không khí trở nên ngại ngùng.
"Em uống. Cậu cả, em hầu rượu cậu." Tiểu Hồng trong đầu chửi ông anh nghiện còn ngại, bèn nhẹ nhàng lướt tới rót rượu cho Tiêu Chiến. Có mỹ nhân rót rượu, còn gì bằng.
"Tôi quên chưa hỏi quý danh của em." Tiêu Chiến bỏ thầy Vương qua một bên, phóng túng nhìn người rót rượu. Mặt đẹp, người cũng đẹp mới chết.
"Em tên Tiểu Hồng, em là kép hát ở Trương Dương phường. Em mời cậu khi nào có thời gian rảnh thì tới nghe thử." Tiểu Hồng viết vài chữ lên giấy, hai tay đưa đến cho Tiêu Chiến. Thực ra y cũng ngạc nhiên, ấn tượng của y với Tiêu Chiến rất tốt, mặc dù ánh mắt anh đa tình, nhưng không phải loại ánh mắt thèm muốn của loại đàn ông dâm loàn.
"Sẽ tới sẽ tới. Tôi tò mò về em rồi đấy." Tiêu Chiến nhận lấy tờ giấy, đưa lên miệng hôn một cái, ánh mắt lại không nhìn Tiểu Hồng mà liếc qua Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn màn này chán chẳng buồn lên tiếng. Tự nhiên trong lòng cậu có gì đó trùng xuống. Cậu mất tự nhiên mà cầm lấy ly nước đưa lên miệng uống. Cơ mà trời ạ, ly đó là ly rượu Tiểu Hồng lén đổi, nên Vương Nhất Bác ngửa đầu uống một hơi cạn luôn. Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, trước còn bảo không uống cơ mà.
Và cái gì đến cũng sẽ đến, Vương Nhất Bác một chén đã say, ngồi đơ ra như khúc tượng, ai lay cũng không tỉnh. Tiểu Hồng hơi hoảng, chết rồi y chơi hơi quá tay, có khi nào ông anh của y hỏng rồi không?
"Vương Nhất Bác, sao đấy, cậu nghe tôi nói gì không?" Tiêu Chiến khua khua tay trước mặt Vương Nhất Bác, lại búng búng vài cái. Người đâu thần kinh kém thế.
Bỗng Vương Nhất Bác vùng dậy nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo anh nhìn thẳng vào mắt mình. Bờ môi cậu run run, đỏ lên vì men rượu bỏng rát.
"Tiêu Chiến, tôi nhớ cậu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com