Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Cô út thi đại học

Tiểu Hồng dạo gần đây rất buồn phiền.

Nhưng không phải buồn phiền vì hết tiền. Cậu thiếu chó gì tiền, nhiều thì không có thôi.

Thế không buồn phiền vì tiền thì vì cái gì?

Chả là từ khi không còn cậu hai trọc phú sóng đôi trên từng cây số thì người đẹp lại bị làm phiền trở lại.

Và người hả hê nhất, bám dai nhất là cậu bảy nhà họ Đỗ, với cái chân què mà cậu hai dạy dỗ cho sự ngu dốt bỏ mẹ của gã. Hôm đó gã về nhà còn bị Đỗ lão gia đánh thêm cho nữa. Ai bảo thích tạo nét với Tiêu gia, làm Tiêu lão gia cắt luôn một cái hợp đồng vận chuyển của nhà lão.

Gã cay lắm cay vừa, thế mà trời run rủi ra sao, Tiêu Dật tử nạn, Tiểu Hồng thì như chim sổ lồng. Còn hắn thì được thả ra chạy đến bên người đẹp như chó xổng chuồng. 

Tất nhiên Tiểu Hồng phải đuổi chó rồi. Tầm này y không cần chó, y cần cậu hai.

"Về làm mợ bảy Đỗ gia đi Hồng, em muốn cái gì cũng được." Như thường lệ, cậu bảy lại chặn cửa Trương Dương phường để gặp được người đẹp. Và cũng như thường lệ, Tiểu Hồng không chơi với chó. Cậu hai bao nhiêu lần ngỏ ý muốn đưa y về làm mợ hai Tiêu gia y còn làm kiêu không thèm kia kìa.

Kết cục, y phải trả giá bằng cả một đời.

"Thế à? Tôi muốn Tiêu Dật. Cậu bảy mang Tiêu Dật về đây cho tôi đi." Tiểu Hồng bước qua thềm cửa, chẳng thèm ban phát cho cậu bảy kệch cỡm một cái liếc.

"..." Gã kiếm đâu ra người chết về cho người đẹp bây giờ? Cứ chơi khó nhau thế nhỉ?

"Không được thì biến. Lần sau đừng tìm đến tôi nữa. Cậu có tin tôi không làm mợ bảy mà tôi làm bà bảy không? Bố cậu cũng đang tán tỉnh tôi đấy, cậu giỏi thì đi mà đối đầu với bố cậu ý." Tiểu Hồng cảm thấy nhà họ Đỗ thật phiền phức, từ cha đến con. Đỗ lão gia cũng bắt đầu chiến dịch bao rạp nghe hát rồi. Mục đích chính vẫn là lên giường với người đẹp thôi.

Cậu bảy nghệt mặt ra, xấu hổ không nói nên lời. Làm sao gã chống lại được người cha của mình chứ? Chẳng nhẽ duyên phận của mình với người đẹp kết thúc như thế này sao?

"Em tham phú phụ bần." Cậu bảy bỏ lại một câu chả liên quan, ôm lấy trái tim đau khổ bỏ đi.

Giờ thì đến lượt Tiểu Hồng nghệt mặt. Có ai theo đuổi y mà bần à? Toàn phú đấy chứ?

"Sao thế? Cậu bảy lại đến tìm em à?" Vương Nhất Bác đi tới, nhìn theo dáng hình buồn bã bỏ đi của cậu bảy.

"Anh này, ngày đó khi em đuổi cậu hai đi, cậu hai cũng như thế đúng không? Cũng bóng lưng cô đơn như vậy." Tiểu Hồng nhìn theo cậu bảy mà tim y đau nhói, sao lại giống Tiêu Dật đến vậy. Đời này y cho rằng mình là một kẻ cô đơn, nhưng lại xua đuổi không biết bao nhiêu người đến bên mình. Kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác ư?

Ngày đó nếu Tiểu Hồng nói không muốn Tiêu Dật đi Thượng Hải thì liệu giờ này hắn có còn sống hay không?

Không, Tiêu Dật ngoài tình yêu mãnh liệt với Tiểu Hồng thì hắn còn có trái tim yêu tổ quốc. Vì hắn là quân nhân, là quan chức, là người lính. Ngày đó, dù Tiểu Hồng có giữ hắn lại thì hắn cũng vẫn sẽ đi. Chỉ là trong lòng người đẹp sẽ bớt áy náy hơn thôi.

"Thôi em, chuyện qua lâu rồi." Vương Nhất Bác vỗ vai Tiểu Hồng an ủi. Em trai của thầy năm nay mới mười tám tuổi thôi, còn bé lắm.

"Không đâu anh. Em không thể không tự trách mình. Nếu khi đó em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, níu cậu hai lại lâu hơn thì cậu hai đã không phải chết." Tiểu Hồng chua chát đáp lời. Quên sao được những tháng ngày êm ấm nhất đời mình. Bây giờ, y đành trở lại với kiếp cô đơn.

Hai người đàn ông sóng bước trên vỉa hè buổi trưa thưa thớt người qua lại. Lập đông, trời ít nắng, nỗi cô đơn xuyên qua da thịt mỏng manh, truyền tới nhưng cơn lạnh thấu xương.

Đó là cái giá phải trả cho sự nhập nhằng, thiếu bản lĩnh của Tiểu Hồng.

Chuyện cậu hai mang thai thầy Vương chưa nói cho Tiểu Hồng biết, có vài lần lời đã lên tới họng nhưng không thể ra khỏi miệng. Khó lắm, khó lắm chứ lại. Tiểu Hồng cả một đời cô độc, nếu y biết mình từng có một đứa con, từng có một người thân, rồi lại mất đi ngay tức khắc thì y hẳn phải đau đớn lắm. Đau đến mức có thể chết đi không chừng. Còn gì khốn khổ hơn việc người duy nhất trên đời có chung dòng máu với mình đã chết cùng người mình yêu chứ?

Ngày thi đại học đã tới.

Hôm nay Tiêu lão gia cùng ba bà vợ khăn gói quả mướp đưa cô út lên Thượng Hải đi thi. Trạng thái của Tiêu An Hà căng như dây đàn sắp đứt làm cả nhà đến thở cũng phải thở nhẹ.

"Khòooo...khòoooo...!!!" Ai căng thẳng mặc xác người đấy. Cậu cả nhà ta vẫn vô tư ngáy khò, ngáy vang cả xe. Lão gia cáu kỉnh phủ luôn cái khăn lên mặt cậu cả, thiếu không khí tức thở là hết ngáy.

Bên này, thầy Vương đang ôn tập lại lần cuối cho Tiêu An Hà. Đến khổ, trò run một thì thầy toát mồ hôi hai. Không khí căng thẳng đến mức Tiêu Chiến đang ngáy cũng không thèm ngáy nữa.

Ba bà vợ của lão gia ngồi xe khác, bên này thì thoải mái hơn đôi chút. Cậu tư thích thú ngắm nghía đường xá Thượng Hải. Ôi, tàu điện oai quá! Có dịp cậu tư muốn lên tàu điện đi khắp Thượng Hải chơi.

"Mẹ ơi, mẹ! Chốc nữa mẹ cho con đi tàu điện nhé. Mẹ, mẹ ơi!" Tàu điện à? Hôm nay ai ôm lô 24 - 42 là ăn to. Cậu Chung hí hửng lăn vào lòng bà tư, ánh mắt sáng rực lên.

"Ừ, mẹ sẽ đưa con đi." Bà tư vuốt đôi má mềm mềm của con, cưng chiều đồng ý. Bà biết mình còn trẻ, sẽ còn có những đứa con khác, nhưng Tiêu Chung thì luôn là đứa con mà bà yêu thương nhất.

Bà ba nhìn cảnh hai mẹ con nô đùa với nhau mà buồn buồn. Tiêu Dật hồi bé cũng nghịch ngợm ham chơi như vậy... Mà thôi, nhắc đến thằng con hư đốn đó làm gì. Nó chết có xin phép mẹ nó đâu, có thèm nhắn cho mẹ nó một lời đâu.

Bà hai biết bà ba nghĩ gì. Bà nắm lấy bàn tay tròn phúng phính của bà ba an ủi. Bà ba thở dài, rút nhẹ tay về. Hiện tại bà muốn dồn toàn sức lo cho Tiêu An Hà thi cử. Con nào cũng là con, không còn Tiêu Dật bà chỉ đành nhờ cậy vào Tiêu An Hà.

Bà hai không buồn, lôi từ trong túi ra chiếc kẹo gừng xinh xinh đưa cho bà ba. Hồi còn đi học, bà ba thích ăn nhất là kẹo gừng. Nhưng bấy giờ kẹo bánh có ít lắm, nhà nghèo như bà ba cũng chẳng có tiền mua. Sau này giàu rồi trong túi bà chẳng bao giờ thiếu kẹo. Ấy thế mà mấy tháng nay bà ba căng thẳng, đến kẹo cũng quên mang.

Bà ba nhận lấy kẹo gừng, đưa lên miệng ngậm. Mặc dù lão gia buông bỏ, mặc kệ bà nhưng bà biết mình luôn có một người âm thầm quan tâm. Chỉ là do bà sĩ diện, không muốn mở lòng ra mà thôi. Họng bà nghẹn lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên chớp chớp mắt để không có gì rơi ra khỏi hai hốc.

Chẳng mấy chốc đã đến trường thi. Ôi chao, cô út cảm thấy hơi sợ, rụt người lại. Thầy Vương vỗ vai học trò trấn an, sau đấy bước ra khỏi xe xem xét.

"An Hà, xuống xe thôi. Trò hãy nhớ lời thầy dặn nhé. Đừng căng thẳng quá, thầy tin tưởng trò mà. Cố gắng làm bài hết sức thôi, trượt cũng không sao, năm sau thi lại. Trò thấy không, có người hơn trò nhiều tuổi mà vẫn đi thi kìa." Vương Nhất Bác chỉ vào một chú trung niên đang đứng trước cổng trường ôn bài. Tầm này chắc phải trượt ít nhất mười lần.

"Vâng, trò nhớ rồi ạ. Anh ơi, anh đợi em nhé, không được đi về trước đâu đấy." Tiêu An Hà đứng trước mặt thầy thì cứng rắn, nhưng mà thầy vừa quay đi một cái là nhũn người phụng phịu với anh trai.

"Không sao đâu Hà, học dốt là truyền thống nhà ta rồi. Em nhìn anh này, trượt đại học hai năm, giờ vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Bố giàu lắm, em yên tâm. Cùng lắm là đi du học. Mà anh thấy Hà học giỏi như thế, chăm chỉ như thế thì kiểu gì cũng đỗ." Đúng rồi, thầy Vương nhà anh dạy nó phải khác chứ lại.

Chả là ông thầy sến súa có hứa sẽ dùng giấy báo đỗ đại học của Tiêu An Hà về làm sính lễ cưới cậu cả, cho nên hiện tại thầy căng thẳng lắm. Chả ai làm gì mà mồ hôi ướt đẫm hai thái dương, kính mắt hấp hơi mờ tịt, đúng một cục ngố tàu. Mà ngố thật, đếch ai cần, cưới thì cưới luôn lại còn vẽ chuyện.

"Thế nhỡ năm nay An Hà không đỗ thì sao?" Tiêu Chiến bẹt mỏ châm chọc. Học mười, thi một. Truyền thống nhà họ Tiêu nó thế, cấm ý kiến.

"Thì sang năm."

"Nhỡ sang năm vẫn không đỗ?"

"Thì...thôi...!" Câu trả lời một phần hoang mang, hai phần mờ mịt, ba phần bối rối và bốn phần lấn cấn. Thế là đủ mười phần xu cà na.

"Dào." Chán chả muốn tiếp chuyện.

Ở đây ai có tiền, tất nhiên là Tiêu lão gia. Ở đây ai có quyền, ờ thì vẫn là lão gia. Con gái lão gia đi thi đại học mà ông phải đem luôn cả đám lâu nhâu lên, đã thế còn thuê người giăng đầy khẩu hiệu khuyến khích con, trải từ cổng trường vào tới giữa sân. Vào tới giữa sân thôi, người ta không cho mang lên tận phòng thi vì sợ nhắc bài gian lận. Ô hay, cứ nghĩ xấu người ta.

Cô út được anh khích lệ từ hoang mang trở thành tuyệt vọng, liệu cô có tiếp bước cha anh, tiếp bước truyền thống học dốt của Tiêu gia hay lại là cú lội ngược dòng của gia tộc? Cái này cậu cả không chắc, mà cậu Chung cũng hoang mang. Tầm này đầu cậu không nhảy số được, bói không ra chị mình đỗ hay trượt. Tương lai Tiêu gia mù mịt như mấy con đề xịt sao? 

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cùng nhau đi hóng gió sau khi trở về khách sạn Ánh Trăng. Nghe nói khách sạn này xa hoa và hiện đại nhất Thượng Hải, Tiêu lão gia vung tay cũng ác liệt phết. Chuyện, mấy trăm nghìn đồng Đông Dương nó như con bò rụng lông, cây me rụng lá ý mà. Đấy là giọng của bà ba, chứ lão gia không có ý kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com