Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Xác định danh tính

Khách sạn Ánh Trăng là nơi ăn chơi bậc nhất Thượng Hải. Ăn chơi mà, nên chẳng thiếu trò gì cả, từ casino đến câu lạc bộ nhảy đầm, rượu chè thuốc phiện chẳng thiếu thứ gì trên đời. Và nhất là đặc sản: Gái.

Gái thì chết với Tiêu lão gia!

Nhưng mà lão gia đi cùng là ba bà vợ lẽ, còn một bà vợ cả trên trời giám sát, bố bảo dám công khai cặp kè với đặc sản. Vợ thì vợ chứ ông sợ vợ à? Đàn ông là không sợ vợ, sợ thì đã chẳng có tới ba bà vợ lẽ. Lần này không phải đi du lịch đâu mà để lão gia giở thói ong bướm, đưa con đi thi đại học cơ mà. Mặc dù trước đó ông cũng hai lần đưa Tiêu Chiến đi thi rồi nhưng mà lần này ông hồi hộp hơn hẳn.

Với cả có cả gia sư của con gái đi cùng, gia đình phải thật là nề nếp chứ không được vớ vẩn. Giấy rách phải giữ lấy lề, cái lề của Tiêu gia vẫn còn chứ chưa rách. Mà nhắc tới mới nhớ, thằng con ông và người yêu nó thoắt cái đã chẳng thấy đâu rồi.

"Bẩm ông, cậu con và thầy ra vườn đi dạo rồi ạ." Thằng Lành lau gậy chống hộ lão gia, rồi lại lau giày, lau nhà. Chăm chỉ chịu khó lắm, mỗi tội bẩn. Cả nhà nó lau bằng một cái khăn, thiếu điều đưa lên lau mặt.

"Lại vườn. Vườn nhà tao chúng nó chơi còn chưa chán à?" Tiêu lão gia lắc đầu, đến khách sạn mà lại đi vườn chơi. Phòng đầy đấy không chơi cho kín đáo.

"Chuẩn bị xe đi đến chỗ này với ông. Hôm nay ông có hẹn." Tiêu lão gia đội mũ, mặc áo khoác cầm gậy xuống nhà để xe. Là cấp trên của Tiêu Dật cho lão gia một cái hẹn.

Cậu cả và người yêu đi dạo dưới vườn khách sạn. Chà, đẹp hết hồn chưa, toàn cây quý đấy. Vương Nhất Bác thì hơi nóng ruột vì cô út còn chưa thi xong, ấy mà cả nhà họ Tiêu lại chẳng ai thèm ngó ngàng hay mảy may lo lắng. Hoặc là họ có niềm tin tuyệt đối vào thầy Vương dạy dỗ con gái họ, nên từ lão gia tới bà hai, bà ba, Tiêu Chiến đều ung dung. Cả nhà tin tưởng Tiêu An Hà, chắc cô út trong phòng thi phải căng thẳng lắm.

Lại chả, nghĩ đến ông thầy khó tính thì mồ hôi cô út đã ướt lưng rồi. 

"Mình này, bao giờ mình định thưa chuyện với thầy u?" Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác, tính dựa cả đầu vào õng ẹo làm nũng như mấy cô thiếu nữ nhưng mà anh nhận ra là mình cao hơn người yêu tận ba phân. Giờ mà muốn dựa vào chắc lưng anh phải cong như con tôm mất.

"Sớm muộn thì cũng phải thưa thôi mình ạ. Tôi tính cho An Hà thi cử xong xuôi, sau đó sang thưa chuyện với lão gia, rồi đưa mình về ra mắt thầy u." Vương Nhất Bác chắp tay ra sau lưng, ưỡn ngực đi dạo. Chắc  phải có một lần tập dượt trước, chứ chưa gì đã vội đưa Tiêu Chiến về chắc chỉ còn cái nịt.

"Cái gì cũng phải đợi An Hà xong thế? Em hỏi mình bao giờ đi chơi mình cũng bảo đợi An Hà. Em hỏi mình bao giờ đưa em về quê mình cũng chờ An Hà. Thế mình đi ăn uống ỉa đái cũng phải đợi An Hà à? Mình cưới em hay cưới nó?" Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, dỗi không chịu nổi luôn. Nhà em nó bị cuồng học trò đó mọi người, chứ không có cuồng người yêu đâu.

"Thì đằng nào chả phải đợi. Mình cứ bắt tôi phải cho mình cái thời gian cụ thể thì tôi chẳng bảo là đợi An Hà chứ sao. Mà giờ ngoài việc học hành của con bé ra tôi chẳng nghĩ được cái gì cả." Thì lại chả toát mồ hôi. Nhà người ta đổ cả đống tiền ra thuê thầy kèm cặp, giờ mà trượt có phải thầy cõng cái danh bốc phét, thầy rởm không.

"Em thấy mình giống bố đưa con đi thi hơn là bố em đấy." Chưa già đã lẩm cẩm, già rồi chỉ có mà lú.

"Tranh thủ làm bố, chứ sau này lấy mình về thì làm gì có đứa nào lon ton chạy theo gọi bố đâu."

"Ơ kìa, hôm nọ ai bảo với em là tôi chỉ cần có mình thôi, con cái không quan trọng. Giờ thì lại bảo muốn làm bố An Hà. Mình đòi làm bố thằng Chung em còn thấy hợp lý." An Hà chỉ kém thầy Vương có tám tuổi thôi đấy.

"Hứng lên nói gì chả được. Mà tôi vẫn chỉ có một mình mình, có đứa nào chịu gọi bố đâu. Mình cứ suy nghĩ vớ vẩn, lẩm cẩm như đàn bà." Thầy Vương vừa đấm vừa xoa làm cậu cả tức lại chẳng thể giãy đành đạch được. Cái giống đàn ông lươn lẹo. Dạo này thầy Vương hư lắm.

Chưa lấy nhau về đã cãi nhau. Lấy về rồi thì lạy cụ chân lại lạnh toát.

Tiêu lão gia được ngài Thứ trưởng hẹn gặp riêng. Chẳng là ngài Thứ trưởng cho trục vớt xác dưới biển, được hơn mười cái, hôm nay hẹn lão gia tới nhận dạng. Biết đâu lại có cả xác cậu hai.

"Mời lão gia. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của cậu nhà." Ngài Thứ trưởng nét mặt rầu rĩ, hơi giả trân một tẹo. 

"Ngài biết đấy, ta không thiếu con trai. Dật cũng không phải đứa ta kỳ vọng nhất." Thực ra lão gia chả kỳ vọng đứa nào cả. Lỡ đẻ thì phải nuôi thôi. "Nhưng nói cho cùng, con cái là ruột gan của cha mẹ, mẹ nó sinh con một bề, ta cũng đứt ruột đứt gan."

"Lão gia nén bi thương, xin ngài hãy giúp chúng tôi nhận diện." 

Tiêu lão gia đi một vòng xem xét. Phần lớn những xác này đã bị trương phồng lên và bắt đầu phân hủy, khuôn mặt nhìn cũng không còn rõ nữa. Một mùi hôi thối xộc lên làm ông phải lấy khăn đưa lên bịt mũi.

Lão gia lựa được ba cái xác có ngoại hình tương đối giống cậu hai để xem xét cho kỹ. Khuôn mặt mặc dù không rõ nhưng răng và xương khớp thì vẫn còn. Lão gia đeo găng tay, bóp miệng một cái xác. Tiêu Dật hồi bé có một cái răng mọc lẫy, sau khi nhổ thì chỗ đó bị khuyết một cái. Ở đây chỉ có một cái xác có răng gãy đúng chỗ đó thôi, có lẽ nào...

Một ý nghĩ loé lên trong đầu ông. Nếu là Tiêu Dật thì chắc chắn sẽ có cách kiểm tra chính xác hơn. Nhưng làm như vậy thì sẽ làm ra một chuyện khá thất đức đấy.

"Ngài Thứ trưởng này, để cho chắc chắn, ta muốn giải phẫu một thi thể. Chính là người nằm bàn giữa kia." Lão gia tiến tới chỗ Thứ trưởng đứng đưa ra một yêu cầu.

"Thưa ngài, là tôi yêu cầu ngài đến nhận dạng, chứ không phải là tìm hiểu nguyên nhân. Việc giải phẫu này đối với người chết vô cùng thiếu tôn trọng." Ngài Thứ trưởng bật cười một cách mỉa mai. Nhận tạm một cái xác về khó như thế sao?

"Ta có cách để nhận ra con trai của mình. Và ta sẽ làm đến cùng. Nếu ta nhận tạm đứa trẻ kia là con trai ta vậy thì số 58 của ngài sẽ không cần phải trục vớt nữa, sẽ nhẹ việc cho ngài hơn đúng không? Xin lỗi, Tiêu Hách ta không bao giờ chấp nhận sự cẩu thả tắc trách của chính quyền như thế này." Tiêu lão gia đặt xuống cây gậy chống, dù một mình một chiến tuyến nhưng ông chưa từng nao núng trước một tên Thứ trưởng.

"Thưa ngài, tôi tuyệt đối không có ý đó."

"Ngài biết ta có thể làm những gì mà? Đừng quên Trương gia có mối quan hệ như thế nào với Tiêu gia." Tiêu lão gia kề tai Thứ trưởng, nhắc cho hắn nhớ ai là chống lưng của ai.

Tên Thứ trưởng đen mặt, đúng, hắn là con chó của ngài Tư lệnh họ Trương. Ngài Tư lệnh lại chính là em họ của Tiêu lão gia, Tiêu Dật là cháu của ngài. Cho nên Thứ trưởng tuyệt nhiên không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của cấp trên.

"Lão gia nói chí phải. Gọi pháp y tới đi. Lão gia ra ngoài đợi một chút, pháp y đang trên đường tới." Ngậm đắng nuốt cay, tên Thứ trưởng đành phải gọi người mà lão gia muốn đến. Hắn không muốn một lời phàn nàn nào đến tai ngài Tư lệnh.

Trong lúc đó, ba bà vợ lẽ nhà lão gia đang đi xem bói ngay trong khách sạn. Nghe nói bà chủ khách sạn khá dị, nhưng mà xem bói tốt lắm, phán cái gì là chuẩn cái đó.

Cô ta khá trẻ, diện đồ sành điệu hợp thời. Đã thế còn có giọng điệu cũng rất bố đời mẹ thiên hạ. Nhà giàu có khác, xây cái khách sạn to gớm, mà kinh doanh cũng ổn áp ra phết.

"Từng người một hỏi, tôi sẽ gieo quẻ rồi xem. Nào, đầu tiên, cho bà lớn đi." Cô chủ hất mặt lên, tự cho mình cái quyền trên cơ người khác.

"Năm nay nhà ta sẽ có chuyện vui chứ?" Bà hai điềm đạm hỏi. Thực sự bà chỉ mong nhà cửa ổn định, trong ấm ngoài êm thôi.

"Có. Đúng là có tin vui, nhà bà sẽ có thêm người. Nhưng không phải năm nay mà là năm sau." Cô ta lấy mấy đồng xu bỏ vào đĩa, úp bát lên rồi xóc. Tiếng đồng đu lạch cạch rơi xuống cũng là lúc quẻ bói đã gieo.

"Thêm người?" Bà hai và bà ba đồng loạt nhìn sang bà tư. Thêm người? Sang năm bà tư sẽ có em bé sao? Bà tư cũng tròn mắt, nên tin hay không?

"Đúng, thêm." Cô chủ nhìn bà tư lắc đầu. Đáng tiếc, không phải từ bà tư. Nhưng thôi, thiên cơ bất khả lộ. Kệ họ nghĩ thế nào thì nghĩ.

"Rồi, đến lượt bà kế. Tôi biết bà cần gì nên khỏi hỏi nhé. Yên tâm, con bà sẽ có cái biệt thự và năm nay bà cũng có tin vui. Mà tin gì vui thì chính là cái mà bà mong mỏi." Cô chủ không đợi bà ba mở miệng hỏi đã chặn họng. Không hiểu sao nhưng nhìn bà cô lại thấy một tương lai tươi sáng rạng ngời. Số vừa may lại vừa sướng, tức.

"Vậy à." Bà ba chua chát vô cùng. Bà còn mong mỏi gì ở cái tuổi này chứ.

Trở lại với lão gia ở nhà xác, pháp y đã tới theo yêu cầu của ông. Lão gia đóng cửa, chốt khoá lại, tiến tới cái xác mà ông cho là Tiêu Dật.

"Nói cái này có thể cậu không tin, nhưng ta muốn kiểm tra chi tiết về cái xác này. Nhất là vùng bụng dưới có dấu vết gì khác thường không." Tiêu lão gia chỉ vào cái xác có phần bụng nhô lên khác thường. Nếu qua kiểm tra thấy có thai lưu thì chắc chắn đây là xác của Tiêu Dật.

"Tôi hiểu lão gia muốn nói tới điều gì. Chính tôi là người khám cho Tiêu Sở trưởng và tôi biết tình trạng cơ thể của cậu ấy." Pháp y đẩy gọng kính, trăn trở tâm sự với Tiêu lão gia. Anh ta biết rất rõ về Tiêu Dật, người từng đồng cam cộng khổ với anh ta trên chiến trường.

Pháp y còn khá trẻ, đứng trước xác của người chiến hữu tay anh ta lại run lên như lần đầu nghiên cứu ở trường đại học Y. Người nằm đây rất có thể là bạn anh ta, và anh ta sắp làm một điều vô cùng thất đức.

Nhát dao đặt xuống phần bụng dưới, rạch một đường từ rốn xuống gần hạ bộ. Thịt bên trong đã cứng như đá, trương phồng lên, không còn máu chảy ra nữa. Pháp y rạch thêm một đường mổ phanh tử thi, hoàn toàn không tìm thấy dấu hiệu của thai lưu hay tử cung nơi vùng bụng dưới.

Trái tim treo trên lồng ngực của hai người đàn ông đập thình thịch. Cái xác này chắc chắn không phải Tiêu Dật.

Ngoài khả năng xác bị vùi sâu xuống biển không thể trục vớt thì còn một khả năng nữa, Tiêu Dật còn sống và đã bơi vào bờ. Hơn ba tháng không tìm thấy xác, người nhà vẫn còn một tia le lói hi vọng.

"Thưa lão gia, cháu có thể chắc chắn đây không phải Tiêu Dật." Pháp y cảm thấy có một chút vui mừng. Ít ra người đàn ông này không phản bạn của anh ta.

"Cậu kiểm tra kỹ chưa? Chắc chắn không phải Dật chứ?" Tiêu lão gia ngoài mặt coi như con trai đã chết nhưng trong lòng ông vẫn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi. Ông hiểu con trai mình, nếu Tiêu Dật không bỏ mạng trên biển thì khả năng hắn còn sống và đang lang bạt ở đâu đó.

"Chắc chắn thưa lão gia. Cháu xin phép được khâu lại thử thi này. Cháu sẽ chịu trách nhiệm mai táng cho anh ta." Pháp y bắt đầu lấy kim và chỉ khâu lại vùng bụng đã bị rạch toang. Từng thớ thịt được khâu thẩm mỹ lại, như chưa từng bị mổ vậy.

"Cảm ơn cậu, ta về trước." Tiêu lão gia trong lòng hơi nhẹ nhõm, vỗ vai pháp y rồi đi về. Hôm nay là một ngày khá đẹp trời.

Ba bà lớn xem bói xong đều hân hoan ra về. Mỗi người đều đạt được mục đích, chỉ có bà ba trong lòng hồi hộp đến lạ. Xác con bà chưa tìm thấy, bà có nên nuôi một chút hi vọng không đây.

"Ở đây ăn vạ tôi đến bao giờ nữa? Sắp lộ diện chưa để lần sau người ta còn biết đường mà bốc phét tiếp." Cô chủ đợi ba bà về liền cao giọng nói vọng vào không khí. Cái thái độ cáu kỉnh cao ngạo chả có tẹo thiện cảm nào.

Từ sau bức rèm trong phòng, một người đàn ông ngồi xe lăn lăn bánh ra ngoài. Trên môi nở nụ cười thật tươi.

Tiêu lão gia về tới khách sạn liền cảm thấy có cái gì đó sai sai. Hình như ông cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Đã sáu giờ tối rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.

"Bố ơi, bố, chết rồi bố ơi đi đón An Hà. Con bé thi xong lúc ba giờ." Lão gia đang đứng ở cửa ra vào thì cậu cả quần áo xộc xệch từ đâu chạy xồng xộc tới. Này cậu cả lộn xộn thôi chứ sao thầy Vương vẫn chỉnh tề thế kia?

Bỏ mẹ rồi, đúng rồi, lão gia quên không đón cô út ở trường thi.

Tiêu An Hà run cầm cập đứng đợi ở cổng trường, tay nhặt lá chân đá ống bơ. Trời ơi sao chưa ai tới đón tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com