Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Chuyến tàu ký ức

Thầy Vương đứng trước gương sửa soạn mà hồi hộp ghê vậy đó. Chờ mãi thì cũng đến ngày thầy được lấy vợ, mặc dù quá trình thì hơi cồng kềnh một tí nhưng không sao, có vợ là tốt rồi.

Vì Tiêu lão gia xem bói thấy bảo tháng sinh của cậu cả dễ phải qua hai lần đò mới không bỏ nhau nên ông cũng chẳng tiếc mà vung tiền ra làm lễ rước dâu hai lần. Thế có mê tín không chứ lại.

Đêm qua thầy Vương trăn trở, lật dở mình mãi không ngủ được. Sát vách nhà thầy chính là bố đẻ của cậu cả, ngày mai rước dâu rồi mà không sang xin phép báo cáo có phải hơi bị thiếu lễ tiết lắm không? Xưa bảo không biết thì thôi, chứ giờ biết rồi mà vẫn lờ lớ lơ thì không phải phong cách nhà thầy.

Giờ mình nên nói, hoặc không nói, hoặc nên nói chẳng biết sao bây giờ?

Thế là hai giờ sáng thầy Vương trọng vọng tung chăn ra đứng ngẩn người trước cổng nhà chú Hải.

À thôi hay mình về nhỉ? Chứ sợ lắm... Sợ chú Hải cầm đòn gánh quăng bổ đầu mất. Có mỗi mụn con trai...

Con rơi.

Ừ thì rơi vãi gì cũng là máu mủ nhà chú. Vào.

Căn nhà lạnh tanh trống trải, không một bóng người. Lý Hải đã đi đâu mất rồi?

Tự dưng lòng thầy nhẹ bẫng, nhưng vẫn có gì đó thấp thỏm. Không phải thầy không muốn tự giác mà là không gặp được người để thú tội nhé.

Làm con trai nhà người ta phưỡn bụng chán chê rồi mới cưới. Dép ơi mày hại thầy rồi con ạ.

"Không ngủ được à? Ừ, thầy cũng đếch ngủ được." Ông Vương chong đèn ngồi ngoài sân nhâm nhi chén trà đặc. Đêm khuya rồi còn chè mới cháo.

"Thầy không ngủ mai lại mệt. Con thức quen rồi, với lại con hồi hộp quá." Vương Nhất Bác chỉ được cái thật thà.

"Hồi xưa lấy u mày thầy cũng thế. Bồi hồi lắm cơ. Hồi đấy nhé, thầy với u chả dám có nắm tay nắm chân như tụi mày giờ đâu. Sáng thầy dắt cái xe đạp sang quán mắm tôm của u, nhìn cái, cười thẹn thế là tòi ra mày. Tài chưa?" Ông Vương rít điếu thuốc lào, say khướt rồi vào đề.

"Hồi đó u mày bán mắm tôm, đanh đá nhất chợ. Thế mà thầy lại mê cái mùi khắm đấy của u mày chứ? Nhiều đêm đi ngủ không hít được mùi mắm tôm là nhớ lắm." Ông Vương gãi chân rồi cười khành khạch. Ôi cái thời mới yêu thật vui biết bao nhiêu.

"..." Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để đồng cảm với cái sở thích quái dị của ông Vương. Cậu đã quen với mùi nước hoa Phú nồng nặc của cậu cả rồi, giờ bảo hít mùi mắm tôm ngoài chợ thì thầy Vương cảnh vẻ cành cao chịu làm sao?

Cho nên là im, không bàn về cái hương mắm tôm nồng nàn kia nữa.

"Thầy thấy cũng lạ, u ẵm mày suốt ngày mà người mày vẫn thơm mùi sữa chứ không ám mùi mắm tôm. Khà khà." Ôi thôi, làm ơn dừng cái chủ đề mắm tôm này lại với, mũi thầy điếc thì thôi đừng rủ mũi con điếc cùng.

"Thế hồi xưa sao thầy lại đặt tên con là Nhất Bác?" Tham khảo một chút chứ Tiêu lão gia đặt tên cho thằng đít nhôm hai họ cái tên ở nhà chán quá.

"Trên đường thầy thấy cái quán có ông chủ tên Nhất Bác hay quá, ghép vào họ Vương cũng thuận mồm, thế là đặt thôi." Ông Vương lè nhè, bắn điếu thuốc lào mà say như uống rượu.

"..." Chả còn gì để hỏi.

Căn bản là nhà họ Tiêu đặt tên con chán quá. Thư hương thế gia gì đặt tên con tên cháu toàn thấy đường cụt.

"Các cụ bảo, vợ tựa vào chồng vững chãi như cây tùng cây bách. Nên thằng cháu ông phải tên là Tùng nhé. Con thằng Dật tên Bách." Tiêu lão gia tự hào lắm, tên hay thế cơ mà.

"Vương Tiêu Tùng? Cha ơi, đã Tiêu còn ghép với Tùng, cha định để cái cuộc đời thằng Dép nó bị ngang trái à?" Tiêu Chiến bĩu dài môi, xem ông nó đặt tên cho cháu kìa.

Vương Nhất Bác không nói nên lời, chạn cao quá, thầy không dám ý kiến. Thôi để vợ thầy ý kiến vậy.

"Ừ nhỉ, sao tên Tùng hay thế lại ghép với họ Tiêu lại thành phá hoại?" Tiêu lão gia vỗ trán, tên này thì...giông lắm.

"Đặt là Mecque Tiêu Vương đi? Tên Mecque trong tiếng Pháp là hơi bị sang đấy." Vâng, cái tên nửa tây nữa tàu này chỉ có thể đến từ vị trí cậu cả, tức là bố đẻ cháu Dép.

"Mẹc quýt? Mẹc quắc? Mẹc...Mẹc... thôi thôi chịu. Ai mà đọc được." Cả nhà trẹo cả mỏ không đọc nổi cái tên tiếng Phú loằng ngoằng của cậu cả. Thôi nhé, gia đình nho giáo, không chơi hàng tây.

"Vương Thừa Trạch, đủ kiêu để làm đích tôn hai họ nhé." Vẫn là bà hai sáng suốt đặt cho cháu cái tên kêu như chuông. Nhất bà.

"Được đấy mợ hai. Gọi Thừa Trạch quá hay, quá kêu. Thế mới xứng đáng làm cháu ông chứ." Tiêu lão gia mỗi lần nhìn vòng bụng cong cong của thằng con liền cười tít cả mắt.

Của đáng tội, nhà có hai thằng con trai lớn tồng ngồng vác bụng về làm bố mẹ cưới chạy bầu bở hơi tai. Thằng cả còn ở nhà với bố mẹ, chứ thằng hai đã mang kép hát đi du lịch kinh thành rồi. Bố khỉ, cái thằng bảo đi là đi, chả cho bố đi cùng.

Dù sao thằng đít nhôm đã có tên, yên tâm là cái tên Dép sẽ không theo cháu nó đến cuối đời nữa. May nhé.

"À, con sang nhà chú Hải mời chú đi ăn cưới. Mà hình như chú không ở nhà, nhà lạnh tanh." Vương Nhất Bác nhấp ngụm chè rồi hỏi ông Vương.

"Chú hôm trước bảo bố là chú đi Trùng Khánh rồi, bảo bố trông nhà hộ." Ông Vương hất cái cằm sang phía nhà Lý Hải. Bữa ông có mời gã đi ăn cưới thằng con trai mà gã từ chối.

"Gì cơ? Chết rồi!!!" Trùng Khánh? Có khi nào Lý Hải lại về nhận con rồi tiện phá luôn cái đám cưới của thầy không?

"Thế lúc thầy kể chú ấy nói thế nào hả thầy?" Vương Nhất Bác cuống quýt lắc vai ông Vương, lòng như lửa đốt.

"Chả nói gì, cứ thế là cắp đít đi về luôn." Ông Vương chẳng hiểu thằng con ăn nhầm cái gì mà dở hơi thế cơ.

"Chú đi lâu chưa thầy? Thầy nói chuyện với chú hôm nào?"

"Hôm kia, hôm qua cuốn gói lên tàu rồi. Thầy còn gọi xích lô cho nó ra bến cơ mà."

"..." Hôm qua? Tức là hôm nay Lý Hải có khả năng đã tới Trùng Khánh rồi. Gã có đi tìm Tiêu Chiến không chứ? Anh đang có em bé, nhỡ...

Không, chắc chắn Tiêu lão gia sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Vương Nhất Bác tuyệt vọng, chẳng biết làm thế nào. Đợi trời sáng xe Tiêu lão gia thuê mới tới đón họ nhà trai sang đón dâu.

Giờ sang Trùng Khánh cũng mất một ngày, chưa tính cho họ nhà trai ăn uống nghỉ ngơi. Bất cập quá, tim thầy đập bình bịch, bình bịch. Sao cậu không nghĩ tới sớm hơn chứ nhỉ?

Bên này Trùng Khánh, Lý Hải đã xuống tàu. Gã bắt xe kéo đến trước cửa Tiêu gia.

Đây là nơi gã lớn lên, cưu mang gã, nuôi nấng gã và dạy gã thành người.

Cũng là nơi gã đâm một nhát dao phản bội vào người chủ nhân kính yêu của gã - cậu ba Hách.

"Cậu ơi..." Lý Hải nhớ lại ngày bé, càng nhớ lại càng thấy mất mát.

Qua hai mươi mấy năm, Tiêu gia bề thế năm đó lại càng diêm dúa lộng lẫy hơn. Tường vôi trắng xoá năm đó đã được nhuộm đỏ, sơn son thếp vàng nom trưởng giả gấp trăm lần. Người hầu cũng nhiều hơn trước, chỉ là không có gã bưng trà nước hằng ngày cho cậu ba nữa.

Lý Hải cập bến từ khi trời còn tù mù, nhưng đến tận năm giờ bọn hầu Tiêu gia mới bình minh. Gã ôm bọc hành lý ngồi ngoài cửa, không dám gọi người bẩm báo lão gia là có người đến.

Gã đi chuyến này chẳng có mục đích gì. Chỉ là...gã nhớ con thôi.

Nhớ chứ, Lý Hải yêu nhất trên đời là đứa con chưa một lần gặp mặt này. Không biết cậu cả giống gã hay giống bà Diễm Quỳnh? Không biết cậu cả đang cười hay đang khóc? Cậu có ốm đau hay khoẻ mạnh? Ôi, gã nhớ Tiêu Chiến quá!

Nhưng gã nào dám mang tấm thân bần hàn này đến trước mặt con. Cậu cả quần là áo lượt, tri thức một vành được Tiêu lão gia phủng trong lòng bàn tay, ngậm thìa vàng mà lớn.

Tiêu Hách cao cả như vậy làm sao gã nỡ để ông phải buồn phiền nữa.

Tới tận chín giờ lão gia mới khoác mũ cầm gậy tung tăng ra khỏi cửa. Trời bữa nay xanh ghê.

Lý Hải định mở miệng gọi thì có một vòng tay yêu kiều vòng qua khuỷu tay Tiêu Hách, là bà tư trẻ măng ông mới cưới. Quà tặng kèm là cậu tư đang cắm mặt vào dò lô tô, tai đeo tai nghe cắm vào đài cát xê dắt ở bên hông.

"Chung có bước nhanh cái chân hộ bố không nào? Chân con dài như mẹ con mà con bò chậm thế?" Tiêu lão gia yên vị trên xe rồi mà cậu tư vẫn đang khoanh khoanh tờ giấy nát bươm.

"Có ạ." Từ xa Lý Hải có thể nhìn thấy cái mặt giống bố như lột của Tiêu Chung. Trắng, một mí xếch, môi mỏng quẹt.

Đúng vậy, trước giờ Tiêu Hách luôn có niềm yêu thích với gái chân dài mà. Bà tư mơn mởn thế kia thì đúng ý ông rồi.

Bỗng Tiêu lão gia tia được một thân ảnh quen thuộc. Cháy thành tro thì ông cũng phán được là thằng Hải mít ướt của ông đây mà.

"Sao thế ông?" Bà tư thấy chồng cứ nhìn chăm chăm ra ngoài thì khó hiểu lắm. Thằng con bà lên xe rồi mà.

"Mợ với Chung ở đây đợi ta." Nói rồi Tiêu lão gia xuống xe, mắt vẫn không rời thằng hầu thuở bé.

Tất nhiên, cậu Chung vẫn đang dò lô. Bà tư cáu tiết tắt luôn cái đài của con đi. Mấy hôm nay thầy Vương nghỉ không đi dạy là thằng bé chẳng có học hành gì cả, suốt ngày đề với đóm. Có ngày ôm đồ đê mà đánh đề.

Lý Hải thấy Tiêu Hách đi càng lúc càng gần tới mình, không biết nên đứng lại chào hay nên chạy thoát thân. Tự nhiên lúc này gã cảm thấy tới đây hơi bị sai lầm, lão gia đã cảnh cáo gã rồi mà...

"Mày tới làm gì?" Tiêu lão gia cầm tay Lý Hải lôi xềnh xệch đến một con ngõ gần đấy.

"Cậu ơi...con lạy cậu. Con chẳng làm gì cả, con chỉ muốn gặp..." Lý Hải không biết nên gọi Tiêu Chiến như thế nào cho đúng. Gã cảm thấy hèn mọn không thể tả.

"Gặp ai? Ở đây có ai để cho mày gặp. Tao đã bảo mày rồi, nó là con của tao, của tao mày hiểu không?" Tiêu lão gia ấn Lý Hải vào tường, cầm đầu gậy dí vào cằm gã đẩy lên tường.

"Con biết ạ, con biết. Con chỉ nhìn thôi cậu ơi. Con xin cậu, con xin cậu đừng giết con." Lý Hải hoảng sợ. Gần năm mươi năm sống trên đời chưa bao giờ gã thấy Tiêu lão gia gay gắt đến thế.

"Giết mày? Muốn giết mày thì tao đã giết mày từ hai sáu năm trước rồi chứ không đợi đến giờ." Tiêu Hách bật cười mỉa mai. Thằng này vẫn ngu như ngày nào. Bảo sao nó vẫn là thằng khố rách áo ôm nghèo khổ.

Thế mà thằng hầu nghèo khổ đó đã làm cho Tiêu Hách đau đớn đến cùng cực. Bị phản bội, bị cắm sừng, bị đem ra làm trò cười. Và trái tim lão gia cũng theo thằng hầu ăn cắp mang đi hai mươi mấy năm.

Một thằng hầu nghèo khổ, một thằng hầu số mệnh cỏ rác mà lại làm thiếu gia cành vàng lá ngọc khắc khoải bao nhiêu năm trời.

"Tao cấm mày. Cút đi." Tiêu lão gia thả thằng hầu sắp bị dí tắc thở ra, rồi đá thúng đụng nia đuổi nó đi.

"Vâng, vâng, con đi đây ạ. Cậu ơi, cậu cứ hận con đi, đừng bao giờ tha thứ cho con. Cậu hành hạ con cũng được, cậu cấm con gặp cậu cả cũng được. Con chẳng mong muốn xin xỏ điều gì nữa đâu." Lý Hải dập đầu như giã tỏi, tràn ngập tội lỗi khi thấy cậu ba mình từng chăm sóc đau khổ vì mình.

"Mày ngu, bao nhiêu năm vẫn ngu. Ngu!!!" Tiêu lão gia hít một hơi lấy lại bình tĩnh, xỉa vào đầu thằng hầu.

"Vâng con ngu ạ, vì con ngu nên con mới phản bội cậu. Con lạy cậu." Lý Hải hiện tại chỉ muốn Tiêu lão gia đánh mình, đánh đến bao giờ ông hả giận thì thôi.

"Tao nói lần cuối, đừng để tao thấy mày lởn vởn quanh cậu cả. Đừng bao giờ. Cầm rồi cút." Tiêu Hách mở ví ném tiền vào mặt Lý Hải, sau đó chỉnh lại quần áo bỏ đi.

Ông biết thừa thằng hầu khố rách áo ôm lấy đâu ra tiền mà mua vé tàu về nữa. Tàu nhà ông vé đắt lòi. Gom được tiền mua cái vé đến tận đây chắc gã cũng chắt bóp lắm rồi.

Mà khoan, cuối cùng thì ông vẫn không thể nào hết thương thằng hầu của ông được. Khốn nạn cho cái đời nhà ông. Đã bóng kín rồi còn yêu phải trai thẳng.

"Đi." Sau khi lên xe, lão gia đóng sầm cửa rồi ra lệnh cho thằng tài xế lái xe đi.

"Nhẹ tay thôi bố, đau cái cửa." Thằng Chung nói bằng cái giọng rất ngứa đòn.

Lão gia coi như chó con sủa bên tai. Chuẩn bị đến trường tiểu học đăng ký nhập học cho cậu tư. Cho nó đi học còn giải phóng phụ huynh, chứ ở nhà nó toàn chui lỗ chó vào nhà trai vòi tiền có chết chửa.

Lý Hải cầm tiền, thẫn thờ đi về hướng lăng mộ của Tiêu gia, nơi có bàn thờ của bà cả Diễm Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com